Chương 28: Bạn học mới của Kuroko

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở hội trường, đúng như Momoi nói, Akashi, Midorima và Murasakibara đã đến từ sớm rồi.

Momoi khoác tay Kuroko đi đến trước mặt Akashi, cười hì hì nói.

"Chào buổi sáng, mọi người ~"

Kuroko nhìn thấy bọn họ, nở một nụ cười nhẹ, đôi mắt màu lam nhìn tuy bình thản nhưng lại hơi cong cong lên.

"Chào buổi sáng."

"Chào cậu Kuro-chin, Sa-chin. Nga, Kuro-chin, cho cậu ~"

Murasakibara nhìn thấy Kuroko, cực kỳ vui vẻ mà đưa cho Kuroko một cái umaibo vị vani rất lớn. Hắn phát hiện Kuro-chin thấy thích đồ ăn có vị vanilla a.

"Cảm ơn cậu, Murasakibara-kun."

Kuroko nhận lấy nhưng không bóc ra mà đút vào trong túi áo, cậu không định ăn cái này bây giờ.

Midorima ở một bên đẩy kính, trên tay hắn là mô hình con ếch màu đỏ bóng loáng, đây là linh vật may mắn của hắn ngày hôm nay.

"Lát nữa tốt nhất cậu đừng có chạy loạn. Bọn tớ sẽ mất công đi tìm, nanodayo."

"Tớ nhớ rồi." Kuroko gật đầu, dường như đã quen với thái độ trong ngoài bất nhất của tên ngạo kiều nào đó rồi.

Midorima hừ nhẹ, không nói thêm gì khác.

"Tetsuya, năm nay lại làm phiền cậu tiếp tục chiếu cố đội 1 rồi."

Akashi khẽ cười, mặc dù lời nói mang ý nghĩa khẩn cầu nhưng lại sắc thái lại trái ngược, mệnh lệnh hiển nhiên, khiến Kuroko nghĩ rằng đây vốn là chuyện cậu nên làm vậy.

Thiếu niên tóc lam cười khổ ở trong lòng, Akashi người này, khí chất vương giả của hắn thật sự không thể đùa được. Kuroko lại gật đầu, trịnh trọng đáp.

"Akashi-kun yên tâm, tớ sẽ. Tớ cũng mong các cậu được các cậu tiếp tục giúp đỡ."

"Tốt." Đồng tử huyết sắc của Akashi hơi nheo lại, nhìn Kuroko, rồi nhìn thoáng qua đám tân sinh, "Xem ra năm nay có không ít học sinh đăng ký gia nhập câu lạc bộ bóng rổ đi."

Nghe vậy, Momoi liền cười đến cong mắt, biểu thị tâm trạng vui sướng của mình.

"Đúng vậy nha Akashi-kun. Nhờ có thành tích chúng ta đạt được năm trước đó~"

"Không sai. Chỉ là số lượng không thể bù đắp cho chất lượng. Đội 1 cần có thêm thành viên mới."

Akashi nhướng mày nói. Điều này cũng chính là vấn đề nên giải quyết trước mắt của đội 1. Bởi vì bọn Aomine không hề hoà hợp với thằng nhãi Haizaki kia, nhất là việc Haizaki liên tục gây rối trong suốt một năm qua. Nếu không nhờ Nijimura can thiệp mấy lần, sợ là ngày nào trong CLB cũng có ẩu đả rồi. Đương nhiên cũng bởi vì Haizaki chơi bóng thật sự rất tốt nên mới không bị đá ra khỏi đội, nếu không thì một tên du côn bạo lực như vậy căn bản không thể ở lại đội 1.

Thực tế, Akashi đã có một chút cân nhắc về việc có nên loại hắn ta ra khỏi đội 1 để giữ sự yên bình cho cả bọn hay không. Đương nhiên điều kiện là hắn có thể tìm ra thành viên thay thế tốt hơn thằng đấy. Suy nghĩ như Akashi còn có các thành viên khác trong đội 1 nữa. (ngoại trừ thằng Haizaki)

Trong đầu Kuroko cũng xuất hiện một thân ảnh cao ráo khoẻ khoắn với mái tóc vàng kim rực rỡ, là hắn, Kise Ryouta. Hẳn là hiện tại hắn đang đi thăm quan các CLB rồi.

"Yo! Các cậu đang làm gì vậy?"

Đúng lúc này thì Aomine cũng vừa đến kịp, hắn tới đứng cạnh Kuroko.

"Aka-chin nói muốn đội 1 có thêm thành viên."

"Tớ đồng ý. Thằng Haizaki làm tớ phát cáu." Thiếu niên da đen chậc lưỡi một tiếng nói.

"Hy vọng là có người thích hợp."

Akashi cười khẽ. Thật ra hắn vốn không quan tâm về chuyện này lắm, thay hay không thay, chỉ cần không ảnh hưởng tới chiến thắng của đội 1 thì đều như nhau. Akashi luôn có biện pháp xử lí mấy thằng gây rối như Haizaki.

*

Sau bài phát biểu như mọi năm của hiệu trưởng và đại diện học sinh ưu tú, trong đó có Akashi, học sinh trở về lớp học như bình thường.

Phòng học lớp 2-B1.

Hơn bốn mươi học sinh tụm thành nhiều nhóm nhỏ bàn tán sôi nổi. Qua một năm học, bọn họ đã thân thiết hơn so với năm trước không ít.

Kuroko vẫn như cũ ngồi ở vị trí cuối lớp, đằng trước là tên cuồng tín tóc xanh lá Midorima. Những người còn lại trong hội màu mè trừ Akashi đều học chung lớp với cậu, Midorima là người ngồi gần Kuroko nhất.

Mặc dù là đời này hay đời trước thì trong nhận thức và Kuroko, cậu và Midorima là hai người vốn không hòa hợp với nhau lắm. Theo Midorima thì là do nhóm máu của cả hai. Còn theo Kuroko thì là do quan điểm khác nhau, à... có lẽ vậy.

Hoặc đơn giản chỉ vì bọn họ đều ít nói chuyện với nhau trước.

Thiếu niên thiên thanh yên tĩnh nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nhìn hoa anh đào bay theo làn gió, một vài cánh hoa đáp xuống trên nền cửa sổ, đẹp đẽ cô đơn.

Vậy mà đã được một năm rồi, thiếu niên lặng lẽ nghĩ.

Đột nhiên, trên đầu cảm giác như có ai đó chạm vào, Kuroko quay lại nhìn, bắt gặp cái nhìn lạnh nhạt đầy vẻ bình tĩnh (bối rối) của Midorima.

Bàn tay to nhưng các ngón tay thon dài của hắn chỉ vừa rút về được nửa đường, đầu ngón tay còn cầm một cánh hoa đào màu hồng đẹp mắt.

Kuroko kịp phản ứng, hơi mỉm cười nói. Thật hiếm khi Midorima có được hành động thân thiện như vậy, cậu có một ít bất ngờ.

"Cảm ơn cậu, Midorima-kun."

"Không cần cảm ơn. Tớ tiện tay."

Midorima rút tay về, đem cánh hoa tạm để vào ngăn bàn của mình, ngữ khí thản nhiên đáp rồi quay người về vị trí cũ.

Kuroko có chút buồn cười, nên nhớ là cậu ngồi dưới hắn đấy. Dù vậy cậu cũng không vạch trần, bởi vì hành động nhỏ này biểu thị thiếu niên tóc xanh lá hẳn là muốn nói chuyện đi.

Cậu đưa tay gõ nhẹ vào lưng Midorima, khiến người sau lần nữa quay xuống, im lặng nhìn cậu.

"Midorima-kun, nếu cậu muốn nói gì đó, có thể thảo luận với tớ."

Nghe vậy, Midorima theo thói quen đưa tay lên đẩy kính, đồng thời che đi vẻ mặt bối rối. Làm sao cậu ta biết hắn muốn nói chuyện, chẳng nhẽ hắn biểu thị rõ ràng như vậy sao.

Lông mi thật dài như ngừng lại nhìn chăm chú thiếu niên tóc lam. Lát sau khi hắn đang định nói gì đó, giáo viên chủ nhiệm, Nakagi Juno, bước vào lớp.

Midorima mím môi, quay lên, trước khi quay lên hắn để lại một câu duy nhất.

"Được."

Nakagi chờ bọn học sinh ổn định xong thì mới bắt đầu nói chuyện.

"Chào các em. Thầy nghĩ là được rồi vì những gì cần thiết thầy hiệu trưởng đã nói với các em rồi. Vì thế nên chúng ta sẽ bắt đầu tiết học luôn nhé."

"Vâng ạ!"

Nakagi mỉm cười.

"Trước đó thì chúng ta cùng chào đón học sinh mới của lớp một chút nhé."

Gần như cả lớp đều ồ lên, đồng loạt nhìn về phía cửa lớp, bọn chúng ghé tai nhau thì thầm thảo luận.

Kuroko cũng nhìn về phía cửa lớp, nhưng đồng tử màu lam lại tràn ngập sự bình tĩnh cùng một chút hốt hoảng không biết rõ.

"Bạn học mới, vào đi."

一一一一一

Thứ 6, 21/05/21.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro