Chương 34: Tớ muốn tập cùng các cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kurokocchi~"

"Kise-kun, mời cậu quay trở lại sân tập."

"Nhưng tớ vừa mới tới mà~"

"Buổi tập hôm nay cậu có rất nhiều nhiệm vụ."

Kuroko đặt còi lên miệng, thổi một tiếng, thu hút sự chú ý của mọi người trong phòng tập.

"Mọi người, bắt đầu khởi động."

Sau đó quay sang thiếu niên tóc vàng với khuôn mặt đẹp trai mà đáng đánh kia.

"Kise-kun, sau khi hoàn thành khởi động cùng mọi người xong, cậu quay lại đây gặp tớ."

Tên Ki vàng nào đó nghe vậy, cái đuôi tưởng tượng phía sau dường như là đang vẫy lên, hắn gật đầu rồi chạy vào sân bắt đầu khởi động cơ bản.

"Kurokocchi chờ tớ nhé."

Ở một bên, bị lơ từ đầu, Aomine có chút bất mãn đạp vào mông cái thằng vừa mới chạy tới.

"Xích sang bên kia, đây là chỗ của tớ."

"Ách"

"Tớ không thích Kise-chin. Kuro-chin không để ý đến tớ."

Bạn trẻ nào đó đang cảm thấy rất ấm ức nên tạm thời không thèm nhìn mặt thành viên mới.

"Hừ, lo tập luyện đi, nanodayo."

"Phì —" Gì chứ, kiểu nói chuyện gì đây.

Bị thiếu niên tóc xanh lá lườm một cái, Kise vội im miệng, bắt đầu ngoan ngoãn khởi động. Hắn cảm thấy đội 1 này thật thú vị, mặc dù ai cũng không dễ chọc, nhưng bọn hò dường như đều rất để ý đến thiếu niên quản lí luôn lạnh nhạt kia.

Nga, hình như hắn cũng rất thích cậu ấy~

Hôm nay là buổi đầu tiên Kise trở thành thành viên đội 1, dù vậy hắn vẫn không phải thành viên đội chính thức, nhiều lắm chỉ ở hàng dự bị mà thôi. Con đường luyện tập của Kise còn dài lắm.

Hôm nay Akashi bận chuyện bên Hội học sinh nên đến muộn một chút, lúc hắn đến phòng tập thì liền thấy tên mới tới, Kise Ryouta, đang vui vẻ nói chuyện với Kuroko.

Ah, hình như dạo này hắn hơi buông thả rồi nhỉ?

Akashi cười cười, chậm rãi đến gần hai người bọn họ.

"Kise Ryouta, nhỉ? Tetsuya, đây đang là giờ luyện tập đúng không?"

Kuroko hơi giật mình trước sự xuất hiện đột ngột của Akashi, còn chưa kịp phản ứng thì tên ngốc nào đó đã nhanh miệng nói.

"Wao, cậu là đội trưởng đội 1 đúng không? Xin chào~ Ngạc nhiên thật đấy, auu—"

Kuroko không thể không ngăn Kise đi tìm chết được, cậu gật đầu với Akashi.

"Chào buổi chiều, Akashi-kun. Tớ đang hướng dẫn luyện tập nâng cao cho cậu ấy."

"Vậy sao?" Thiếu niên tóc đỏ nở một nụ cười ôn hòa, "Tớ thấy vẫn còn sớm, cậu cùng cậu ta chạy thêm vài vòng sân đi. Nhân tiện, luyện tập bổ sung."

"... Ân, tớ biết rồi."

Được rồi, cậu sai rồi. Không nên làm chuyện riêng trong giờ tập của mọi người, may là Akashi chỉ phạt chạy vài vòng thôi, không phải chuyện khó khăn gì.

Sống lưng Kise đột nhiên ớn lạnh, hắn quay lại thì nhìn thấy một đôi mắt màu đỏ tươi đang mình mình chăm chú. Vị đội trưởng thoạt nhìn không cao lắm lúc này lại tỏa ra khí thế áp bức rất nặng nề. Hắn dường như là đang uy hiếp.

"Bất kì ở đâu đều phải có quy tắc của nó. Cậu nên tập quen đi."

"... Tớ hiểu rồi."

Kise cẩn thận gật đầu rồi xoay gót chạy đuổi theo Kuroko. Thật kỳ lạ, rõ ràng là cùng tuổi, tại sao thiếu niên kia lại có được khí chất kinh khủng như vậy, vừa rồi hắn quả thực có chút sợ hãi.

Đây là nguyên nhân hắn ta có thể đứng ở vị trí cao như vậy sao?

Loại thần thái cao quý đó, Kise có thể làm được, nhưng đó cũng chỉ là kỹ xảo diễn xuất bắt chước mà có thôi, tuyệt đối không thể chân thật như người kia được.

Thật đáng sợ.

Kise đuổi kịp Kuroko, hắn cao hơn cậu không ít, cơ thể cũng phát triển hơn nhiều, dù vậy thiếu niên nãy vẫn mang đến cảm giác rất thành thục và ổn định.

Kuroko tuân thủ quy tắc khi chạy không nói, hoàn toàn tập trung chạy quanh sân bóng. Cơ thể này đã khá lâu không vận động mạnh rồi, có lẽ Akashi nói đúng, cậu nên luyện tập bổ sung từ hôm nay rồi.

Quá yếu, mới chạy hơn một nửa số vòng đã sắp không trụ được rồi. Nếu là trước đây, Kuroko có thể vừa chạy vừa nói chuyện, mặt không đỏ, thở không gấp.

"Kurokocchi, cậu có ổn không vậy?" Đúng như hắn nghĩ, thiếu niên này không chỉ vừa nhỏ vừa gầy mà thể lực còn rất kém nữa. Xem này, hắn hiện tại vẫn khá thoải mái.

"Cảm ơn... Tớ vẫn, ổn."

Sau khi nói xong câu đó, Kise có cảm giác như Kuroko sắp ngã luôn vậy, nhưng thiếu niên vẫn kiên trì chạy tiếp. Hắn cũng giữ im lặng, chạy bám theo cậu.

.

Hoàn thành mười vòng sân, Kise ngoài đổ mồ hôi và thở dốc ra thì vẫn khá tốt. Trái lại, sau khi dừng chạy không lâu, Kuroko trực tiếp nằm luôn xuống sàn, vẻ mặt cực kỳ mệt mỏi.

"Tetsu!"

"Kuro-chin!"

"Tetsu-kun!"

Bọn Aomine vội chạy đến xem Kuroko thế nào. Chỉ thấy thiếu niên tóc xanh mồ hôi nhễ nhại nằm im lìm trên sàn tập, mệt đến mức không động đậy nổi.

"Tetsu-kun không sao chứ?"

Momoi trực tiếp quỳ luôn xuống sàn, ghé vào Kuroko hỏi. Cô tới xem luyện tập lúc Kuroko vừa bắt đầu bị phạt chạy.

"Sao tự nhiên lại muốn chạy thế? Thiệt tình, cậu phải biết có điểm dừng chứ!"

"Là Akashi phạt đấy."

"Aka-chin thật ác. Tớ muốn cho Kuro-chin kẹo."

"Đồ ngốc, ăn thứ đó không tốt sau khi chạy đâu, nanodayo."

"Eh? Tetsu-kun đã làm gì chứ?"

"Không... Là lỗi của tớ."

Kuroko thở hổn hển nói.

"Tetsuya, uống nước đi." Akashi ngồi xổm xuống đưa cho Kuroko một chai nước khoáng đã vặn hờ, từ trên cao quan sát thiếu niên nằm dưới sàn.

Thật yếu ớt.

"Cảm ơn Akashi-kun." Kuroko đưa tay cầm lấy chai nước, một tay chống người ngồi dậy. Trước khi có ai kịp nói một lời nào, cậu đã trịnh trọng bày tỏ.

"Từ ngày mai, xin hãy để tớ tập thể lực cùng các cậu."

"Eh?"

"Hả?"

Kise ở bên ngạc nhiên đến mức muốn bước lên sờ đầu thiếu niên kia xem có phải cậu chạy đến nói sảng hay không. Còn muốn tập thể lực với bọn hắn.

Akashi hơi hứng thú nhìn Kuroko, chờ đợi lời giải thích tiếp theo.

"Tớ chỉ là cảm thấy mình quá yếu thôi." Thiếu niên cười khổ.

"Được thôi, dĩ nhiên cậu có thể."

"Có Kuro-chin tập chung tớ thích lắm~"

"Mệt quá thì nói bọn tớ đấy."

"Nhớ đừng cố sức quá nhé, Tetsu-kun."

"Ân, cảm ơn các cậu."

Kuroko vặn nắp chai, uống một ngụm nước thật lớn.

Sự kiện ở phòng tập hôm nay cứ như vậy kết thúc.

.

Buổi tối, sau khi tắm rửa xong, Kuroko đứng trước gương nhà tắm, giơ cánh tay phải lên. Cậu nhìn thấy trong gương là một cơ thể thiếu niên thật gầy, mặc dù cân đối nhưng cách xa so với trong trí nhớ. Đời trước tuy không cao lớn lắm nhưng cậu vẫn có cơ bắp a, rất ra dáng nam nhân.

Ngày hôm nay nếu không "nhờ" bị Akashi phạt, Kuroko sẽ không nhận ra bản thân mình đã tụt dốc đến mức cậu không thể chấp nhận được.

Cho dù là bao nhiêu tuổi thì Kuroko vẫn rất để ý đến vóc dáng (chiều cao) của mình. Cậu đã lãng phí hẳn một năm rồi, từ nay nhất định phải chăm chỉ rèn luyện thân thể.

Vì tương lai cơ thể khỏe mạnh (cao lớn)!

Kuroko nhìn thiếu niên trắng trẻo trong suốt kia, ánh mắt đã lâu mới lại tràn ngập quyết tâm.

—————

Chủ Nhật, 30/01/22.

• Sáng nay ngủ dậy bị đau lưng, cả ngày nay hoạt động không thoải mái tí nào. Có cách nào giảm đau không? Tui dán cao rồi mà không đỡ. ( º言º)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro