Chương 7: Kuroko ngủ quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên sân thượng trường Teikou.

Tầng thượng của Teikou là một nơi rất thông thoáng với sân thượng rộng rãi, thậm chí một bộ phận của sân còn có mái hiên che thời tiết. Địa phương này có chút thích hợp để học viên tụ tập ăn cơm, thực hành, trốn tiết, vv..

Ngay lúc này lại là giờ nghỉ trưa, học sinh kéo nhau lên sân thượng dùng cơm cũng không phải là nhiều nhưng cũng phải được ba năm tốp nhỏ. Bọn họ vừa ăn vừa trò chuyện, hoặc trêu chọc nhau, không khí có phần vui vẻ sôi nổi.

Ngồi sát tường, cách cửa xuống cầu thang không xa, chính là bạn học Kuroko của chúng ta.

Trên tay Kuroko là một phần cơm và thức ăn mới vừa mua ở nhà ăn xong, thực đơn thực đơn giản: cơm, rau xà lách, trứng cuộn rong biển và một hộp sữa trái cây vị táo.

Với thực đơn như thế này cho một thiếu niên tuổi phát triển như Kuroko hiện nay, thực sự khiến người ta cảm thấy sửng sốt, cho dù là học sinh tiểu học cũng không ăn uống đạm bạc như vậy đâu. 

Nhưng thiếu niên nào đó biểu thị, kỳ thực ăn xong một phần thức ăn đó, cậu đã muốn no đến khó chịu rồi.

Kuroko hơi cau mày, cũng không trực tiếp biểu lộ tia khó chịu trong lòng ra, lặng lẽ quét mắt nhìn quanh sân thượng một chút. Mọi người vẫn ăn uống vui vẻ, Kuroko thở ra một cái, cầm hết cái hộp không bên cạnh lên, chuẩn bị đem đi trả nhà ăn.

Sở dĩ thiếu niên lặn lội đi từ tầng một lên trên tít tầng thượng, chính là vì nhớ ra trước kia mình có thói quen ăn cơm trên sân thượng.

Cho dù là có bọn họ hay không.

Sân thượng rất yên tĩnh, Kuroko thậm chí có thể dành cả giờ đồng hồ ở đây để suy nghĩ thấu đáo những vấn đề mình mắc phải, bằng một cách nhanh nhất. Nhưng hiện tại, cậu cảm thấy đã không còn cần thiết phải lên trên này nữa rồi.

Bởi Kuroko lúc này đã không phải là thiếu niên mười hai tuổi ngây ngô như trước nữa, mà là một gã thanh niên hai mươi sáu, đã trải qua những thăng trầm vui buồn trong cuộc sống buồn tẻ của mình rồi. Hơn nữa, đây còn là một trường hợp trọng sinh có tỉ lệ gần như bằng không.

Trước đây từng trải qua những chuyện gì, vấn đề gì, Kuroko thực sự nhớ khá rõ. Vì thế, cũng không cần phải dành thời gian, công sức để thực hiện 'lại' những hành động trước kia của mình.

"Vô ích thôi."

*

Sau khi lặng lẽ đem trả lại hộp cơm mượn ở nhà ăn xong, Kuroko đi đến câu lạc bộ văn học.

Câu lạc bộ văn học của Trung học Teikou nằm ở cuối dãy hành lang tầng một. Một nơi khá gần khu sân sau của Teikou. Thành viên của câu lạc bộ không nhiều, nhưng cũng không phải ít, chủ yếu là năm hai và năm ba, năm nhất còn chưa tới năm người.

Tuy nói là câu lạc bộ văn học, nhưng thẳng ra chính là hội những người thích đọc sách, đến đây, ngoài sách ra, cũng không có nhiều việc để làm cho lắm. Nơi này chẳng khác gì một thứ viện thứ hai, có điều quy mô nhỏ hơn, và thành viên của nó cũng có một số đặc quyền về việc sử dụng thư viện của Teikou mà thôi.

Kuroko nhẹ nhàng kéo cánh cửa ra, bước vào. Lúc này, trong câu lạc bộ không có nhiều người, nơi này rất yên tĩnh, chỉ có tiếng lật sách, Kuroko có bước vào cũng không gây ra tiếng động nhiều lắm.

Đóng cửa lại, chọn một góc khuất ngay dưới cửa sổ, Kuroko ngồi xuống, tựa đầu ngủ.

Cậu cảm thấy mình nên ngủ một giấc.

*

Kuroko mơ màng tỉnh dậy.

Cảnh trước mắt có chút mơ hồ, thiếu niên đưa tay dụi nhẹ mắt một cái, chờ cho tầm nhìn trở nên rõ nét, cậu mới hơi lảo đảo đứng dậy.

Trong phòng không bật điện, có chút tối, Kuroko nhìn ra cửa sổ bên cạnh, lại thấy một mảnh nắng màu đỏ sậm đang dần dần buông xuống. Thiếu niên không khỏi giật mình, không ngờ bản thân lại ngủ một mạch tới tận chiều muộn.

Chả trách câu lạc bộ tối như vậy, chỉ có một ít tia nắng cuối ngày xuyên qua ô kính ở cửa ra vào, chiếu lên sàn nhà, ánh lên một màu đỏ ảm đạm.

Hẳn là mọi người trong câu lạc bộ đã về hết, bỏ sót lại Kuroko và khóa cửa luôn rồi?

"Crack crack"

Kuroko bước lại gần cửa và thử kéo ra, đúng như như đoán, quả nhiên cửa đã khóa. Vẻ mặt thiếu niên không chút hoảng loạn, đi đến cửa sổ, lưu loát trèo ra rồi đóng lại.

Thật may khi phòng của câu lạc bộ này ở tầng một, nếu không, muốn về nhà thì sẽ có chút phiền phức.

Chậc, mới ngày đầu đã bị bỏ lại như vậy, cho dù là Kuroko cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Ngước mắt nhìn trời, thời gian dường như muộn hơn so với Kuroko dự tính, tấm màn xanh đen đang chậm rãi hạ xuống, màu nắng đã sắp tắt, nhưng vẫn còn một mảnh đỏ sậm nằm rải rác khắp sân trường.

Thiếu niên thong thả bước chân ra khỏi cổng trường, màu sắc ảm đạm của những tia nắng cuối cùng chiếu lên thân ảnh đơn lẻ ấy, phảng phất một cảm giác cô độc u ám. Khiến người ta nhìn vào liền giống như đã khắc sâu vào trí nhớ, nhưng chỉ là khi nhìn thấy được mà thôi.

Mà người nhìn thấy, thì vốn không nhiều.

Cho đến khi màu nắng kia chợt tắt ngấm, thân ảnh kia cũng biến mất tăm.

一一一一一

Thứ ba, 04/12/2018.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro