Breathe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên máy bay , Kagami cảm thấy thật mệt mỏi , trước đây anh chưa từng trải qua trạng thái căng thẳng như thế này , bài nhạc yêu thích của anh thật dịu êm và lắng đọng nhưng cũng không xoa dịu được từng gợn sóng trong lòng anh , anh đã thử chìm vào giấc ngủ nhưng khi đôi mắt nặng trĩu nhắm lại thì hình bóng mờ nhạt của con người ấy lại xuất hiện , mờ mờ ảo ảo rất khó giữ lấy , dù chỉ là hư vô nhưng trái tim anh vô thức quặn lại , đập mạnh từng hồi , như gặp lại chủ nhân của nó vậy , anh không thể điều khiển con tim đang đập từng nhịp trong lồng ngực vì nó vốn không thuộc về anh , anh thở dài , lại một đêm dài đằng đẳng và đau đớn.

Anh nhìn ra bầu trời từ cửa sổ máy bay , bầu trời lúc đêm thật kì vĩ và rộng lớn , đặc biệt nó làm mọi thứ yên tĩnh , trở lại với cái vốn có , anh không biết từ khi nào bản thân không còn thích sự sôi nổi ồn ào nữa , anh nhận ra anh hay đến những nơi âm thanh chìm lắng , không còn náo nhiệt và khi nhìn trời đêm , anh lại cảm thấy nhẹ nhõm , dần dần anh hiểu ra rằng , anh đã bước vào thế giới khác , một thế giới đầy nội tâm và có cả người ấy , anh yêu thế giới này giống như cách con tim anh yêu chính anh vậy.

Lần trở về Nhật Bản lần này , như trở về quá khứ , như đọc lại một quyển nhật kí đã từng xé nát nó , anh rất ghét nơi đây nhưng thật trớ trêu những con người anh yêu thương đang ở chính miền đất này. Anh nhìn đồng hồ , khoảng năm giờ đồng hồ nữa thôi , anh sẽ được sống lại với Kagami của lúc trước , một Bakagami của tất cả mọi người.

Lơ đãng một hồi , anh cũng chìm vào giấc ngủ như vạn vật ngoài kia , anh mỉm cười , lần này người ấy sẽ không bỏ rơi anh nữa.

\w/

Anh ra sân bay , đôi mắt dò kiếm những con người quen thuộc , và đôi đồng tử dãn ra khi nhìn thấy những con người yêu thương , anh chạy lại ôm lấy mọi người , Hyuuga , Kiyoshi , Kuroko , anh Himuro và tất cả những người của đội bóng Serin trước đây , cả những người của thế hệ kì tích nữa , mặc dù anh đã từng không thích họ nhưng vẫn không nén nổi sự vui sướng khi họ đến đón anh , ngày hôm nay đẹp thật dù không có người đó.

Anh trở về với ngôi nhà xưa , mọi thứ vẫn ở nguyên ở đó , trái bóng lăn lại chân anh , mọi thứ như trở về thời điểm của ba năm trước , anh cầm quả bóng lên , tên của người ấy và anh vẫn còn khắc lên trái bóng , đã rất lâu rồi mà nét chữ vẫn không phai nhòa , có minh chứng cho sự tồn tại của nhau không nhỉ ? Chắc không đâu , anh ôm quả bóng và đặt vào rổ , rồi ngồi lên chiếc sofa , nhìn quanh ngôi nhà anh thật biết ơn Kuroko vì đã dọn dẹp ngôi nhà giúp anh , đã rất nhiều lần anh muốn bán nơi này nhưng mỗi một thứ nơi đây đều in hình bóng của người ấy , chẳng hạn như những quyển tạp chí của các cô người mẫu nóng bỏng , người ấy xem nhiều lần đến nỗi anh phát cáu , muốn xé nát chúng , hay những lần cả hai người cùng nấu ăn tại gian bếp nhỏ này , người ấy luôn phàn nàn anh nấu không ngon nhưng vẫn một mực ăn hết và ăn luôn cả phần anh , và luôn tò mò với cách thức nấu ăn của anh khiến anh phải mắng cho một trận , nhưng người ấy vẫn cười đểu , và ôm anh từ đằng sau , tay thì giở đủ trò biến thái , vậy mà trong lòng không hiểu sao không chút khó chịu hay bực bội.

Anh nằm xuống ghế sofa , tay chống sau gáy , radio phát nhạc yêu thích của cả hai , ngẩn ngơ nghĩ về những kỉ niệm xưa , chiếc ghế sofa cũng mang rất nhiều kỉ niệm , người ấy cũng từng nằm ngủ trên chiếc ghế sofa này khi hai người giận hờn bởi những chuyện nhỏ nhặt , hay những lần cả hai ôm nhau khi xem phim kinh dị , anh nhớ rất rõ lúc đó người ấy sợ đến nỗi ôm chặt anh trong lòng nhưng vẫn mạnh mồm bảo:

" Đừng sợ , tôi đây , quỷ nào dám bắt em đi , tôi nhất định tẩn cho tên quỷ đó một trận ! "

Đồ trẻ con , làm như anh là đứa trẻ năm tuổi không bằng.

Anh đứng dậy bước vào phòng ngủ , một trang kí ức cũ lại mở ra , không hiểu sao anh cảm nhận được mùi hương của người ấy xung quanh căn phòng này , anh bước vào căn phòng , tay chạm vào các bức tường , mỗi một cái chạm như được trở lại với kí ức trước đây , những lời hứa được khắc trên tường nay đã sờn cũ nhưng chưa bao giờ biến mất , chưa bao giờ thay đổi , anh lặng người , nhìn quanh căn phòng người đi rồi nhưng vấn vương cứ còn mãi , đôi mắt anh trở nên ưu buồn khi nhìn thấy khung hình của hai người vẫn được đặt trên chiếc bàn gỗ nhỏ , anh cầm bức hình lên , vuốt nhẹ khuôn mặt của người ấy qua lớp kính phủ , người ấy mặt mày luôn cau có nhưng khi cười rất đẹp , đối với anh , nụ cười của người ấy tỏa sáng như những ánh mặt trời làm lòng anh luôn cảm thấy ấm áp , anh nhìn lên bức hình to được treo lên bức tường trước giường , cả hai mặc vest thật đẹp , đây là lần đầu tiên người ấy chải chuốt kĩ càng , thoát đi cái dáng người luộm thuộm để cùng anh chụp một tấm hình, người ấy luôn nằng nặc muốn anh vặn áo cô dâu cho xem , nhưng anh một mực từ chối một phần vì xấu hổ một phần là vì không muốn nhận bản thân là kẻ nằm dưới , kết quả người ấy vẫn chịu chiều theo ý anh , nhưng bó hoa cô dâu , anh bắt buộc phải cầm.

Tách...

Một vài giọi nước rơi từ mắt anh , cả hai đã gần đến đích của tình yêu rồi , đã sắp chứng minh cho cả thấy thế giới thấy cả hai là của nhau vậy mà đến cuối cùng cả hai phải đi hai con đường song song nhau , phải chứng kiến nhau , không thể chạm vào nhau , thật tàn nhẫn.

Đoạn , anh tiến lại gần tủ quần áo , gỗ của nó sờn đi , bụi vướng tay anh khi anh mở tủ , chiếc nón cảnh sát của người ấy vẫn được đặt cẩn thận một góc trong tủ , dù là kẻ lười biếng nhưng đối với nhiệm vụ được giao luôn luôn thi hành có trách nhiệm , anh nhìn bộ quân phục cảnh sát mà lòng quặn đau , trên túi áo là huy hiệu ngôi sao , người ấy đã cố gắng rất nhiều để có huy hiệu ấy , vì người ấy biết rằng khi có được thành tích thì người ấy mới có đủ dũng khí đứng trước anh mà cầu hôn , anh hôn lên chiếc huy hiệu sờn cũ , như hôn lên tình yêu của người ấy dành cho anh.

Anh ra khỏi nhà lúc 4:30 chiều , và đây là thời điểm mà cả hai cùng nhau ra ngoài hẹn hò. Và không hiểu sao người ấy lúc nào cũng tặng anh bông hoa hồng trước khi cả hai bước vào cuộc hẹn tình yêu. Lần này cũng vậy , trên tay anh cũng có đóa hồng nhưng lại màu trắng.

\w/

Anh đi dạo qua con đường số 41 , đây là con đường mà cả hai đi dạo nhiều nhất bởi trên con đường này có sân bóng rổ và tiệm Maij Burgers yêu thích của cả hai , anh dừng chân lại sân bóng rổ , đã nhiều năm trôi qua mà nơi này vẫn không thay đổi mấy , anh ngồi trên chiếc ghế gỗ được đặt ngoài sân , giờ này thường ít người lui tới nếu là trước đây thì đây thì chỉ có anh và người ấy chọn nơi này là địa điểm lãng mạn , mặc dù chỉ là cùng nhau tranh bóng nhưng anh cảm thấy rất hài lòng với cuộc hẹn hò này , tính ra từ lần chiến thắng người ấy hồi Winter Cup , anh vẫn chưa thật sự chiến thắng người ấy lần nào cả , toàn là người ấy nhường chiến thắng cho anh khi anh đã thấm mệt nhưng niềm khao khát chiến thắng vẫn hiện mãnh liệt trong đôi đồng tử đỏ , môi anh đột nhiên vẽ nụ cười , vậy mà anh vẫn tin rằng người ấy thua anh thật , anh tựa lưng vào thành ghế , tay bật lon nước , uống một ngụm nước , nếu là trước đây lon nước chưa đầy hai phút đã hết sạch , người ấy không bao giờ chịu mua lon thứ hai , chỉ mua khi anh uống cùng , thật gàn dở.

Gió thổi làm mái tóc màu phong của anh gợn sóng , chiều hoàng hôn thật đẹp và u buồn , người ấy từng nói với anh rằng :

" Em tựa như sắc trời vào ban chiều vậy , một màu đỏ đặc biệt "

Người ấy rất ít khi nói chuyện có văn thơ nhưng khi nói ra chẳng ăn nhập câu nào cả , vậy mà anh vẫn thích nghe người ấy nói những câu như thế với anh , những câu nói ấy chưa một lần nào phai nhạt trong tâm trí anh như những gì còn sót lại sau đống tro tàn.

Anh đến tiệm Maij Burgers , thật may mắn là họ vẫn còn bán loại Burgers yêu thích của anh , cô gái từng là nhân viên phục vụ bây giờ đã làm quản lí rồi , cô ấy vẫn còn nhớ anh rất rõ , và anh nhìn thấy đôi mắt của cô có gì đó mang mác buồn , cô vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt anh sau từng ấy năm , lúc trước anh cứ tưởng cô kì thị đồng tính nhưng thật ra không phải , cô thích người ấy , nhưng lại ái ngại anh , anh chưa từng trách cô , tình cảm mà , đến rồi thì làm sao mà tránh được , nhưng anh vẫn không hiểu cô thích điểm gì ở người ấy ? Một gã gay chẳng có gì nổi trội ngoài chuyện luôn hô hào kẻ chiến thắng được tôi chỉ có tôi và cũng chẳng quá điển trai , chỉ có nước da ngăm và đôi mắt báo màu xanh đại dương là điều nổi bật giữa biển người vậy mà lại khiến hai con người đều phải thổn thức.

Trước khi ra về , anh có nói với cô gái

- Người đã đi rồi , đừng chờ nữa , hãy kiếm một người đàn ông có thể đem lại hạnh phúc cho cô.

Anh nói xong cũng chẳng buồn quay đầu lại , cũng chẳng thấy được cảm xúc khi ấy của cô , nhưng tin chắc rằng cô ấy có thể dễ dàng buông bỏ hơn anh rất nhiều.

Anh trở về nhà lúc 9:30 tối , khi bước vào nhà , anh không vội bật đèn , chỉ đứng như vậy như đang chờ đợi điều gì đó.

" Mừng em trở về ! "

Người ấy ôm bất ngờ từ đằng sau , tay vòng qua eo anh , nắm chặt hai tay anh lại , dụi đầu vào chiếc cổ cao hao gầy của anh , thoải mái hít mùi hương không mấy mặn mà của anh. Anh nhớ anh biết rõ trò mèo này vậy mà lần nào cũng giả vờ như lần đầu tiên bị trêu đùa.

10:30 tối , anh lên giường và chuẩn bị đi ngủ , nhưng lại trằn trọc mãi , không thể nào nhắm mắt được , cái giường này hôm nay rộng thật , anh có thể soải tay soải chân một cách dễ dàng nhưng anh không làm thế , anh nằm sang một bên , khoảng trống bên cạnh đủ cho một người to lớn như anh nằm ngủ , anh nằm đối diện với khoảng trống , mắt nhìn vào khoảng không vô định , không biết người ấy có lạnh không ? Chăn của anh rất to , đủ cho hai người , nếu lạnh thì chui vào đây cả hai sẽ cùng sưởi ấm cho nhau , cho anh một dấu hiệu là người ấy cũng ở đây đi.

11:30 , anh chìm vào giấc mộng hồi ức.

\w/

Sáng anh dậy sớm , làm những việc của một buổi sáng rồi anh ngồi vào bàn ăn , tay nâng cốc nước lạnh.

- Buổi sáng ngon miệng !

Vẫn là sự yên lặng vốn có , anh mặc kệ , anh bắt đầu hưởng thức bữa ăn ngon miệng của mình , dù sau cũng là lần cuối cùng anh nói câu ấy , những bông hoa hồng màu trắng ủ rủ như chính chủ nhân của nó vậy.

Anh rời khỏi nhà sau khi dùng bữa , lái xe đến siêu thị , hôm nay anh sẽ nấu những món ăn thật ngon để chiêu đãi những con người mà anh yêu thương , những người đồng đội luôn gắn bó với anh dù ở hoàn cảnh nào đi nữa. Đời người thật ngắn vì vậy hãy trân trọng những điều cần trân trọng.

Anh gọi điện cho tất cả mọi người hẹn đến nhà anh 11 giờ.

\w/

- Taiga , uống cạn chén này cho tình đồng đội giữa chúng ta.

Cựu đội trưởng Serin Hyuuga , khuôn mặt đỏ như trái gấc uống cạn một hơi một li bia , ai cũng vỗ tay tán thưởng anh riêng Kyoshi cầm li bia của người bạn thân không cho anh uống nữa.

- Taiga , lần này trở về , cậu định ở lại bao lâu ?

- Ngày mốt tôi lại bay về nước Mĩ rồi !

- Kagamichii cậu đùa à ? Lâu lâu mới về được một lần rồi chưa có trận đấu nào lại bay đi nữa hả , cậu giỡn mặt với anh em đấy hả ???

Ryota vỗ lưng Kagami , anh cũng chẳng biết nói gì chỉ biết cười.

- Nếu cậu về sớm như thế , tôi không dọn nhà dùm cậu nữa !

Kuroko mặt nghiêm lại , giọng nói có phần dọa người , Murasakibara đang hưởng thức ngon lành món snack của mình cũng phải dừng lại.

- Kagachin , lần này cậu làm Kurochin tức giận rồi.

- Xin lỗi mọi người , bọn trẻ chuẩn bị có trận đấu nên tôi phải bay sớm để tập luyện bọn nó.

- Được rồi , để tôi thay cậu quyết định , ở lại với chúng tôi thêm 5 ngày rồi bay đi đâu mặc cậu.

Seijuro lắc lư chiếc kéo trên tay , Midorima ngồi cạnh cũng nuốt bọt nhìn không dám hó hé gì , về phần Kagami nhớ lại lần gặp cậu đầu tiên cũng chỉ ngồi yên không ý kiến gì thêm.

Buổi tiệc hôm ấy thật vui vẻ và hạnh phúc như cuộc họp mặt giữa những người trong gia đình lâu ngày không gặp mặt , ước gì thời gian ấy kéo dài mãi và có thêm cả người ấy nữa.

\w/

Anh ở lại Nhật Bản thêm 5 ngày , mọi người tổ chức những trận đấu nhỏ , anh như được trở về với quá khứ tươi đẹp lúc trước vậy , nhìn mọi người vui vẻ với nhau , Kagami hạnh phúc muốn rơi nước mắt , thật cảm ơn những người bạn đã tặng cả một khoảng trời thanh xuân tươi đẹp.

Ngày cuối cùng ở lại Nhật Bản , anh không hẹn mọi người nữa và mọi người cũng không hẹn anh vì họ hiểu anh có chuyện quan trọng hơn.

Anh lái chiếc xe màu đỏ đến nghĩa trang , bầu trời hôm nay hệt như bầu trời lần đầu tiên anh đến , trong xanh và tươi mát , anh bước đến phần mộ có khắc tên " Aomine Daiki " , anh đặt bó hoa hồng trắng xuống , tay vuốt ve tấm ảnh của người con trai đội mũ cảnh sát cười tươi lộ hàm răng trắng , Daiki thật đẹp , ngần ấy năm trời , anh vẫn chỉ thấy Daiki là người đẹp nhất sau mẹ anh.

- Anh yêu , lâu ngày không gặp ! Em rất nhớ anh.

Kagami lấy trong giỏ ra chai rượu , anh đặt hai li rượu xuống , rót đầy hai li.

- Anh yêu , hôm nay là ngày cuối cùng rồi , hai chúng ta cùng uống say sưa nhé , em sẽ không nhường anh nữa đâu.

Kagami không biết mình đã uống bao nhiêu , chỉ biết khi nhìn thấy nụ cười của Aomine trên bia mộ , anh lại uống , nếu ngày đó anh mạnh mẽ dứt bỏ tình cảm thì Aomine chắc chắn không nằm đây , Aomine sẽ có một gia đình hạnh phúc cùng người phụ nữ hiền dịu , họ sẽ có những đứa trẻ tuyệt vời , mái ấm của họ sẽ tràn ngập tiếng cười , Aomine ngay từ đầu không nên yêu anh , không nên dâng tặng trái tim của mình để cứu lấy nguồn sống cho anh , Aomine thật khờ , danh hiệu Baka không dành cho anh mà dành cho Aomine sẽ hợp hơn , Aomine thật ngốc , tưởng làm mọi chuyện sẽ khiến anh hạnh phúc nhưng nó khiến anh đau khổ trăm gấp bội lần , để anh một mình , để anh tự chống chọi với mọi thứ là anh sẽ vui vẻ sao ? Aomine là đồ ngốc , anh thét lớn , tiếng khóc anh hòa lẫn tiếng thét , anh khóc gống lên như trút bỏ hết tất cả những nỗi niềm anh giấu trong lòng , anh hận Aomine như anh yêu Aomine , anh khóc đến nỗi chẳng còn nước mắt để khóc nữa , anh thét lớn đến mức giọng khàn đi , anh uống nhiều đến mức lạc lõng.

Anh đứng lên trong tình trạng thảm hại , đầu óc anh ong ong , anh không nhớ gì nữa , anh chỉ ngồi vào xe , bật ga và chạy đi , tạm biệt tất cả những người bạn của tôi , tôi yêu các bạn.

\w/

Một tai nạn giao thông xảy ra tại đường XX , chiếc xe đâm thẳng xuống vực , theo điều tra xác chết là Kagami Taiga , 25 tuổi , quốc tịch Mỹ , mã chứng minh nhân dân là 0123xxxxxxx.....

\w/

" Trái đất này thật tròn , chúng ta đi ngược nhau một vòng lớn , kết quả vẫn gặp lại nhau tại nơi xuất phát ! "

" Người duyên có cách xa mấy chân trời cũng ngày tái ngộ ! "

Người con trai tóc xanh mỉm cười , nắm lấy bàn tay của anh kéo đi đến nơi những bông hoa hồng đỏ rực rỡ nhất buổi chiều nơi ấy thấm đậm tình yêu trường tồn của hai người

\w/

Hết

Cảm ơn các bạn đã theo dõi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro