Chap 2/ Lợi dụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi Akashi đưa họ tới là một quán vô cùng cũ kỹ và thô sơ, bụi bặm dính đầy hầu như khắp quán.

" Chúng ta nên dọn dẹp thôi nhỉ ?". Kise xoắn tay áo lên, định bước vào nhưng chưa kịp bước đã bị Akashi chặn đứng lại.

" Chúng ta không tốn sức như vậy". Akashi lên tiếng.

" Nhưng...". Kise nhìn bụi bẩn bám đầy.

" Tôi nói là không cần". Akashi nhấn mạnh hai chữ cuối đến đáng sợ, Kise lập tức đóng miệng, tay chân duỗi thẳng, núp sau lưng Kuroko.

" ...B....BẨN THỈU!!"

Từ hàng phía cuối chót, Midorima cầm một cây chổi biểu tượng may mắn hét lên, đi nhanh vào trong quán không chút do dự mà quét một loáng.

Lúc này thì những người khác mới hiểu ý định của Akashi.

[ Đúng là con ác quỷ!!!]. Lòng của cả nhóm la hét.

Không cần phụ giúp, Kuroko và Momoi cảm giác có lỗi vô cùng nhưng vì là lệnh của Akashi nên chẳng ai dám làm trái. Akashi thì vẫn rất thong dong, chân vắt chéo đọc sách.

3 tiếng đồng hồ trôi qua và cả nhóm quay lại quán. Không hổ danh là Midorima, làm việc rất có trách nhiệm! Không những bụi bẩn bay mất mà bộ bàn ghế được sắp xếp đẹp mắt không sai một li nhưng...Midorima thì thở phì phò đầy mệt mỏi, trên trán đổ rất nhiều mồ hôi.

" Cậu làm tốt lắm, Shintarou". Akashi mỉm cười, rồi chẳng còn gì đi lên lầu.

"AKASHI!!!!". Shintarou giờ mới ý thức được, la lên nhưng anh lại ỉu xuống mệt mỏi.

Trong phút chốc, Midorima thấy có thứ gì mềm mại, âm ấm đặt lên trán theo phản xạ anh giật bắn và hiện lên hình ảnh của Kuroko với tầm khăn bông.

" Tớ...muốn lau mồ hôi cho cậu...". Kuroko lên tiếng.

".....cảm ơn....Kuroko..". Shintarou nói, quay mặt hướng khác.

___end_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro