Cơ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô bước vào , đi lên sân khấu . Cô cầm chiếc mic lên rồi nói :

- Hiện giờ tôi bận công việc nên sẽ vắng mặt . Thay vào đó Ayame sẽ thay tôi tiếp quản bữa tiệc . Mong mọi người có một bữa tiệc vui vẻ !

Cô nói xong , đưa lại cho người bên cạnh rồi bỏ đi . Bọn họ đi theo cô ra ngoài . Họ thấy cô bước vào chiếc xe rồi nổ máy đi mất . Vì cô đã đi nên bọn họ cũng không còn lí do ở lại bữa tiệc . Khi tất cả đã về nhà hết , bắt đầu đi ngủ . Nhưng không ai có thể ngủ được . Cứ nhắm mắt là họ lại thấy cảnh tượng đẫm máu đó .

Sáng hôm sau , mặt ai cũng có mắt gấu trúc . Họ lừ đừ mệt mỏi bước tới trường nhưng đang đi tới trường thì lại bị kéo vào một chiếc xe .

- Có chuyện gì thế ? Tại sao tất cả chúng ta lại bị kéo lên chiếc xe này ?

- À , là tớ đấy ! 

- Kuroko / Tetsu / Kurokocchi / Tetsuya / Kurokochin ?

- Thật ra là tớ mới về nước nên đây là ngày đầu tiên tới trường mới . Các cậu có muốn tới đó học với tớ không ? Nếu các cậu đồng ý thì tớ sẽ đưa giấy tờ cho hiệu trưởng và chúng ta cùng học !

- Hả ??

- Sao các cậu phải ngạc nhiên dữ vậy ?

- Sao không ngạc nhiên cho được !

- Đúng rồi ! Tự dưng cậu kéo bọn họ vào chiếc xe rồi hỏi bọn họ chuyển trường thì ai không ngạc nhiên cho được !

Ayame ngồi phía trên quay xuống nói . Cô quay sang nhìn cậu rồi quay trở lại nhìn bọn họ .

 -Vậy các cậu đồng ý không ?

 - Chúng tớ không biết ? Cha mẹ tụi tớ thì sao ?

- Tớ không biết , các cậu cứ hỏi đi .

- Nhưng chúng tớ không điện thoại .

- Vậy thì tớ cho mượn này .

Cô đưa ra một chiếc điện thoại nhỏ cho bọn họ . Cả bọn chần chừ không biết ai sẽ gọi trước . 

- Sao mấy cậu không gọi đi ?

- À , chúng tớ không biết ai sẽ gọi trước .

- Vậy bốc thăm đi.

Sau một hồi bốc thăm , Akashi là người gọi trước . Anh từ từ bốc điện thoại lên gọi . Những tiếng tút tút cứ vang bên đầu dây kia rồi một tiếng nói vang lên .

- Alo ,  Akashi Masaomi xin nghe . Là ai đấy ?

- Là con . Con có chuyện muốn hỏi cha .

- À , là Akashi đấy à . Có chuyện gì ?

- Chuyện là ...

Cậu thuật lại hết tất cả mọi chuyện , cha cậu ngồi bên kia lắng nghe .

- Vậy... Kuroko Tetsuya mời con tới trường học của con bé cùng học ư ? Tên trường là gì ?

Cậu quay sang Kuroko hỏi cô .

- Tên trường là gì vậy , Tetsuya ?

- À , tên trường là ... Saruki .

- Tên trường là Saruki thưa cha .

Cha của cậu bên kia đầu máy nghe thấy tên trường liền nói to khiến cho tai cậu muốn thủng màng nhĩ .

- CÁI GÌ ! TRƯỜNG MÀ CON BÉ MỜI CON LÀ TRƯỜNG SARUKI ? Đưa máy cho cha gặp con bé !

- Vâ... Vâng . Đây , cha tớ muốn gặp cậu .

Anh đưa máy cho cô , cô cầm lấy quay lên nói chuyện một lúc rồi đưa máy cho Aomine . Anh thắc mắc :

- Sao ? Cha tớ có đồng ý không ?

- Có chứ . Không ngờ sau khi tớ nói tớ là người đứng đầu của gia tộc Kuroko cha cậu liền đồng ý ngay lập tức . Còn mời tớ đến chơi nữa .

Hể ?

1s

2s 

3s

Hểểểểểểểểểểể !!!!!!!

- Kurokocchi là chủ gia tộc Kuroko ? Từ lúc nào vậy ?

- Sau khi ba mẹ tớ chết .

Nghe câu nói của cô , cả bọn im lặng . Cha mẹ cô ấy mất lúc nào , tại sao . Cô ấy mới học năm nhất cao trung mà đã phải gánh tất cả những trách nhiệm của gia tộc trên đầu . Vậy sao cô ấy vẫn mỉm cười được ?

- Vậy à ! Xin lỗi vì đã nhắc lại chuyện buồn .

- Không sao đâu . Tớ đã quen với việc đó rồi .

- Nè , umh ... Kurokocchi có còn nhớ chuyện đó không ? Chuyền hồi năm ba sơ trung ấy ?

" BỐP "

- BakaKise ! Nhắc lại truyện đó làm gì thế !

Cả bọn quay sang nhìn cô sau khi đánh Kise tội lép bép . Họ lo lắng nhìn cô . Cô chỉ mỉm cười rồi nhìn họ .

- Không ngờ mấy cậu lại nhắc tới truyện đó sớm như thế . Tớ cứ tưởng mấy cậu quên truyện đó rồi chớ . Câu trả lời là ... có . Đương nhiên là tớ còn nhớ chứ . Tớ nhớ TẤT CẢ NHỮNG VIỆC CÁC CẬU ĐÃ LÀM VỚI TỚ , TỪNG CHÚT MỘT .

Cô nhấn mạnh từng chữ một . Khiến cho mọi người cảm thấy như vừa bị những con dao đâm vào tim họ . 

- Vậy Kurokocchi có tha thứ cho bọn tớ không ?

Nghe câu nói đó , cả bọn quay sang nhìn cô . Chờ đợi câu trả lời của cô . Có vẻ cô không ngạc nhiên cho lắm về câu hỏi của anh , một lần nữa cô mỉm cười nhẹ với cậu :

- Tất nhiên là tớ tha thứ cho mấy cậu rồi ! Nhưng... tôi không thật sự bỏ qua hết mọi lỗi lầm của mấy người . Tôi sẽ cho mấy người một cơ hội để sửa chửa . Nếu không sửa chữa được những lỗi lầm mà mấy người gây ra thì từ đó đừng mong rằng tôi sẽ cho cơ hội khác .

Cô bỗng nhiên thay đổi cách xưng hô khiến cho mọi người sợ hãi . Bầu không khí trở nên đáng sợ . Cô nhìn chằm chằm vào Thế hệ kì tích , đôi mắt sapphire sâu thẳm như đáy sâu đại dương tạo nên cảm giác băng giá . Cô không còn cười nữa , nụ cười đã tắt ngắm . 

- Hiểu chưa ?

- Hiểu rồi !

- Vậy thì tốt . Vậy tiếp tục hỏi cha mẹ các cậu đi .

Bầu không khí kia biến mất , thay vào đó lại là bầu không khí như cũ . Cô mỉm cười với mọi người tiếp tục việc đang làm dở . Và kết cục là toàn cô xin không .

- Vậy là xong rồi nhé ! Chúng ta tới trường thôi ! 

----------- ( tua nhanh tới cổng trường )------------

Mọi người bước ra , tất cả học sinh phải ngước nhìn bọn họ . Bọn họ toả ra một ánh hoà quang sáng chói . 

- Đi thôi ! Tớ và các cậu phải đi nộp giấy tờ rồi đi nhận lớp ! Ayame đi trước đi !

- Ừ , tớ sẽ chờ ở lớp . Nhớ nhanh lên nhé !

- Ừ .

Đáp lại anh xong cô kéo tay bọn Thế hệ kì tích tới phòng hiệu trưởng . Một cách nhanh chóng , cô đưa giấy tờ rồi kéo cả bọn chạy vọt về lớp .

- Xong rồi hả . Nhanh thế !

- Ừ . Tớ chỉ đưa giấy tờ thôi rồi ông kêu tớ đi tới lớp luôn .

Rọt rọt rọt ( tiếng kêu bụng của Murasakibara kêu lên )

- Cậu đói rồi à ? Đi với tớ , tớ sẽ dẫn cậu đến căn tin kiếm đồ ăn .

Cô dẫn cả đám Thế hệ kì tích đến căn tin . Cả căn tin trở nên nhộn nhịp . Những tiếng xôn xao đầy khắp căn phòng .

~ Bên con gái ~

Con gái A : Nè , mấy cậu con trai đó đẹp ghê ha !

Con gái B : Ừ đúng rồi đó ! Tớ thích cái anh tóc vàng ấy ! Đẹp trai quá .

Con gái A : Cô gái đi cùng bọn họ cũng đẹp thật đó ! Hình như bọn họ mới nhập học sáng nay !

- Con gái C : Tớ thấy giống như là một cô công chúa được các chàng trai hiệp sĩ bảo vệ vậy !

~ Bên con trai ~

Con trai D : Oi , cô gái đó đẹp như thiên sứ vậy . Tớ nghe bọn con gái là cô ấy mới nhập học sáng nay .

Con trai E : Nếu được hẹn hò với cô ấy thì có chết tớ cũng cam lòng .

Con trai D : Đừng có mơ tưởng nữa ! Ông còn không bằng một trong những anh chàng đi với cô ấy nữa !

Con trai E : Tôi mơ kệ tui !

Những tiếng bàn tán trở nên ồn ào hơn . Cô đứng dậy , kéo tay cả bọn đi .Những tiếng Kyaaaa vang lên .

- Mồ , ồn ào như vầy sao ăn trưa được ! Mình đi kiếm chỗ khác đi !

Cô đi ra sau trường , ngó quanh một chút rồi chạy ra khi thấy không có ai . Cô chạy tới cây anh đào cô thụ .

- Oa ! Có cây cổ thụ anh đào đẹp quá ! Sao không có ai ra đây hết vậy nè ! Uổng quá ! Đây sẽ là một nơi ăn trưa truyệt vời !

Cô ngồi xuống cạnh cây cổ thụ . Cô nhắm mắt , những cơn gió thổi tung bay mái tóc màu xanh của cô . Cô cất tiếng hát nhẹ nhàng của mình lên , đưa tay lên đón nhận những cơn gió mát mẻ . Cô như đang mời gọi những cơn gió đến vui đùa với cô . Mọi người , kể cả Akashi cũng không thể cưỡng lại sự mê hoặc của vẻ đẹp của cô . Cô quay sang nhìn mọi người , bật cười với khuôn mặt của mọi người , một nụ cười hiếm hoi .

- Các cậu lại đây đi ! Tớ đưa đồ ăn trưa cho .

Cô đem ra những hộp cơm nắm nhỏ bé , ngắn gọn .

- Tớ tự làm đấy . Mong là nó ngon .

Mọi người bắt đầu cầm lên ăn . Kise mới bỏ vào miệng đã tắm tắt khen ngon .

- Ngon quá ! Kurokocchi nấu ăn ngon quá !

- Ngồi im ăn đi , Ryouta !

Anh nghe thấy Boss nói nên không dám hé nữa lời . Nhưng rồi anh nhớ lại một việc gì đó khiến cho anh trở nên run rẩy .

- Anou ... Kurokocchi . Về bữa tiệc hôm qua ...

- Ừ , sao thế ? Có chuyện gì à ?

- Umh... Hôm qua tại sao cậu lại ...

- Lại gì ?

- Tại sao cậu lại ... giết người đàn ông đó ?

Cô giật mình , nụ cười biến mất . Bầu không khí trở nên đáng sợ , lạnh loẽ . Cô nhìn chằm chằm vào anh . Sát khí toả ra khắp trường .

" BỐP "

- Đau ! Có biết là đâu lắm không , Ahomine !

- Ai biểu toàn nói những chuyện không nên nói không !

- Tất cả các cậu nhìn thấy rồi à ?

- Umh... Ơ . Có thể ... nói là vậy !

Cô nhìn một lúc rồi nhắm mắt lại . Cô thở một hồi rồi nói :

- Các cậu đều biết tôi là chủ gia tộc của Kuroko . Một gia tộc lớn nhất  nhì Nhật Bản . Sau khi cha mẹ tôi mất không lâu , họ đưa lại tất cả tài sản lại cho tôi , đứa com duy nhất của họ . Đương nhiên rằng có rất nhiều người cho rằng tôi không đủ sức để có thể gắng hết mọi trách nhiệm và họ làm đủ mọi cách để kêu tôi bỏ cuộc và đưa quyền cho họ . Nhưng tôi không chấp nhận , tôi vẫn giữ trách nhiệm để tăng cường gia tộc . Thế là họ bắt đầu ra sức kêu người ám sát tôi . Nên tôi phải giết lại bọn họ .

Không ai dám hó hé vì họ biết rằng nếu chỉ cần một chút không vừa ý cô lúc này họ sẽ chết . Aomine lên tiếng :

- Vậy ... hằng ngày cậu đều phải đối mặt với mấy người đó hả ?

- Ừ .

- Vậy ... cậu có thấy phiền không ?

- Phiền không à ? Câu trả lời là ...

Một con dao bay tới găm thẳng vào bức tường sau lưng Aomine . Cậu gần như hồn lìa khỏi xác .

- Rất vui . Thật ra tớ cũng chẳng có thú vui gì nên mới thích thú giết mấy người đó . Cảm giác ấy tuyệt lắm .

Cô mỉm cười , một nụ cười ma quái . Giờ cô như một người khác , một tên sát nhân giết người không nương tay , thích thú với việc đó . Cô có thể dễ dàng đâm xuyên qua tim một người khác .

Cô không phải là Kuroko Tetsuya nữa . Cô là một con quỷ đột lốt Kuroko . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro