Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi, Nguyễn Hoàng Bảo Nghi. Bỗng một ngày được quay về năm 14 tuổi. Tôi đã nghĩ tôi được trọng sinh, nhưng không! Ba mẹ thông báo rằng tôi phải sang Nhật du học.

Trời ơi! Tôi nhớ nhà mình đâu có giàu thế đâu chứ!

Xách balo lên và đi mà không một lời từ biệt.

Mới ngày nào nay đã sắp cuối năm học rồi.

Tôi học lớp 3E, trường sơ trung Kunugigaoka.

Vâng! Bạn không nghe lầm đâu.

Chính xác là cái lớp trong bộ anime Lớp học ám sát có ông thầy sát thủ bạch tuột đó đấy.

Qua Nhật được vài tháng tôi "may mắn" được gia đình Kudo nhận làm con nuôi. Quá tuyệt vời, tôi không chỉ xuyên vào một bộ mà là hai.

À không, là ba cái. Mới thấy trên tạp chí bóng rổ xuất hiện vài gương mặt không thể quen hơn, THẾ HỆ KÌ TÍCH.

Với niềm đam mê thể thao từ kiếp trước nhưng bị bệnh tim bẩm sinh ngăn cản, kiếp này lại có cơ thể khỏe mạnh nên tôi không chần chừ đăng ký vào trường cao trung tư thục Kaijo. Nơi tên Deredere Kise Ryouta của thế hệ kì tích đang theo học.

_______

Khai giảng tại Nhật bắt đầu vào tháng 4, khi hoa anh đào nở rộ khắp các con đường. Đúng như trong anime, so beautiful!

Vừa bước vào cổng trường đã thấy nhộn nhịp các câu lạc bộ đang tuyển thành viên. Lượt qua các câu lạc bộ khác, tôi đi thẳng đến câu lạc bộ Bắn cung. Hồi còn ở lớp 3E, tôi giỏi nhất là ngắm bắn nên tôi nghĩ bắn cung cũng tương tự.

Nực cười thật nhỉ, một đứa sinh ra trong gia đình truyền thống cách mạng, Bộ đội, công an nhưng trong đầu toàn thích chơi hàng nóng. Vậy nên khi được học bắn súng, tôi đã rất phấn khởi và tập luyện hết mình. Tôi đã được luyện bắn súng với Koro-sensei, Karasuma-sensei và chú bắn tỉa biệt danh Red Eye. Họ đã rất khen ngợi tài ngắm bắn của tôi, nhất là khoảng bắn súng ngắn, mắt tôi nhìn xa thật sự rất tốt. Có lẽ là gen di truyền chăng?

Tôi học lớp 1-A, cũng chả ngạc nhiên lắm khi tôi đạt điểm tuyệt đối và trở thành thủ khoa trường này.

Nói không ngoa nhưng tôi khá tự tin với tài ngoại giao của mình đấy. Rất nhanh tôi đã kết bạn với khá nhiều bạn nữ trong lớp.

Nhưng cũng sẽ có một số người không cần mở miệng cũng tự động nhiều người chạy tới làm quen. Giống như anh chàng đang đứng đằng sau tôi đây chẳng hạn. Không ai khác chính là người mẫu số nhọ Kise Ryouta.

Đến giờ khai giảng, tất cả học sinh đến hội trường làm lễ. Lễ khai giảng bên Nhật khá đơn giản nhưng cũng rất trang trọng.

"Xin mời em Miyuko Sanaki đại diện tân sinh năm nay lên phát  biểu"

Ôi cuộc đời, thật nhiều ngang trái và bế tắc. Đầu óc tôi đơn giản lắm, chả văn vở hay nhiều từ ngữ hoa mỹ như ba tôi, cộng với cái bệnh sợ đám đông nữa mà giờ bảo tôi lên phát biểu thì biết nói gì giờ!?

"Ờ...Em rất hân hạnh vì được đại diện tân sinh năm nay lên phát biểu. Cũng không biết nói gì hơn, vậy nên xin chúc mọi người có một năm học thật vui vẻ và gặt hái nhiều thành công. Xin cảm ơn".

Sau lời phát biểu vô cùng ngắn gọn xúc tích của tôi là những tràng pháo tay. Ngại thật, đây là lần đầu tiên tôi được đứng phát biểu trong buổi lễ trang trọng như này đấy.

Kết thúc lễ khai giảng, tất cả học sinh quay về lớp bắt đầu tiết học đầu tiên.

Tôi được xếp chỗ ngồi gần cửa sổ, nhìn ra ngoài có thể thấy được vườn cây hoa anh đào như trong mấy bộ anime. Sẽ tuyệt vời hơn nếu như ngay đằng sau tôi không phải là thanh niên Kise kia. Không phải tôi ghét gì tên đấy, chỉ là ở gần tên đó quá xui với cả xung quang hắn là những đám fan girl mất não. Lỡ một ngày bị liên lụy thì khổ lắm.

"Xin chào các em, cô là Ayane Mitoba. Cô sẽ đồng hành với các em trong thời gian sắp tới với cương vị là giáo viên chủ nhiệm. Hân hạnh được các em giúp đỡ. Nào, từng em hãy đứng lên giới thiệu bản thân với cả lớp đi nào"

.......

"Chào mọi người, mình là Miyuko Sanaki. Tính cách của mình rất hòa đồng nên các bạn đừng ngại kết bạn với mình nhé. Hân hành được giúp đỡ trong thời gian sắp tới"

Có lẽ sau lời giới thiệu của tôi, nhiều người đã gỡ bỏ hiểu lầm việc học bá rất khó gần nên cả lớp đã vỗ tay rất vui vẻ.

Kết thúc tiết học là 3 giờ chiều, tôi chạy ngay xuống câu lạc bộ bắn cung. Có lẽ tôi đoán không sai, bắn cung cũng khá giống bắn súng, chỉ là lúc đầu tôi hơi lớ ngớ phần thực hiện các động tác bắn cung chứ khi ngắm bắn tôi đã trúng hồng tâm.

Các anh chị tiền bối rất vui mừng và đặt nhiều hi vọng vào tôi, bởi có lẽ bắn cung không quá nổi bật trong trường vì chưa ai đạt nhiều thành tích lớn. Chính vì vậy tôi bắt đầu yêu thích bộ môn này rồi đấy.

Tập luyện đến 7 giờ tối tôi mới lủi thủi ra về, khi đi ngang qua phòng tập bóng rổ tôi có ngó vào xem thì thấy một mình Kise vẫn còn đang chơi bóng. Trông cu cậu cũng khá tội nghiệp đấy chứ.

Ôi trời tôi đang nghĩ gì vậy nè!

Có lẽ Kise đã phát hiện ra tôi đang xem lén mình, cậu ta đã ngừng chơi bóng mà chạy về phía tôi.

"Sanaki-san, cậu đến xem tớ tập đấy à?"

"Không, tớ chỉ đi ngang qua thôi. Tạm biệt, tớ đi về đây"

"A khoan đã, đợi tớ khóa cửa phòng tập cái đã rồi hai ta cũng về. Đi về một mình cũng chán lắm haha"

Cái tệ của tôi là rất dở việc từ chối người khác. Thế nên bây giờ mới có tình cảnh như này đây, tôi và Kise đang cùng nhau về nhà. Bọn fan girl mà thấy chắc hội đồng tôi mất.

"Sanaki-san này, cậu ghét tớ lắm hả?"

"Hửm? Sao cậu lại nghĩ thế?"

"Tại tớ thấy đối với các bạn khác cậu luôn thân thiện và cởi mở, quay sang tớ cậu lại trưng ra bộ mặt như đừng đến gần tôi vậy"

"Thế à? Tớ không để ý luôn đấy. Nếu là vậy thì cho xin lỗi nha"

"A, không sao đâu. Thế thì cho tớ làm quen nhé, thật ra tớ muốn làm quen với cậu từ trận đấu đó cơ"

"Trận đấu nào?"

"Cậu không biết cũng phải, năm ngoái tớ và các bạn trong đội bóng Teiko có đến xem trận đấu giữa lớp cậu và lớp con thầy Hiệu trưởng Kunugigaoka. Lúc đó bọn tớ thấy cậu là nổi bật nhất đội, ngay cả Akashi cũng phải tán dương cậu luôn đấy"

"Cậu nhắc tớ mới nhớ. Vậy được thôi, tớ cũng rất hân hạnh được làm quen với cậu, Kise-kun"

"Vậy tớ có thể gọi cậu là Miyucchi không? Ngược lại cậu có thể gọi tớ bằng tên"

"Ừm, cũng được thôi"

Và tôi cũng không ngờ nhà mình lại gần với nhà Kise như vậy. Chỉ cách vài căn nhà. Ôi tệ thật đấy.

Kết thúc một ngày bằng món Katsudon và bộ anime One Piece cũng không quá tệ.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro