Chương 2: Quyết định sẽ ra đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi hàng ngàn, hàng vạn lần cũng không thể tưởng tượng được rằng kẻ mà tôi va phải vào ngày hôm qua chính là đội trưởng Akashi.


"Chúc mừng mày đã trúng 1 chuyến du lịch xuống tham quan địa ngục và không có ngày trở về."-Takao nói


"Kise-kun, cậu hành động thật thiếu thận trọng"-Kuroko không biết từ đâu tự dưng xuất hiện trước mặt tôi và phun ra câu đó.


"Mày ngu thật đấy Kise, lại còn đi đấu mắt với anh ta nữa. Tao cá đời mày thế là đi tong rồi"-Thằng ngu Aomine đang chổng mông lên xem tạp chí người lớn nói thêm vào


"Kisechin, có muốn ăn snack không? Cậu không thể làm ma đói được, lúc đấy ngày nào cũng về tìm bọn tớ xin ăn sẽ rất phiền."


"Cậu hãy tự giải quyết việc của cậu, và đừng có lôi bọn tôi vào, nanodayo."


5 thằng cờ hó, tôi nghĩ là lòng tốt của bọn nó bị chuột tha mất rồi. Mà tôi đâu có cần bọn nó giúp đỡ, tôi mà thèm đi sợ thằng lùn đó à, hắn chỉ cao hơn Kuroko có chút xíu. Cái tôi muốn là mấy quyển bí kíp tán gái của bọn nó cơ.

Nhất là thằng tsun Midorima đó, tôi không hiểu tại sao mà lúc nào nó cũng được bọn con gái vây quanh, chẳng nhẽ con gái bây giờ thích kiểu con trai mặt lạnh như băng hả?



Lúc đầu tôi thi vào đây vì nghe nói câu lạc bộ bóng rổ ở trường này rất nổi tiếng với đám con gái, nên tôi mới cắm đầu cắm cổ, lấy hết may mắn của cả dòng họ mà thi vào, ai ngờ thượng đế cuối cùng cũng nghe thấy thỉnh cầu của tôi mà cho tôi đỗ vào trường, sau khi đăng kí học tôi lập tức đi tìm câu lạc bộ bóng rổ để xin tham gia. Cứ tưởng rằng cuộc đời tôi từ giờ sẽ mở sang 1 trang mới, cứ tưởng rằng sau khi vào câu lạc bộ bóng rổ con gái trong trường sẽ bám lấy tôi không rời, nhưng đúng là người tính không bằng trời tính, tôi còn chưa có được 1 bức thư tỏ tình thì đã đụng phải anh ta.



Tôi nằm vắt tay lên trán suy nghĩ cả đêm, nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng quyết định sẽ xin ra khỏi câu lạc bộ vào ngày mai. Tôi tuy là muốn tìm bạn gái thật nhưng nói gì thì nói tôi vẫn cần cái mạng này. Tôi không muốn còn chưa được gặp mẹ lần cuối mà đã phải ra đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro