Chương 7: Trận thua đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 ngày sau khi chúng tôi trở về từ trại huấn luyện, cũng là 5 ngày trước khi Winter cup diễn ra. Lúc đó Akashi đột nhiên thông báo với chúng tôi rằng ngày mai chúng tôi sẽ có buổi đấu tập với cao trung Kaijo, 1 trong 4 trường mạnh nhất cả nước.

"Trận đấu này, sẽ là trận đấu để năm nhất thử sức."-Akashi nói

Đây sẽ là trận đấu đầu tiên của tôi, tưởng tượng ra hình ảnh bản thân mặc đồ bóng rổ đứng trên sân cực kì ngầu làm tôi thấy sung sướng, miệng tôi không thể ngừng cười. Taokao đã châm chọc tôi rằng nhìn tôi giống như cô dâu sẽ lên xe hoa vào ngày mai vậy, vừa hạnh phúc vừa bồi hồi lại có chút gì đó lo lắng.

Tôi đang rất hưng phấn và có lẽ đêm nay tôi sẽ mất ngủ.

Và vậy là ngày hôm sau chúng tôi, những cầu thủ năm nhất sẽ lần đầu tiên được ra sân thi đấu. Mặc dù chỉ là đấu tập thôi cũng khiến mọi người thấy rất vui. Tất nhiên là trừ Midorima vì cái mặt cậu ta lúc nào cũng lạnh băng và còn cái Oha Asa chết tiệt gì đó nữa. Hôm nay có vẻ cậu ta lại đứng bét.

Chúng tôi mở đầu trận đấu với khí thế như muốn ăn tươi nuốt sống đối thủ. Nhưng trận đấu lại diễn ra không như những gì tôi tưởng tượng. 40 phút vừa qua khiến tôi cảm thấy mình như đang sống trong địa ngục vậy.

"Này, đó có thật sự là cao trung Teiko không thế?"

"Họ chơi như những đứa trẻ mới tập chơi bóng vậy?"

"Là đội hình kiểu gì đây?"

"Có vẻ Teiko đã hết thời rồi."

6 người chúng tôi chỉ biết cúi đầu bước lên xe. Thật không ngờ họ lại mạnh như vậy. Nhưng vấn đề không phải là họ mạnh yếu ra sao, mà vấn đề nằm ở bản thân của mỗi người.

Suốt 20 phút thi đấu, tôi hoàn toàn không ghi được điểm nào. Kuroko chuyền hỏng rất nhiều, vì cậu ấy gần như không biết phải truyền bóng cho ai. Bình thường Kuroko và Aomine phối hợp với nhau rất tốt, nhưng khi có cả tôi và Aomine trên sân bóng thì vấn đề lại khác. Cả tôi và Aomine đều cố đón đường bóng của Kuroko nên cuối cùng chẳng ai có được bóng, mà chỉ toàn làm mất bóng. Midorima mỗi khi có bóng đều ném 3 điểm, Murasakibara thì lười nhác không chịu vận động, tuy khả năng phòng thủ của cậu ta tốt, nhưng đối với những cầu thủ kinh nghiệm đầy mình của Kaijo thì cậu ấy không là gì cả. Người chơi tốt nhất trong trận đấu này có lẽ là Takao, nhưng nó cũng không giúp cho chúng tôi chiến thắng.

Ngồi trên xe trở về trường, không ai chịu nói với ai câu nào.

Chỉ còn 4 ngày nữa là giải đấu bắt đầu, và với tình trạng này thì có lẽ tôi và cả 5 thằng bọn nó nữa, chúng tôi sẽ không được ra sân 1 phút nào.

Điện thoại trong túi tôi reo. Người gọi là thằng bạn thân của tôi, Shogo Haizaki.

Tôi bắt điện thoại trong vô thức, bây giờ tôi chẳng muốn nói chuyện với ai, tôi nhét tai nghe vào tai và im lặng, đầu bên kia thằng Haizaki cứ thế độc thoại suốt quãng đường từ Kaijo về trường tôi.

Ánh hoàng hôn màu cam bên ngoài xe đang dần buông phủ bầu trời Tokyo, tôi xách cặp bước lên sân thượng và ngồi đó rất lâu. Những cơn gió đông bắt đầu thổi qua người tôi, cơ thể tôi run lên bần bật, chiếc áo khoác mỏng manh không đủ để chống đỡ cái giá buốt của mùa đông Tokyo.

Trời bắt đầu tối nhanh hơn và nhiệt độ đang dần hạ xuống, nhưng mặc dù vậy tôi cũng chẳng hề xê nhi di chuyển 1 cm nào. Vừa nãy thằng Haizaki gọi điện cho tôi, nó nói rất nhiều, tôi lại chẳng muốn nghe nên không rõ nó đã nói những gì, nhưng có 1 câu làm tôi phải suy nghĩ, "Tao sắp lên Tokyo, trường tao sẽ tham gia Winter cup năm nay, mày cũng sẽ tham gia phải không? tao nghe nói trường mày rất mạnh, nhưng chỗ tao cũng có mấy thằng khủng lắm. Hi vọng trường chúng ta không phải gặp nhau quá sớm và hẹn gặp mày ở chung kết."

Những điều tồi tệ nhất thi nhau ập đến với tôi trong một ngày, ngày hôm nay tôi đã đánh mất hoàn toàn niềm tin vào bản thân. Tôi không biết và cũng chẳng muốn biết mọi người trong đội bóng nói gì về chúng tôi nữa, chuyện này để mai rồi tính, bởi vì bây giờ tôi thực sự rất mệt.

Trận thua hôm nay đã bào mòn mọi cố gắng và nhiệt huyết trong tôi. Tôichỉ muốn nằm ngủ 1 giấc và quên hết mọi chuyện, rồi sáng hôm sau tỉnh dậy sẽ lạichẳng có gì xảy ra cả, tất cả vẫn như bình thường. Học hành, bóng rổ và mọi người,nếu tôi có thể quên hết đi thì tốt biết mấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro