Chap 2: Bữa trưa một mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông trường kêu vang và thanh âm ồn ào của các lớp học làm gián đoạn khiến buổi trò chuyện của các cậu bé phải kết thúc. Kuroko bước về phía mẹ của mình để nói lời tạm biệt trước khi vào lớp.

"Hẹn gặp lại mẹ." Cậu lặng lẽ nói nhỏ.

Người mẹ cúi thấp người và nhanh chóng tặng một nụ hôn dịu dàng lên má con trai. "Chúc một ngày tuyệt vời nhé Tetsuya. Mẹ đã nói chuyện với giáo viên của con và thầy ấy rất được. Con đã làm quen được một số người bạn mới rồi sao?"

Bà hỏi, đánh ánh nhìn cho Kimura, Kobayashi và Nakamura đều đang vẫy tay chào tạm biệt mẹ của mình. Kuroko nhún nhẹ vai khi bà dành cho cậu một nụ cười nửa miệng, nằm gói trọn nửa bên trái khuôn mặt của bà.

"Vậy, gặp con chiều nay!" Bà cúi xuống ôm chặt lấy cậu con trai, sau đó bước nhanh khỏi cửa lớp học, mau chóng đến trò chuyện với một người phụ nữ mà Kuroko không hề nhận ra.
----------------------


"Chào cả lớp! Tôi là giáo viên của các em trong năm nay. Mọi người có thể gọi tôi là thầy Takeda." Một ông giáo già ở phía trước trung tâm lớp học hô lớn.

Thứ đầu tiên Kuroko để ý đến vị giáo viên là về một cán mía mỏng bên trong ngón tay nhăn nheo của ông ấy và cậu hào hứng tưởng tượng cách ông giáo già đánh học sinh phạm lỗi bằng bàn tay đó. Nhăn nheo là từ dùng để miêu tả khuôn mặt của thầy Takeda với mái tóc rập khuôn màu xám ngắn quanh đầu cùng vóc dáng nhỏ, có phần hơi mập và lùn. Ông vỗ tay:

"Bây giờ các em có thể chọn một bàn và nó sẽ theo các em đến hết năm nay."

Lời nói vừa xuất ra đã tạo nên bầu không khí náo động. Xung quanh, bạn cùng lớp mới của Kuroko như bị kích động, vội vã lướt nhanh như những chiếc lá lượn chớp nhoáng trong một làn gió mùa thu, và Kuroko khẳng định, rằng cậu không hề biết bất kỳ ai trong số họ ngoài ba cậu bé đã đến từ trước đó. Cậu cố gắng tránh gấp những người đang vội vã để không làm phiền đến họ, cùng lúc trôi về phía một chỗ ngồi gần cửa sổ. Cậu có thể cảm thấy bề mặt gỗ mát lạnh dưới ngón tay của mình, tự ngồi vào chiếc ghế thẳng đứng, thứ khiến cậu không hề thoải mái khi tựa vào. Nhưng cậu lại cảm thấy thích thú với khung cửa sổ trong suốt nơi có thể nhìn thẳng lên những cây hoa anh đào thịnh vượng và những dãy núi rộng lớn ở phía xa. Trông thật lờ mờ và bí ẩn.

Cậu bé có mái tóc xanh lam thoát khỏi khung cảnh nơi cửa sổ  và liếc nhìn tới căn lớp mới của mình. Mọi người đang nói chuyện rôm rả và cười đùa rất sảng khoái khiến Kuroko không thể không cảm thấy như chính mình đang bị mắc kẹt bên ngoài vòng tròn của họ.

Tuy nhiên, Kuroko không phải là người duy nhất. Có một cậu bé ngồi ở phía sau, tay khoanh trước ngực và biểu hiện chán nản dán chặt trên khuôn mặt. Nó có thể bị nhầm với một loại biểu cảm vô tư hoặc lười biếng, nhưng những gì đang xuất hiện trước mắt Kuroko cũng làm cậu bé ngây thơ cảm thấy như bắt được vàng. Cậu nhóc kia có mái tóc đỏ rực rỡ cùng làn da nhợt nhạt ma quái với một sự hiện diện hoàn hảo.

"Đó là Akashi Seijuro." Một cô bé thì thầm qua tai Kuroko khiến cậu chú ý.

Cái tên đó đánh vang lên một hồi chuông lớn trong tai cậu bé tóc xanh, khơi gợi tiềm thức khiến cậu nhớ ra đó chính là cậu bé Kimura đã đề cập lúc trước.

Người nhận được một trăm phần trăm trong kỳ thi tuyển sinh.

Kuroko xuất ra một biểu hiện vô cảm trước lời bình luận của cô bé gái, nhưng vẫn lịch sự trả lời: "Ồ. Làm thế nào mà cậu lại biết đó chính là Akashi Seijuurou?"

"Tớ không có!", cô bé bỗng trở nên hào hứng. Rồi cô thú nhận:

"Nhưng tớ đã từng nghe nói về cậu ấy. Akashi là người thừa kế của một công ty triệu đô khổng lồ! Thiên tài, cậu biết đấy!"

Kuroko liếc nhìn lại cậu bé tên Akashi ở hàng sau, cảm thấy biết ơn vì cậu ta không hề để tâm đến cuộc trò chuyện này . Đột nhiên người bạn phía bên cạnh của cô bé gái cúi xuống.

"Bố và mẹ dặn tớ phải tránh xa cậu ta ra, tốt nhất cậu cũng nên như vậy." Cô bé kia thì thầm, thận trọng nhìn lướt qua người đang được nhắc đến, tuy nhiên, Akashi nhận thấy và bắt gặp ánh mắt soi mói từ cô gái.

"Tại sao?" Cô bé đã bắt chuyện với Kuroko trước tiên tỏ vẻ không thoải mái xen lẫn tò mò hỏi lại người bạn của mình.

"Cậu ấy không bình thường", cô gái đơn giản chỉ nói thế sau đó cô nhận ra có vẻ hơi thiếu và nhanh chóng thêm vào. "Akashi có hơi không bình thường, nhưng rất lịch sự và quyến rũ ... và dĩ nhiên, cực kì thông minh."

"Thế thôi sao?"

"Ưm... Tớ không biết nữa. Những điều vừa nãy về cậu ấy chỉ là cực kì hiếm thấy. Không phải những thông tin này rất đắt giá sao?"

Tông giọng lưỡng lự của cô bé bị cắt đứt bởi tiếng "suỵt" đầy nhắc nhở của vị giáo già. Thầy Takeda hơi khàn khàn, hô lớn:

"Được rồi cả lớp! Bây giờ tôi sẽ phân công nhiệm vụ cho từng người."

------------------------

Sau tiếng chuông reo báo hiệu giờ ăn trưa, Kuroko với vẻ mặt chán nản nhanh chóng lướt ra khỏi chỗ ngồi.

Lớp học hoàn toàn không hề hấp dẫn như cậu từng nghĩ và thật sự Kuroko có hơi thất vọng về điều đó. Nhưng bù lại, cậu  thấy mình đã rất nhanh thích nghi với môi trường. May mắn thay, thầy Takeda của Kuroko lại không có vẻ gì là nhận ra cậu ấy và không yêu cầu Kuroko phải trả lời bất kỳ câu hỏi nào.

Cậu bé nhìn quanh khiến cho mái tóc lam mềm khẽ đung đưa,  lúng túng vì không một ai nhận ra cậu ta đang đứng đó.

Cô đơn.

Kuroko cảm thấy rất cô đơn trước một khung cảnh lớn như vậy. Có rất nhiều người, họ di chuyển, cười nói xung quanh cậu nhưng lại không hề nhận ra rằng cậu đang ở đó.

Từ khi biết nhận thức, Kuroko đã từng rất tự ti vì vẻ bề ngoài nhỏ bé hơn hẳn những người bạn cùng lứa và sự hiện diện mờ nhạt của mình. Cậu cô đơn, luôn mong ước một ngày nào đó sẽ có người nhìn thấy cậu. Công nhận cậu. Nhận ra cậu mọi lúc mọi nơi. Thế là đủ.


Cố gắng tránh xa đám đông, Kuroko nhanh chóng tìm thấy một bóng cây gần đó, lặng lẽ ăn hết bữa trưa của mình trong yên tĩnh, lắng nghe thanh âm lá rơi xào xạc xen lẫn tiếng chim kêu rả rích tựa muốn san sẻ nỗi buồn thầm lặng với thân ảnh băng lam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro