Chap 6: Miếng băng mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng thở phào nhẹ nhõm phát ra khi Kuroko thoải mái hạ mình đánh "phịch" trên chiếc ghế tựa gỗ sồi, mệt nhọc suy nghĩ về cuộc gặp mặt với Akashi khiến chú nhóc gục đầu khiếp sợ. Một mảng màu nâu đỏ của chất liệu trong chiếc bàn học phô ra sự trống rỗng phía trước mặt Kuroko. Cậu nhóc thường có mặt tại trường vào lúc sớm nhất, khi ông bác bảo vệ hiền lành một tay tra ổ chìa khoá, vẫy vẫy đáp lại khuôn mặt ngoan ngoãn từ xa. Kuroko chẳng có lí do gì để có thể đến sớm như vậy, nhưng cậu thực ngây ngô, đưa ra cho mình một giả thuyết đơn giản chỉ nghiên cứu sách giáo khoa tiên tiến hay lặng lẽ đọc vài cuốn tự truyện của một số doanh nhân không tên.

Kuroko rất biết ơn việc chính bản thân mình sẽ không phải trực tiếp đối mặt với một người chưa và hiếm khi đi trễ với lớp như Akashi, mặc dù không hiểu tại sao cậu lại cảm thấy phần nào chịu trách nhiệm về sự chưa có mặt ở đây của anh.

Thanh âm trầm đục của tiếng chuông trường Kuroko mong chờ nhất cuối cùng cũng chậm rãi vang lên, mang theo một trận nháo nhào xô dịch bàn ghế của học sinh. Ngay sau đó,  nhanh chóng bỏ qua dãy thứ hai, Akashi đặt chân nơi cánh cửa kéo tràn đầy phong thái tự tin.

Sắc đỏ nơi con mắt phải gần như ngay lập tức gấp khúc trên khuôn mặt chú nhóc băng lam vừa giật thót, lúi húi thậm thụt cúi đầu xuống bàn, một người mà bình thường, không hề nhận được bất cứ sự chú ý gì từ kẻ khác. Hồi ức về buổi gặp mặt bất đắc dĩ xoay quanh Kuroko với sự sợ hãi tột đỉnh. Cậu cố gắng đưa trang vở dày cộp hướng phía trước che mắt. Nhưng lạy chúa ! Màu tuyết trắng bắt mắt, dường như chói loá lên ở một góc lớp học làm chú ý tầm nhìn của cậu, khiến Kuroko chẳng thể dấu nổi hiếu kì mà chăm chú nhìn thứ bông xốp mềm mại kia.

"Akashi đã rất khó khăn khi xuất hiện với một miếng băng trắng khéo léo che đậy toàn bộ còn mắt màu vàng !" Kuroko ý thơ tràn ngập sung sướng vỗ đét vào đùi, coi như đây là giả thiết hợp lý nhất mà cậu có thể nghĩ ra.

Lưu lại một chút nơi ánh mắt hào hứng đang di dần khắp người mình, Akashi hơi cứng nhắc khuôn mặt, rồi mới từ từ lạnh nhạt rảo bước về phía cửa sổ. Kuroko xúc cảm bình tĩnh có thể nói rất tốt, nhưng ý tứ bên trong khẳng định có chút vừa bị đôi mắt kia ngầm ý đe doạ đến sợ run, dẫu vậy vẫn khiến cậu cảm thấy có chút hối hận.

"Tại sao lại miếng băng ấy lại có thể được đặt trên người Akashi-kun nhỉ ?!" Một cô bé gái khum tay thì thầm, tuy vậy vẫn đủ to để cậu có thể hóng người nghe thấy." Cậu ấy bị thương à ?"

"Akashi không sao đấy chứ?"

Chẳng lẽ việc nhìn thấy một con mắt có thể đổi màu lại gây buồn bực đối với anh? Kuroko nghĩ thế bởi chính cậu đã tận mắt chứng kiến điều đó, nhưng Akashi dường như không hề có bất cứ biểu cảm buồn bực gì... chỉ thực sự tức giận. Chết thật rồi, làm sao bây giờ !

Cậu bắt đầu lơ đãng, không chú tâm đến từng bước chân của thầy Takeda đã bắt đầu gõ trên bục giảng, trên bàn tay hơi đen sạm nổi bật lên một sấp giấy tờ.

"Chào buổi sáng, cả lớp !" Thầy gõ gõ hai tay lên mặt bàn hơi mỉm cười, không nhanh không chậm bắt đầu nói. "Tôi đã chọn ra các ứng cử viên đại diện cho lớp. Công việc của các em chỏ cần điền một dấu tích vào ô trống, kế ben nơi các em nghĩ cá nhân đó sẽ là người hoàn hảo nhất cho lớp, rất đơn giản phải không nào ?"

Đó cũng chẳng có gì ngạc nhiên khi tên Akashi xuất hiện đầu tiên trên danh sách bầu cử. Kuroko cảm thấy hai má bắt đầu nóng dần lên, cái đầu nhỏ chuẩn bị bốc khói. Cậu cố gắng chú ý vào tờ giấy trắng còn thơm mùi mực in được chiếc hộp bút vải nhẹ bẫng đặt lên trên, nhưng không thể ngăn nổi chính mình một chút tò mò hướng người phía sau dòm ngó.

Cái tên Akio Kimura quả thật cũng có mặt trên đó, và Kuroko không một chút do dự, thẳng tay tích một dấu mực đỏ gọn gàng bên cạnh người bạn của mình.

"Cậu ấy sẽ là một đại diện tốt cho cả lớp..."

Chú bé tóc xanh mỉm cười tới người bạn của mình, tay vân vê đầu bút khi cậu ta cực kì thét lên đau đớn, cố gắng xoa xoa cánh tay khi ăn một cú đấm bất ngờ từ Nakamura.

Các giấy tờ được thu lại rất nhanh. Thầy Takeda hứa sẽ cho mọi người biết được kết quả sớm nhất có thể.

Đằng xa mặt trời đang chìm dần trong từng cụm mây thăm thẳm, trải dài một màu cam ấm áp phía chân trời. Kuroko rảo bước đi trên con đường bê tông hướng về nhà mình. Đi bộ mọi ngày có thể giúp tâm trí cậu dù chỉ một chút cũng cảm thấy thư giãn, nhưng một khi chúng đã rối mù ngay từ đầu thì hoàn toàn không thể.

Akashi không bao giờ rời mắt khỏi bóng lưng nhỏ bé của cậu trong suốt tất cả các buổi học, như thể anh không muốn Kuroko biến mất khỏi tầm mắt của mình. Cậu đã quá quen với việc không được ai nhìn thấy bất kể mọi trường hợp, khiến chuyện một người có thể nhận ra sự hiện diện mờ nhạt của Kuroko quả thực đúng là thử thách không hề nhỏ. Một khi công việc đã được thành lập như một thói quen thì sẽ rất khó để có thể sửa đổi nó.

Cậu bé tóc xanh nghe tiếng tai mình xoay quanh một mớ bòng bong. Nếu biết như vậy, lẽ ra Kuroko không nên nghe lén cuộc điện thoại của Akashi. Và chiếc băng mắt trái của anh mặc như một lời nhắc nhở thậm chí là đe dọa với những gì mừ cậu đã gây ra thì sao ? Và lỡ như nó sẽ gây cho Kuroko thật nhiều rắc rối ? Ôi thôi, quên đi. Cậu thở dài khi ảo não bước đến thềm nhà, cố gắng để quên đi tình trạng khó khăn của mình...

.

.

Kuroko (và phần còn lại của lớp) không ngạc nhiên rằng Akashi nhận được nhiều phiếu bầu nhất và hoàn toàn hợp lý khi được bầu làm lớp trưởng. Thầy Takeda đã rất hạnh phúc. Thầy sung sướng đến nỗi không hề giao bất cứ bài tập về nhà mà lẽ ra là một điều hiển nhiên trong cuộc sống của thầy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro