Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ đang là mùa hè , nóng thật . Mùa hè này chủ yếu là mùa của những nàng con gái TỎ TÌNH . Và có một số thành công , nhưng số còn lại thì THẤT BẠI HOÀN TOÀN .

Satsuki Momoi cũng là một trong số đó , cô tỏ tình thất bại với anh chàng nổi tiếng về mọi mặt trong trường : Akashi Seijuuro 

Và hiện giờ...

- Tên đó ! Hắn dám làm như vậy , tớ sẽ thay Aomine - kun lên nói chuyện thẳng thắn với hắn _Cậu trai băng lam đập mạnh tay vào bàn , khuôn mặt hiện rõ sự tức giận rõ rệt . Cậu là Kuroko Tetsuya , học sinh năm 2 trường Trung Học Teiko . Bạn thân của Momoi , người đã tỏ tình thất bại với Akashi Seijuuro

- Thôi thôi , Tetsu . Cậu không cần phải làm thế đâu , dù gì Akashi - sama cũng là một người nổi tiếng nên việc từ chối tớ cũng là việc đương nhiên thôi _Việc bây giờ mà cô bạn tóc hồng Momoi này cần làm là phải để cho người bên cạnh bình tĩnh lại đã . Suốt từ năm Cao Trung đến năm Sơ Trung , Kuroko rất ít khi nổi nóng và biểu hiện cảm xúc . Hiện giờ , thì nhìn cậu ta rất giận giữ . Đến nỗi cái bàn học gần bị gãy , nhưng trên tay của Kuroko đang chảy máu do vết xước khi đập bàn 

- Tetsu - kun , tay cậu chảy máu rồi kìa _Cô kéo cậu ngồi xuống ghế rồi lấy miếng băng gâu lên tay cậu , che đi những vết xước đó . May thay là cả lớp đã đến căng - tin và giờ chỉ có mình cô và cậu , chứ không họ mà biết được chuyện này thì mai cô có an toàn đi học hay không nữa . Haizz , vụ lần này thật mẹt quá đi . Cô đâu biết rằng Kuroko đầm mình dưới trời nắng cả ngày chỉ để theo dõi việc cô tỏ tình như thế nào . 

Cuối cùng , cô thất bại . Lúc đó , Kuroko thực sự rất muốn chạy ra đấm cái anh chàng đó một cái cho tỉnh ngộ vì đã làm bạn của cậu khóc . Nhưng không thể được , lúc đó còn có Kise cản lại . Chứ không thì chắc sẽ có đổ máu rồi .

- Momoi - san này _Kuroko quay đầu ra nhìn về phía cửa sổ rồi gọi cô

- Gì vậy ?_Momoi nghiêng đầu thắc mắc 

- Việc gì mà cậu lại gọi cái tên đó là "Akashi - sama" bộ hắn từ chối cậu rồi cậu lại muốn thêm kinh ngữ cho hắn là "Sama" nữa hả ? Nếu như Aomine - kun bây giờ không có ở đây thì tớ sẽ là người dạy dỗ hắn thay cậu ấy . Momoi - san , từ nay trở đi cậu nhất quyết không được lại gần hay tiếp xúc với những người như hắn , cậu hiểu chưa ? Những người như hắn không nên gọi là "Akashi - sama" gì đó , vì việc gọi như thế này rất là ngu ngốc ! Nó chỉ thể hiện sự tôn kính của cậu với hắn nhưng kết quả là người như hắn lại không chú ý đến cậu một chút nào . Vì vậy nên , điều cuối cùng tớ muốn nói là cậu phải TRÁNH XA hắn ra _Kuroko tuôn ra một tràng dài như một bà mẹ dạy con , đây là lần đầu tiên cậu nói nhiều tới như vậy . Nhưng bây giờ không nói thì cũng không thể động viên người bạn của mình được . 

Cậu không thể chỉ nói qua miệng được , mà phải dùng hành động cho hắn biết thế nào là LỄ ĐỘ

- Mấy người làm gì ở đó đó ? Định dở trò bạn bè mà lại nói xấu Sei - kun sao _Tiếng này , phát ra từ ngoài cửa . Là cô ta ! Misaki Takashi , vị hôn thê (tự nhận) của Akashi . Dù có đang cười hay đang giận thì bản mặt đó vẫn không che nổi đi lớp trang điểm dày trên mặt . Cô ta đúng là loại người xảo quyệt nhất trong số những Fan hâm mộ anh ta 

- Tôi không nói xấu gì cả , mà là lột bộ mặt thật của hắn . Và tôi đang động viên bạn tôi , không liên quan gì tới cô cả . Misaki Takashi! 

- Vậy cậu nghĩ rằng bản thân mình xứng tầm với Sei - kun mà lại nói  vậy sao ? 

Momoi vội vã giải hòa 

- Khoan đã , hai người bình tĩnh lại đ-

- Tôi không bằng hắn ta mọi mặt , có thể là như vậy . Nhưng tôi chắc chắn rằng , về mặt tâm hồn thì hắn ta còn không bằng một góc của tôi _Kuroko chen ngang lời Momoi mà cãi lại người kia 

- Oh , vậy sao . Nhưng cậu có chắc là cậu thực hiện được điều đó không ?

- Thế thì tôi sẽ cho anh ta trở thành BẠN TRAI của tôi , và tôi sẽ chi tay ngay sau đó để cho anh ta biết đước thế nào là cảm giác thất tình của một người bị từ chối . 

- Vậy nếu cậu không làm được thì sao ?_Misaki cười ma mị hỏi 

- Tôi sẽ quỳ trước mặt cô và nhận xét lại về anh ta . Thời hạn sẽ là 1 tháng 

- Được thôi _Misaki tiến về phía cửa bước về lớp trước khi mọi người tới _Tôi mong cậu không thất hứa , tôi mong chờ đến ngày cậu quỳ xuống đó . Kuroko Tetsuya!

- Tôi sẽ cho cô chống nhìn tầm mắt , Misaki Takashi!

...Trong giờ học...

Momoi và Kuroko ngồi kế bàn , nên hai người có thể nói  chuyện trong giờ mà không bị thầy giáo phát hiện . Tuy nhiên , do bản thân mờ nhạt nên nhiều lúc thầy giáo lầm tưởng Momoi bị tự kỉ và cho qua vụ nói chuyện "một mình"

[Tetsu - kun , cậu có chắc là mình làm được chứ ?] - Momoi nói khẽ 

[Chắc chắn là được , không sao đâu . Momoi - san , ngày mai tớ sẽ bắt đầu chiến lược đầu tiên]

[Chiến lược đầu tiên ?]

[Đúng vậy , và chắc chắn nó sẽ giúp chúng ta thành công một bước]

.

.

.

Nhưng ....

Không hiểu một lý do nào đó , ngày hôm sau mọi người trong trường đều biết đến vụ cá cược này . Kể cả Akashi Seijuuro 

Kuroko vò đầu suốt đêm để nghĩ ra cách khác đối phó chuyện này , một tia sáng chợt lé qua !

Có cách rồi !

.

.

.

----------------------------------------------------------------------------

=END=


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro