Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường nói , khi bất ngờ hay quá kinh ngạc một điều gì đó , đầu óc con người sẽ trở nên trống rỗng . Những lời nói bây giờ cậu đang nghe như lưỡi dao nhọn gián tiếp đâm từng phát vào trái tim cậu . Khuôn mặt giữ nguyên thái độ vô cảm để người bên cạnh không nhìn thấy tâm can sâu trong tim của mình 

" Tetsu - kun , anh có nghe không thế ? "

Cô gái tóc hồng với ánh mắt nghiêm túc nhìn vào đôi đồng tử trống rỗng của cậu . Có vẻ với tình cảm của họ hiện giờ thì nói lời chia tay có vẻ hơi sớm , và cũng có thể là muộn . Đôi môi cố mấp máy từng chữ mà cậu muốn thể hiện , nhưng không được . Cậu không đủ dũng khí nhìn người con gái ấy tàn nhẫn nói lời chia tay sau 6 năm ở cùng với nhau , đây đúng là một ác mộng tàn nhẫn . 

" Tại sao ....?"

Tất cả những gì cậu có thể nói được bây giờ là câu chữ này , có vẻ nó rất quen thuộc và phổ biến với những người nào đang chia tay với người yêu . Lời nói nghe có phần đau đớn nhưng cũng chứa chan một phần nào đó giữ người bên cạnh quay lại . Nhưng không , cô ấy là người kiên nhẫn và quyết đoán . Nhất định sẽ không từ bỏ giữa chừng việc mình đang làm , cũng giống như chuyện một đứa trẻ nhất định phải đòi được một món đồ chơi vậy .

" Xin lỗi , Tetsu . Tất cả những việc này đều là vì hoàn cảnh gia đình " 

Phải rồi , Momoi có gia đình trong giới thượng lưu . Anh không có gia đình , chỉ có người cha quá cố khi anh bước vào năm 18 tuổi . Đóa hoa nào được tách ra đơn lẻ rồi cũng sẽ biến mất , giống như tình cảm của cậu với cô vậy . Tàn theo từng năm tháng ... 

" Đến lúc này rồi mà em..."

" Không phải Momoi chán Tetsu - kun đâu ! "

Tia hi vọng chợt lóe lên sau câu nói đó , đôi mắt cậu sáng lên như được ai đó ném cho một sợi dây cuối cùng trước khi gặp điều gì đó tồi tệ vậy .

" 6 năm sống chung với nhau , em hiểu Tetsu - kun vẫn giữ nguyên tình cảm tuyệt đẹp này như vậy . Nhưng em không hiểu được cái cảm giác khó chịu gì đó sâu trong tim , không phải vì em chán Tetsu - kun đâu .Lý do chia tay lần này , em không thể nói nó lên lời được "

Giọng điệu cứng rắn xen lẫn tiếng nói yếu ớt của một cô gái làm cậu đau , đau lắm chứ . Hai người hoàn toàn khác nhau , cô đã nhiều lần trốn hôn ước và cãi nhau với đấng cha mẹ nhiều lần rồi . Bây giờ , cô đã 23 tuổi rồi , cha mẹ cô cũng không thể chịu được cái trò chơi tình yêu vĩnh cửu vượt qua mọi giới hạn này nữa . Nó chính thức kết thúc khi một người khác cũng phải gánh chịu hôn ước nặng nề đôi bên này . 

' Nếu như nó không giúp được gì , hãy buông tay ' 

" Tóm lại là chuyện hôn ước rồi sinh con nối dõi với người khác đúng không ?"

Kuroko không kiềm chế nổi mà nói trống không như vậy , chẳng giống với một người bình tĩnh như cậu một chút nào . Những giọt nước nóng hổi cứ thế lăn dài trên má cậu , không được mất tập trung , phải bình tĩnh .Nhưng ....sao đau quá đi , đau quá , đau đến chết mất thôi . Hình bóng cứ xa dần như thế này thì cậu muốn chết mất thôi . 

" Momoi , em thật xảo quyệt "

" Em biết ..."

Nói rồi cô bước ra khỏi nhà , để lại bóng dáng băng lam dần tan vỡ trong buổi tối hôm ấy . Điều này thực sự rất đau . Cậu yêu cô vào năm 18 tuổi , lúc cha cậu mất . Chính cô là người tiếp sức và dũng khí để cậu vượt qua mọi thứ rồi cả hai vượt qua rào cản tình bạn mà đi đến người yêu . Cậu từng nói mình ghét sự giả dối , sau đó cậu lại nhận được sự giả dối đó thôi . Đó đúng là thứ vừa ngọt nhưng lại vừa đắng , một thứ cảm xúc không nói lên lời . Thật khó để có thể đứng vững sau những chuyện này .

I , do not want people to go

Do not go, I hurt . Men, do you understand?

Please somebody, save this young men from this fatal sweetness

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cậu gục xuống , thật thảm hại mà . Tình yêu tưởng chừng như vĩnh cửu này lại tan vỡ , câu chuyện này . Một người "Happy end" , một người "sad end" . Nó cứ như , hộp kẹo chocolate đắng ngắt đến tận đầu lưỡi người nếm vậy .

" Xin lỗi , tôi sẽ hoàn thành vào tuần sau"

Cậu lặng lẽ cúp máy , đây không phải là lúc sụp đổ tinh thần . Hôm nay đã là hạn chót của một cuốn tiểu thuyết cậu đang viết rồi , đã đến lúc Kuroko Tetsuya này đứng lên . Quản lý của cậu , Takao Kazunari khẽ thở dài với con người băng lam này , mới chia tay xong mà cậu ta lại làm quá nên . Đấy đâu phải là ngày tận cùng của trái đất đâu mà sao tinh thần lại nhanh chóng sụp đi nhanh chóng , cuốn tiểu thuyết chưa hoàn thành còn không biết sẽ đi tới đâu mà phải lo cái vụ lặt vặt của cặp đôi này . Chính Takao cũng đã từng khuyên cậu không nên hẹn hò với con nhà giàu đấy thôi , nhưng cậu có để ý nó đâu . Mà giờ hối hận rồi thì cũng chẳng phải đã quá muộn màng rồi hay sao ?

Gần đây , hình như người cậu càng gầy đi thì phải . Mái tóc băng lam cũng dài ra hơn luôn 

" Tetsu - kun để tóc dài nhìn dễ thương lắm chứ " 

Cậu khẽ cười khi nhớ lại lúc đó , cậu đã từng rất nhiều lần nói với cô là từ "dễ thương" không hề hợp với con trai một chút nào . Nhưng đâu ai ngờ rằng , thứ kỉ niệm đó là nguồn sống đơn giản thường ngày của cậu ...

"Hết đồ ăn rồi"

Cậu khẽ than phiền khi mở tủ lạnh nhà mình ra . Gần đây cậu chỉ toàn uống Vanilla Shake , dù biết thứ thức uống này không hề tốt cho sức khỏe . Nhưng thay vì uống rượu bia như những người khác , vị ngọt dịu nhẹ của Vanilla Shake lại giúp cho cậu tỉnh táo hơn hẳn .

"Đành vậy thôi..."

Cậu ghét đi đến những nơi đông người , nên chắc chỉ đến tiệm tạp hóa mua một số thứ rồi lại tiếp tục mua sữa lắc giảm giá ở Maij Bugger rồi đi về và tiếp tục cắm mặt vào màn hình máy tính . Cố gắng viết nốt cuốn tiểu thuyết chưa hoàn thành của cậu . Trên đường về , cậu nhìn thấy Momoi đi cùng một chàng trai khác . Trông có vẻ cô đang rất hạnh phúc .

Một mình cậu cứ thế đứng ngây bên vệ đường , hình bóng mờ nhạt giữa một khu phố đông đúc này khó có thể nhận ra có một người con trai đang muốn tan dần trong đám đông đó . Bản thân cậu hiện giờ không có gì cả , kể cả họ hàng lẫn cha mẹ và cả người yêu . Cậu thấy mình thật cô độc .

Lúc cậu đang "bình thản" suy nghĩ thì cậu lại cảm thấy có một thứ gì đó đang ngước lên nhìn mình . Là một con chó . Nó đang ngước cặp mắt xanh biếc lên nhìn cậu 

" Mày sao thế ?"

Kuroko ngồi xổm xuống , cúi đầu nhìn chú chó . Nó có bộ lông màu trắng pha thêm một chút đen tuyền ở phần dưới , đôi tai ngoe nguẩy trông rất đáng yêu . Chắc là giống chó cảnh rồi nhỉ ? Chú chó nhìn trông như đang hờn dỗi một ai đó , nhưng tự dưng lại ngoan ngoãn chui vào lòng Kuroko . Nhẹ nhàng nắm lấy chân trước của nó như muốn an ủi thì...

"Đừng cử động"

Một tiếng gọi nhỏ cất lên. Cậu ngoái đầu lại thì nhìn thấy một chàng trai cao lớn với mái tóc đỏ đen bước đến từ từ . Chàng trai chỉ vào chú chó rồi rón rén lại gần , chắc chủ nhân của nó đây mà .

" Anh cứ để yên thế nhé "

Chàng trai cố gắng túm lấy chú chó trong lòng cậu , nhưng không thành công . Nó ngoe nguẩy chiếc đuôi rồi chuẩn bị chạy trốn , nhưng khi nhìn thấy túi thức ăn trên tay cậu thì đôi mắt thiên thanh của nó lại sáng lên như tìm được thứ gì đó .

"Mày...muốn thứ này hả ?"

Cậu giơ túi thức ăn lên . Đầu nó gật lên gật xuống liên tục , cái đuôi lại tiếp tục di chuyển trông rất dễ thương  . Anh chàng tóc đỏ to cao bên cạnh gài đầu cười nói 

"Xin lỗi , nhưng cậu có thể dẫn nó về nhà được không ? Chỉ gần đây thôi"

"À , được chứ"

Kuroko cứ thế ôm chú chó tinh nghịch này đi cùng người đàn ông lạ mặt kia . Nhà của chú chó thực sự rất gần , đi chưa đầy 2 phút đã tới . Một cô gái trẻ để mặt mộc chạy ra 

" Nigou , may quá . Mi vẫn bình an "

Sau khi luyến tiếc nhìn Kuroko thì chú chó Nigou cũng phải ngoan ngoãn chui vào lòng cô gái . Cô gái đưa cho chàng trai nọ một phong bì mỏng và một túi bánh . Không hiểu sao , trong vô thức nào đó của cậu lại muốn gặp chú chó thêm một lần nữa 

"Cho anh đó!"

Chàng trai đưa túi bánh đặt vào người cậu .

"K..không , tôi không nhận đâu . Chỉ có mấy bước chân thôi mà "

"Anh trai tôi thường nói , người nào giúp mình thì phải trả gấp đôi lại họ đấy" Y gãi đầu cười 

"Ồ , cậu có anh trai à?"

"Đúng vậy đó ! À,nếu anh không phiền thì chúng ta cùng nhau ăn bánh nhé? Dù sao thời tiết hôm nay cũng không tệ"

Chàng trai dơ túi bánh lên cười , đưa mắt về phía bên kia đường . Một người ít tiếp xúc với người bên ngoài cũng vô thức gật đầu đồng ý . 

=~=~=~=~=~=~=~=~

"Anh tên là Kuroko Tetsuya à? Một cái tên đẹp đẽ , hay thật "

Hai người ngồi song song trên băng ghế công viên . Chàng trai đưa danh thiếp của mình cho người bên cạnh 

" Việc gì cậu Kagami - kun cũng nhận à?"

Phía trên cái tên Kagami có in dòng chữ : Nhận làm bất cứ việc gì . Và việc mang Nigou về lại chủ nhân chỉ là một trong những yêu cầu mà Kagami nhận được 

"Nhưng xem ra tôi không có duyên với chó lắm"

Kagami gãi đầu bối rối cười qua . Nhìn qua trông Kagami có vẻ trẻ tuổi hơn Kuroko rất nhiều , có vẻ cậu ta là sinh viên làm thêm hay hiện giờ đang học ở một nơi nào đó . Tuy nhiên dáng người  cao to hơn cậu , cậu cao được tầm 1m7 là hay lắm rồi đây người này lại có vẻ hơn 1m8

"Chà ! Ngon quá "

Kagami ngấu nghiến chiếc Sandwich kẹp rất nhiều thịt trong tay mình , anh quay sang bên cậu rồi hỏi 

"Anh không ăn à ?"

"À! Không , không ! Giờ tôi vẫn chưa thấy đói"

Cậu xua tay cho qua 

"Mà, Anh Kuroko-san làm nghề gì vậy ?"

Trong khoảng khắc đó , Kuroko hơi sững người lại . Bỡi lẽ nói ra nghề nghiệp của một nhà văn là người ta sẽ liên tưởng đến một thứ gì đó sáng lạng . Nhưng cậu chỉ là một  tác giả vô danh ít người biết đến danh tiếng ...

" Tôi viết tiểu thuyết"

" Ồ , là nhà văn à ? Vậy bút danh của anh là gì ?"

"Là....Momoi Tetsuya"

Giọng cậu nhỏ dần , lại một khoảng lặng trôi qua 

"Momoi Tetsuya?"

" Có chuyện gì sao ? Cậu Kagami - kun?"

" A...xin lỗi ! Chẳng qua tôi hơi bối rối vì gặp được tác giả mà tôi hâm mộ"

Kuroko ngẩng mặt lên , chăm chú nhìn con ngươi màu đỏ của người kia đang sáng dần lên 

"Anh trai tôi rất hay đọc những tác phẩm của anh , tác phẩm đầu tiên tôi và anh ấy đọc là Four walls "

Thật ngoài sức tưởng tượng ! Four walls là một tác phẩm có kết thúc khá lãng xẹt . Câu chuyện nói về một chàng trai không thể nhìn thấy những thứ xung quanh , mọi ngày anh ta chỉ nằm xung quanh 4 bức tường trong căn phòng màu trắng . Cuối cùng , anh ta chết vì không thể nhìn thấy được một chiếc xe ô tô tải lao tới 

"Anh trai tôi rất thích nó !! Anh có thể gặp mặt anh ấy một lần được không ? Chắc chắn anh tôi sẽ rất vui"

Cậu sững người ra một hồi ...Gặp người lạ ư ?  Cậu không quen được những việc như vậy . Cậu và Kagami mới gặp nhau trong phút chốc thôi mà đã như vậy được ư ? Thế có được hay không chứ ?

"Anh không cần phải ngại đâu hay miễn cưỡng gì đâu"

" Không ! Không ! Không ! Tôi còn rất vui khi gặp được một độc giả hâm mộ mình"

" Vậy à ....thế thì Kuroko - san có thể gặp anh trai tôi một chút được không ? Anh ấy rất thích những tác phẩm của Kuroko - san đó !"

" Umh..."

Kuroko chống cằm suy nghĩ một lúc . Cậu chưa bao giờ gặp người hâm mộ mình ngoài đời , hay nói đơn giản hơn là các tác phẩm của cậu có rất ít độc giả quan tâm đến . Vì vậy nên Kuroko chưa bao giờ trải qua một buổi phỏng vấn nào cả nên việc người ngoài không biết mặt cậu cũng là chuyện bình thường . Kuroko cũng ít khi nhìn thấy người nào nhớ hay biết đến tác phẩm này , cậu phải đồng ý thôi vậy 

"Giờ vẫn còn sớm , tôi đi một chút cũng không sao đâu"

Mắt Kagami sáng lên , y kéo cậu đi rồi quay đầu cười tươi . 

"Cảm ơn anh nha , Kuroko - san"

"Chính tôi mới phải cảm ơn cậu mới đúng"

"Tại sao vậy ?"

" Vì , việc cậu nói thích truyện của tôi . Chính thứ này đã tiếp cho tôi thêm một động lực mới đó , Kagami - kun"

~=~=~=~=~=~=

"Đến rồi đó !"

Bệnh viện ? Tại sao anh trai của Kagami lại ở bệnh viện này nhỉ ? Không lẽ anh ta bị bệnh gì đó ?

"Tại sao anh trai của cậu lại ở đây vậy ?"

Không khí trầm mặc giữa hai người họ trong giây lát , Kagami cúi đầu cười hiền

"Anh tôi không thể nhìn được mọi thứ xung quanh"

"...Như vậy thì thật đáng tiếc"

Hai người im lặng đi vào phòng bệnh , chiếc cửa màu trắng mở ra . Trong phòng bệnh có độc nhất một chiếc giường trắng có một người con trai tóc màu đỏ đậm , trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ .

"Akashi - kun , em đến thăm anh nè"

Kagami lấy lại vẻ vui tươi như lúc cậu mới gặp , y tiến lại gần rồi rút ghế ra cẩn thận mời cậu

"Kuroko - san vào đây ngồi đi"

"V...vâng"

"Taiga , em mời ai vào đây đúng không ?"

Cảm thấy có sự hiện diện mờ nhạt nào đó khiến người con trai tóc đỏ được gọi là Akashi quay đầu lại hỏi . Anh chưa từng thấy em trai mình lại mang người lạ vào thăm , nhưng anh vẫn từ tốn tiếp đón vị khách mờ nhạt kia như người một nhà 

" Taiga , mang ít thạch trong tủ ra tiếp khách đi "

Kuroko cảm thấy một sự gần gũi khi ở cùng hai người , cứ như cậu và họ quen biết từ trước vậy .

"Akashi - kun , anh ngừng thói sai bảo người khác đi "Kagami bĩu môi"Đấy là Momoi Tetsuya - sensei mà anh hâm mộ đó"

"A ! Thì ra là Tetsuya - sensei"

"Tetsuya - sensei?"

"Chẳng phải mọi người vẫn hay gọi anh là 'thầy' ư ?

"Không , không có đâu !"Kuroko ngập ngừng nói tiếp"Cậu cứ việc xưng hô với tôi như bình thường thôi"

"Vậy tôi gọi cậu là Tetsuya nhé?"

Kagami gãi đầu cười khổ 

"Xin lỗi anh nha , Akashi - kun luôn gọi nọi người bằng tên , đấy là tính cách của ảnh rồi"

"Không sao đâu , nếu như cậu Akashi thấy thuận tiện là được rồi "

"À ! Kuroko - san nếm thử đi , ngon lắm đó" Kagami đưa cho Kuroko một hộp thạch vị rong biển mát lạnh , giờ trời mùa hè nóng bức nên hộp thạch tan rất nhanh . Nếu không kịp thời xử lý thì nó sẽ tan đi mất . Nhưng ....Cậu ghét vị rong biển , cậu cũng phải cố bóc vỏ hộp thạch ra ăn thôi . Dù gì đây cũng là đồ ăn của người ta cho mà .

"Cậu Tetsuya không thích vị rong biển đúng không ?"

"K...không p..."Kuroko ngấp ngứ , tại sao Akashi lại biết được ?

"Đừng lo , tôi cũng không thích vị này giống như cậu . Vì vậy nên tôi có thể hiểu được mà không cần nhìn bằng mắt "

"Akashi - kun nè , anh biết trước Kuroko - san không thích vị rong biển còn bảo em lấy à ?"Kagami nhăn mặt 

"Chính vì biết trước nên mới phải xác thực kỹ càng lại thêm một lần nữa đó , Taiga "Akashi ôn tồn giải thích "À mà , cậu Tetsuya thích vị Vani hay vị Dâu ? Trong tủ vần còn nhiều lắm "

"D...dạ , Vani ạ"Kuroko ngoan ngoãn trả lời 

"Taiga , em lấy cho Tetsuya thạch vị Vani đi " 

Tốc độ nói chuyện của anh cũng khá từ tốn , và gây cảm giác hòa hợp 

Mình thích cách nói chuyện của anh ấy !

=~=~=~=~

Trên đường về, Kuroko nhìn thấy rõ bóng dáng màu hồng quen thuộc đi cùng một người khác . Cậu nuốt khan , tự nhủ rằng mình phải cố gắng vượt qua những chuyện này . Không thể để nó thảm hại giữa chừng như thế này được !

*Phần này diễn biến sẽ hơi nhanh vì ý tưởng tiếp theo của mình khó diễn bằng lời , mong các bạn thông cảm*

Từ hôm đó , không hiểu sao cậu hay tìm đến chỗ anh tâm sự . Lúc đầu thì Kagami có vẻ bất ngờ lắm , còn anh chỉ mỉm cười nhẹ rồi bảo Kagami tiếp khách . Nhiều khi hai người cũng trò chuyện nhiều thứ khác nhau . Không hiểu sao , từ hôm đó ...ý tưởng của cuốn tiểu thuyết cậu đang viết cứ tiếp tục dâng lên nhiều hơn nữa , nhiều hơn . Ngoài ra , cậu còn viết thêm một tác phẩm giản gị , nói về chuyện thường ngày của cậu và Akashi . Nhưng ngoài anh ra , chưa có ai được đọc nó vì nó chưa được xuất bản . 

Hơn 1 năm sau , anh phải đi ra nước ngoài phẫu thuật . Những ngày ngồi chờ Akashi , cậu thường viết tiếp lại những chuyện về cuộc sống của cậu và anh . Từ những chuyện nhỏ nhặt là lần đầu gặp Kagami , cho đến những tình cảm khó đoán hiện giờ sâu trong tim cậu . Khó đoán lắm 

Phẫu thuật thành công !

Những dòng tin vui bất ngờ ập đến , Kuroko không kiềm nổi nước mắt đang chảy dài vì hạnh phúc . Thay vào đó , Kagami lại đi du học ở nước Anh vài năm nên có thể đang chuẩn bị sắp sếp công việc về thăm.

Mọi chuyện đều kết thúc tốt đẹp 

=_=_=_=_=_=_=_=_=_=

Buổi chiều hè hôm ấy , cậu vẫn đang cầm trên tay cây kem mát lạnh đang dần tan đi vì khí nóng làm cây kem bốc hơi lên . 

"Tetsuya , lâu rồi không gặp"

Kuroko giật mình quay đầu lại , đôi thiên thanh băng lam dãn to ra vì bất ngờ . Đôi môi anh đào không kiềm chế được mà mỉm cười nói :

"Akashi - kun , mừng cậu đã về"

Hết Truyện !!!!

#Omake1 *Tỏ tình*

Sau khi Akashi phẫu thuật về rồi , Kuroko không hiểu sao tim mình lại đập mạnh khi gặp anh . Sau khi hỏi Takao thì anh bạn tóc đen cười khanh khách , giảng đi giảng lại cho cậu hiểu về thứ này và bảo cậu nên "Tỏ tình"

Kuroko nghe vậy đỏ hết cả mặt . Nhưng mọi người trong hội đã chung tay góp sức để tiến hành kế hoạch cho Kuroko tỏ tình . Và rồi nó đã thành công ....hội Takao không ngờ rằng , Kuroko bị 'hành hạ' suốt đêm rồi hôm sau liệt giường . Kuroko thầm chửi rủa vị quản lý tóc đen của mình 

"Nhìn em trông giận dễ thương lắm đó , Tetsuya~~"

Kuroko quay đầu lại chui vào chăn để che đi bộ mặt ngượng nghịu của mình , trông đáng yêu không chịu được . Akashi thì lại thấy thích thú với chiếc kén Kuro này , anh lên tiếng chêu chọc 

"Em có muốn nữa hay không?"

Kuroko phụng phịu nói 

"Không! Bộ hôm qua anh làm chưa đủ sao ?"

Akashi liếm môi , lưu manh trả lời 

"Nếu là em thì không có giới hạn đâu"

Kuroko thầm khóc trong lòng , vì bản thân đã tưởng nhầm con người thánh thiện của anh lúc mới gặp ...

#Omake2 

Không hiểu sao , một bên mắt trái của Akashi lại là màu vàng . Về sau , mọi người mới biết được anh có 2 nhân cách : Bokushi và Oreshi

Khi Akashi hỏi , một trong hai người . Cậu yêu ai hơn ? Cậu đã trả lời là cả hai người 

....Sau đó , Kuroko đã liệt giường hơn 1 tuần ...

Takao trách mắng Akashi vì không để cậu hoàn thành nốt bản thảo tháng này , Midorima Shintaro - Bạn trai của Takao , chỉ biết thở dài vì thái độ trẻ con của vợ mình và độ S cao ngất ngưởng của Akashi

"Thật đáng sợ"Midorima tự nhủ "Tội nghiệp cho Kuroko - kun "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro