Chap 5: Năm ấy, hoa hồng cho em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi tôi không kiềm được, bức này thú zị quá :))))

Nguồn: https://www.zerochan.net/1493137

Khụ, đầu năm mới, mình ngắm hoa là đúng mà. Đừng nhìn em kì thị thế. Em biết các bác cũng đang nghiện mà ngại mà ( ͡~ ͜ʖ ͡°)  

Hì Hì~  §(* ̄▽ ̄*)§

Anyway. I'm back my babessssssssssss :3 

Gấu có một không hai của các tình yêu đã comeback rồi đây. Dù đời không như mơ và điểm Triết của tôi thật sự là ba chấm, làm buồn hết nấc không á TvT Nhưng lương tâm trỗi dậy nên trở lại mang quà Tết cho mọi người ó. 

Hãy cầu cho em kì 2 bảng điểm rực rỡ để em có nguồn động lực chứ không đem con bỏ chợ cả nửa năm như vừa rồi nữa :)))

Update 2: Đã quá Tết nhưng vẫn đăng :)))

Một bài hát rất đáng yêu và hợp với chap này là bài "Nước hoa" của Eito. Làm Gấu rất muốn viết một cái gì đó ngọt ngào á. Với lại tui cũng đang nghĩ đến việc lập một page trên face để tiện post các thứ trong thời gian rảnh, nếu có tin gì tui sẽ báo cho mọi người nha o(* ̄▽ ̄*)ブ

https://youtu.be/7K1S7CGGKVg

==============

Lại một tiết ngữ văn nữa. Kuroko đã đếm được cái lá thứ 88 sắp rơi khỏi cây rồi.

Giờ học thuộc cấp 2 thật nhàm chán với một thanh niên đang tuổi lớn phổng phao - cho dù là học sinh yêu Văn học như Kuroko Tetsuya cũng cảm thấy uể oải. Còn chưa nói đến việc mối quan hệ căng thẳng của Thế hệ Kì Tài làm "cái bóng bí ẩn" càng mất đi sức sống.

"Như vậy, bài thơ đã thể hiện rất kín đáo nỗi nhớ thương, thầm mến da diết của tác giả đối với người thiếu nữ ấy. Cho dù không hề có một câu nhắc đến con người, nhưng chỉ qua bức tranh vườn hoa trong kí ức cũng đã đủ nói lên điều đó."

"Cô ơi, nhỡ đâu ông ấy chỉ thật sự đang lười và tả vườn thì sao ạ?"

"Mày ngu thế Sasaki."

"Tao thích hỏi kệ tao!"

"Nào nào." - Giáo viên ngữ văn bật cười - "Không sao hết. Đúng thế, đáng lẽ ra ta cũng sẽ không phát hiện gì nếu nhà thơ chỉ tả bình thường. Nhưng các em có thấy không, ông ấy dùng đến hai phần ba bài tả chỉ để nói về một loài hoa duy nhất. Đó là gì nhỉ, Sasaki?"

Cậu nhóc như bừng tỉnh.

"Hoa hồng! Em hiểu rồi. "

"Đúng vậy, loài hoa của tình yêu."

"Tại sao hoa hồng lại được mệnh danh như thế ạ?"

"Điều này, một ngày nào đó các em sẽ hiểu thôi."

Cặp mắt xanh vô cảm của thiếu niên ngồi bên cửa sổ nheo lại. 

Cậu không thực sự thích bà chúa của các loài hoa lắm. Nó quá chói mắt. Giống như nắng mặt trời đang chọc vào mắt cậu lúc này.

Có lí do hoa hồng biểu tượng cho tình yêu. Kuroko biết đến điều đó, chỉ là không quan tâm thôi. Màu đỏ rực rỡ cháy bỏng nhảy múa khi gió thổi, e ấp mà dữ dằn, những cái gai mặc cho có thể làm tay đau đầm đìa máu tươi lại vẫn khiến nhiều người mê đắm, tất cả đều thật xa lạ. 

Nếu là hoa, Kuroko khá chắc bản thân sẽ là cỏ dại. Hoặc có lẽ cùng lắm thì là hoa lily. 

Cậu không thích nổi bật và cũng chả sở hữu được cái ánh hào quang rực rỡ ấy. Cho dù hóa thành cây cỏ, điều đó vẫn sẽ chẳng thể đổi thay. 

Tất nhiên, không phải vì lí do vớ vẩn này mà Kuroko ghét hoa hồng. Dù sao loài hoa này cũng có vẻ đẹp riêng không thể so sánh được. Trong lễ cưới, những buổi liên hoan, lễ tốt nghiệp, ngày valentine,... chưa bao giờ thiếu bóng dáng nữ hoàng hoa lộng lẫy cả. 

Nhưng riêng hoa hồng đỏ, Kuroko không bao giờ cầm nó quá lâu. Đâu đó trong lòng, chàng trai trung học lại mơ hồ mà biết được một sự thật đáng cười: sẽ có ngày nào đấy, cậu ôm cả bó hồng sắc nhọn mà rực rỡ trong tay, dâng lên cho một người quan trọng nhất với trái tim cũng đỏ và bỏng cháy như sắc màu của hoa hồng vậy.

===============

"Tóc của cậu đẹp thật đấy."

Đây đã là lần thứ n chàng trai tóc xanh nghe Kagami cảm thán thế. Nào là cậu da trắng quá, tóc lại hợp, thảm nào bao nhiêu cô theo,... Tất cả chỉ vì luôn có một nhóm bạn nữ tung hô cậu như hoàng tử sau lần diễn kịch cho lớp tháng trước. 

Có lẽ Kagami  biết Kuroko cũng chẳng vui sướng mấy trước việc không còn quá "vô hình", nhất là đối với nữ sinh trong trường. Nhưng kệ chứ, chọc vui mà. 

Bạn của mình, mình ghẹo chơi~

Mà có lẽ Kagami dám làm thế còn bởi vì dù cho có liếc xéo bao nhiêu, Kuroko vẫn âm thầm dung túng cho sự xà lơ nghịch ngợm của người đồng đội mang danh "ánh sáng". Cậu biết thế là không tốt. Nhưng rất khó giận khi mỗi lần nhướn mày là lại thấy nụ cười hì hì với hai cái răng nanh nho nhỏ của Kagami hướng về cậu.

Sao lại có người vừa đáng giận vừa đáng yêu thế nhỉ?

Cậu nghiêng đầu nhìn Kagami: cao ráo, điển trai theo một phong vị rất đàn ông, với mái tóc rực rỡ như bùng cháy trong nắng chiều, âu yếm lòng người khiến nó vừa nóng bỏng vừa tê dại.

Thực ra cậu còn đẹp hơn.

Kuroko muốn nói thế.

Khi tỉnh táo lại, Kuroko mới nhận ra miệng không chỉ đã bật thốt ý nghĩ, mà tay còn đang chạm vào tóc của đồng bạn. 

 Kagami chớp mắt, có chút giật mình trước câu nói và hành động bâng quơ của cái bóng tri kỉ. Cũng không phải lần đầu tiên cậu nghe thấy có người bình luận về tóc của mình - dù sao sắc màu lửa đỏ này thật quá nổi bật - nhưng khi người khen là Kuroko, thiếu niên tóc đỏ lại có chút ngượng ngùng. Kagami gãi gãi má, tránh đi tầm mắt đang nhìn chằm chặp.

"A, à. Cảm ơn nhé, cũng nhiều người thích màu tóc này lắm, haha. Tớ giống mẹ nhất là ở điểm mà. Cậu nhớ chứ, lần trước xem ảnh cậu còn khen mẹ tớ có mái tóc rất xinh đẹp."

"Ồ." 

Vậy tại sao, tim tớ lại đập nhanh chỉ khi màu tóc đó là của cậu thế?

"Giống màu hoa hồng nhỉ? Mẹ tớ đã rất vui khi thấy tớ giống mẹ đấy. Có điều phần này của tóc bị hơi đậm vì pha màu của bố, nên khi có ánh sáng thì cứ y như rằng bọn bạn cũ lại trêu là đầu tớ biến thành một bông hoa hồng bốc cháy."

Kagami vẫn cứ vô tư nói, lại chẳng có ai đáp lời.

Chiều là là bay trên mặt đất, in bóng họ trên con ngõ nhỏ và kéo chúng đi thật xa. Tiếng bánh xe đạp kẽo kẹt bên tai như vô tận. Kuroko lặng lẽ nghe âm thanh của sự tĩnh lặng ấy, nhìn ánh đen đổ dài. Cái bóng của họ rất gần nhau, chỉ cách một gang tay.

Khoảng cách đời thực giữa Kagami và cậu cũng đang chính là một gang tay như thế.

Kuroko chậm lại bước chân, để cho cái bóng của họ đè lên nhau. 

Chỉ một khoảnh khắc thôi, thế là đủ.

Nhưng rồi Kagami cũng chậm lại, như thể muốn đi sánh vai cùng cậu. Đôi mắt xanh rũ xuống khẽ rung động. Kì thực, Kuroko cũng không muốn đi phía sau chút nào. Cậu cũng muốn đi bên cạnh Kagami. Có điều, "bên cạnh" của họ... không giống nhau.

Muốn đi bên cạnh cậu, đối với tớ, là như hai cái bóng ban nãy, thuộc về nhau.

Muốn đi bên cạnh tớ, đối với cậu, mãi là khoảng cách một gang tay này.

"Này nhé."

Kagami nghiêng đầu, đồng tử trong veo tràn ngập những tia nắng nhảy múa và mê đắm như những cánh hồng nồng thắm đam mê. Đôi mắt ấy hiện chỉ phản chiếu Kuroko, duy nhất mình cậu. Cho dù biết chỉ là đang tự ảo tưởng trong khoảnh khắc, cậu vẫn rơi vào cánh hoa âu yếm kia.

Kuroko vẫn còn nhớ, lời thơ vào buổi chiều mùa thu năm cấp 2 ấy.

Em đẹp quá. Nên em làm tim tôi ứa máu với những vết thương.

"Cậu không sao chứ, Kuroko? Mắt cậu đỏ quá."

Con người đẹp đến tàn nhẫn ấy nhẹ giọng hỏi, như sợ làm cậu bị thương; không hề hay biết những cái gai vô hình của mình đang cào rách lồng ngực một thiếu niên. Ôi thiếu niên, cậu đang ôm hình bóng ai một cách thầm lặng?

Cổ họng cháy bỏng nhưng Kuroko vẫn thốt lên:

"Không sao, là nắng hè thôi, nó nóng hun vào mắt tớ."

Là màu mắt em đốt cháy mảnh hồn tôi.

=======

Tình yêu quá đẹp. 

Nên ta đem lòng sợ hãi tình yêu. 

Mỗi khu vườn có tới hàng triệu bông hoa. 

Nhưng hoa hồng mà ta đã yêu, đã dành thời gian chăm sóc, nuôi tưới, nàng với ta chính là duy nhất.

======

Đã comeback bằng một mẩu truyện cute ngắn ạ :))) 

Xây dựng và tôi luyện để còn trong tương lai không xa đi nhận com các thứ đồ, chứ sủi thế này cũng nhớ mọi người quá :'>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro