Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- 98 và 37 à..., tệ nhỉ? - Midorima liếc mắt qua bảng điểm số. Cách biệt 61 điểm, chẳng phải là điều không thể cứu vãn được nữa sao? Anh thấy Takao bên cạnh có vẻ ngái ngủ, trận đấu thật sự quá buồn chán, nó hoàn toàn nghiêng về một phía. Aomine di chuyển chậm hơn hẳn trước, như để giữ sức, anh bật nhảy cũng không cao, khinh thường đối thủ rõ rệt.
- Nó còn chẳng phải là một trận chung kết... - Takao nói sau một cái ngáp dài. - Chẳng có trận chung kết nào chán thế này.
Midorima không phủ nhận nhưng cũng không đồng tình, anh không đáp, chỉ nhìn về phía phòng y tế. - Không biết Kise thế nào rồi?
-----
Kise mở mắt, cái ánh sáng chói loá len vào đôi mắt cậu. Lại nữa, một lần nữa, cậu ngất mà không có lí do. Một trong số những đồng đội dự bị của cậu ngồi bên cạnh, đang theo dõi trận đấu qua TV, mặt có chút không thoải mái.
Kise ngồi dậy ngay ngắn, hỏi.
- Set mấy rồi?
- Ba... - Người kia đáp. - Vừa hết set hai, đang trong giờ nghỉ.
- Tôi ra giờ vẫn kịp,.. - Kise xốc chăn dậy, ngay lập tực bị người kia chặn lại.
- Cậu không được ra! - Kise bị ấn ngồi xuống. - Đội trưởng bảo cậu phải hồi phục mới được đấu tiếp.
- Tôi ổn! - Kise gào lên, vùng vằng với người kia. - Bỏ ra!
- Không được.
- Bỏ...
- Để cậu ấy ra sân đi. - Tiếng nói trầm đục phát ra từ ngoài cửa, nam nhân khoanh tay dựa người vào tường. - Đấu không có cậu chán chết.
- Aominecchi...
- Sao nào, định ngồi đó mà đần mặt à? Biết cách biệt bao nhiêu điểm rồi không? Bắt đầu vào set mới rồi, nhanh chân lên đi. Đừng để tôi phải ra sân trước.
Kise hất tay người kia ra, chỉnh lại quần áo cùng Aomine bước ra ngoài. Cậu bước đều đi phía sau anh, trầm mặc không nói. Anh cũng không nói gì, chỉ cứ bước đến khi chân chạm phải vạch trắng cạnh sân đấu.
"Quay lại rồi! Ace của cả hai đội cùng nhau bước ra sao? Liệu chúng ta có lại có một trận đấu kịch tính như những phút đầu set 1 không!?"
- Thay người!
- Kise, làm gì vậy? Tôi đã dặn tên kia rồi mà. Chết tiệt. Chúng tôi lo được, cậu phải... - Kasamatsu thấy Kise ra sân, vô cùng ngỡ ngàng, lại thấy cậu giữ chặt lấy bả vai anh cho bình tĩnh lại.
- Em không sao. Em không thể để một mình các anh đấu với con quái vật đó được. Khó khăn này, chúng ta sẽ cùng vượt qua nhé Senpai?
- Tên ngốc. - Kasamatsu cúi đầu lầm bầm, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại được tinh thần. Anh tập trung cả đội, tất cả choàng lấy vai nhau, cùng hô lên đầy khí thế. - Chúng ta sẽ lấy lại điểm! Trả thù thôi nào Kaijou!!
Aomine đứng phía đầu kia sân, nhìn vẻ mặt kiên cường của Kise, khoé môi bất giác cong lên.
Một tiếng tuýt còi vang lên, bóng của Touou, chuyền qua tay đội trưởng Imayoshi. Aomine xông ra chặn Kise, anh bỗng nhiên thấy ngạc nhiên, vẻ mặt của cậu lúc này, thật bình tĩnh. Không phải cảm giác hiếu thắng như lúc đầu trận, mà lại êm ả như khí trời trước bão. Anh bỗng nhiên thấy rùng mình.
Kise luồn qua cánh tay Aomine, chạy đến cướp bóng. Aomine không hề để cậu có cơ hội, nhanh chóng đuổi theo. Anh tăng tốc độ, ngay lập tức bắt kịp Kise, bàn tay vươn ra, một chút nữa là có thể bắt được nó rồi.
Nhưng mà...
Kise chuyền bóng qua cho đồng đội của mình, xoay người chặn Aomine lại.
"Ace chuyền bóng sao? Chuyện quái gì vậy? Cậu ta không đủ can đảm để đối đầu với Touou sao?"
Aomine ngỡ ngàng nhìn Kise, hít vào một hơi thật dài rồi mỉm cười. - Cậu biết không, cậu lúc nào cũng đầy rẫy sự bất ngờ. Để xem cậu đang toan tính gì nào?
- Chẳng gì cả. - Kise đáp. - Đừng kiêng rè tớ như thế, Aominecchi, tớ chỉ muốn xem cậu sẽ thể hiện cái gì thôi.
- Huh.
Trong khi hai người nói chuyện, Kaijou đã ghi thêm 2 điểm. Cả khán đài ồ ạt đứng dậy vỗ tay và hô hoán ầm ĩ. Kaijou cuối cùng cũng ghi điểm sau một loạt lần bị dẫn trước bởi Touou. Quả nhiên, trong một trận đấu, Ace góp phần rất quan trọng, thậm chí có thể làm thay đổi mạch đấu.
Aomine cười khinh thường. - Cậu chỉ có thế thôi à?
- Chưa chắc...cậu thì biết gì nào?
Aomine huých vai về bên trái làm cánh tay Kise bật tung ra, anh cướp lấy bóng của đối thủ, nhanh chóng úp rổ. Kise không nói gì hết, và vẻ mặt của cậu lúc đó, giống như đang chờ Aomine làm vậy.
- Cậu rốt cuộc là đang định làm cái quái gì chứ? - Aomine lẩm bẩm khi bị trung phong của Kaijou chặn lại, lần này, người chắn anh không phải Kise.
Kise nhận bóng vô số lần nhưng không một lần nào ghi điểm, điều đó khiến cho khán giả có chút thất vọng.
Aomine chẳng bận tâm, dù cho Kise có toan tính gì đi chăng nữa, cậu ta cũng chẳng thể vượt qua được anh. Bởi vì, người duy nhất có thể đánh bại anh chỉ có thể là chính anh.
Aomine ghi thêm 6 điểm liên tiếp, không một lần nào Kise đối đầu với anh. Cậu đấu một cách hết sức bình thường với những người khác và ghi điểm lẻ tẻ.
Và...
Phút thứ 9 của set 3. Kise cuối cùng cũng sẵn sàng đối đầu với Aomine.
- Được rồi, để xem nãy giờ cậu làm cái gì. Đừng có khiến tôi thất vọng.
- Cậu sẽ không thất vọng đâu.
- Người duy nhất đánh bại được tôi chỉ có thể là tôi.
- Vậy nếu cái 'tôi' đó chính là tớ thì sao?
Kise giữ trong tay quả bóng, hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra. Cậu tưởng tượng ra hình bóng anh lúc ban nãy, cách mà anh rê bóng, cách anh chạy, bật nhảy. Tất cả, cậu sẽ sao chép nó!
Aomine chăm chú nhìn quả bóng, và trong chớp mắt nó biến mất. Kise nhanh kinh hoàng, cậu vượt qua anh như một tia sét. Aomine thấy vô cùng quen thuộc, bởi tốc độ đó là của anh.
- Huh... - Midorima cười. - Con mèo sao chép đến rồi.
- Cái gì cơ? - Takao mải mê theo dõi trận đấu đến mức không nghe thấy lời của Midorima. Cậu nhìn theo hình bóng của Kise, và rồi Kise bật lên, úp rổ. - Shin chan, cậu thấy không? Cái đó...
- Đó là khả năng được ban tặng từ sinh ra của Kise. Cậu ta có thể sao chép bất cứ hành động nào của bất cứ ai trong bất cứ môn thể thao nào. - Anh nói, nhìn xuống sân đấu, Kise và Aomine đang đứng song song nhìn nhau. - Đó là lí do tại sao, động tác của cậu ta giống hệt của Aomine.
- Tuyệt! Thế thì bất bại luôn rồi. Tại sao tớ lại không có mấy cái đó nhỉ?
Midorima phớt lờ câu hỏi của Takao, nói tiếp. - Tuy nhiên thì cậu ta vẫn có điểm yếu...
- Là?
- Kise mới chỉ 16 tuổi, cơ thể cậu ta còn chưa phát triển hoàn thiện. Nếu một cơ thể chưa hoàn thiện mà lại làm những hành động quá sức với bản thân thì...cậu ta sẽ gặp chấn thương.
Kise thấy đau buốt ở mắt cá chân sau bốn lượt sao chép Aomine. Aomine có vẻ bực mình khi thấy mình đấu không lại Kise. Một phần do anh quá bất ngờ vì sự tiến bộ của Kise, và một phần do cậu thực sự quá mạnh.
Tiếng còi tuýt báo hiệu hết set. Kise thấy chân mình run lẩy bẩy một cách đau đớn, cậu cắn môi dưới, bước vào phòng thay đồ một cách chậm chạp. Kasamatsu đỡ lấy cậu, dìu vào trong.
Hình ảnh đó thu lại dưới đôi mắt màu hoa anh đào của Momoi, cô cắn móng tay, chợt mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro