Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái đồng hồ để bàn trong căn phòng tối tích tắc chạy. Từng tiếng tiếng từng tiếng đều đều giữa màn đêm tĩnh lặng.
Keng.
Cứ qua một giờ, chiếc đồng hồ lại báo hiệu bằng cách gõ tiếng chuông phía trong động cơ làm phá vỡ màn đêm tĩnh mịch.
12h.
Thanh niên tóc vàng nằm ngay cạnh đó chợt mở bừng đôi mắt hổ phách.
Còn có 9 ngày thôi à...
-----
Kise là một người ích kỉ, cậu nghĩ thế, cậu đã vì cảm xúc bản thân mà phá vỡ luật lệ quen thuộc.
Một cú đấm và cơn khóc lóc đáng xấu hổ.
Sau đêm hôm qua, Kise cùng Aomine không nói với nhau câu nào. Họ cứ im lặng cho dù là ở trong lớp, ra chơi hay đến phòng tập.
Kise được đưa đi khám tổng thể một lượt, cái cậu nhận được là tờ giấy với vỏn vẹn dòng chữ " hạ đường huyết " của bác sĩ. Cái lí do đó không mấy thuyết phục với cậu nhưng bản thân cũng phải cố chấp nhận.
Chiều nay có một buổi đấu tập với một trường khác, nhưng theo lời khuyên của bác sĩ, cậu đã ngồi dự bị suốt buổi.
Momoi cũng có mặt ở buổi tập đó nhưng cô ta cũng không nói gì, hay đúng hơn là không dám nói gì. Kise cũng chẳng để ý tới cô ta mấy, mặc kệ tất cả mà để thời gian trôi qua vô nghĩa, hoặc chí ít là cậu nghĩ nó vô nghĩa.
Tất nhiên là đội Teiko thắng một cách dễ dàng, chẳng đáng để ngạc nhiên.
Tiếng thở dài não ruột của Aomine sau trận đấu cũng chẳng đáng để ngạc nhiên.
Sau trận đấu, cả đám kéo nhau về phòng thay đồ, Kise ngồi trên dải ghế kim loại nhìn các thành viên lau đi mồ hôi trên khắp cơ thể và bắt đầu dùng nước uống đổ lên đầu một cách phí phạm.
Cậu để ý Aomine là người duy nhất không làm thế. Trong khi mọi người đang dần hồi phục và thư giãn cơ thể thì anh lại dựa cả thân thể vào sau cánh tủ sắt mà thở mệt nhọc. Kise biết, một trận đấu như vậy với Aomine chẳng khác nào một cơn hành hạ cực hình, anh không thể chiến đấu hết mình với những người đã bỏ cuộc, phải kiềm chế bản thân hẳn là thống khổ lắm, làn mi Kise cụp xuống.
Chẳng hiểu sao, Aomine cứ một mực đòi thi đấu hết tất cả các trận đấu tập trong vòng 10 ngày cuối cùng anh ở lại trường Teiko, kể cả khi huấn luyện viên đã nói không cần thiết, Kise thực sự không hiểu.
Giấy chuyển học sinh của Aomine và Momoi đã được chuẩn bị xong và nằm ngay ngắn trên bàn làm việc của giáo viên, Kise đã nhìn thấy.
Hài hước. Thực sự hài hước. Bởi vì Kise không muốn Aomine rời xa mình nhưng cũng lại không muốn rời bỏ Teiko cùng đồng đội. Thế mới nói Kise là một kẻ ích kỉ, vì hai chữ "lưu luyến" mà không thể quyết định xem cái nào quan trọng hơn, cũng là vì cái ích kỉ của mình mà làm tổn thương những người xung quanh.
-----
Ánh chiều tà phủ dọc một góc đường ven công viên số 7, đèn đường chớp nháy một hồi cũng dần sáng lên, cộng thêm âm hưởng vi vu từ gió xế chiều khiến cho cảnh vật vốn đã cô đơn lại càng thêm cô đơn.
Công viên số 7 không phải là một nơi quá nhộn nhịp, vì nó xa khu trung tâm, có lẽ vì thế mà Aomine thích nó. Bàn tay thô ráp của anh lướt nhẹ trên hàng rào làm bằng thép đã rỉ sét, khẽ thở dài một hơi, cái chỗ này thực sự chứa đựng thật nhiều kỉ niệm.
Năm Aomine 6 tuổi, Momoi đã đứng ngay trước cổng công viên này mà tỏ tình với anh.
"Tớ nhất định sau này lấy Dai chan!"
"Bị ngốc à! Không được."
"Tại sao chứ?"
"Tôi sẽ không lấy bạn thân của mình đâu!"
Năm 14 tuổi, lần đầu tiên Aomine thực sự chơi bóng rổ với một thằng nhóc bằng tuổi mình, tuy cậu ta có chút thua kém nhưng lại nhất định không chịu bỏ cuộc.
"Chơi thêm ván nữa đi Aominechii!"
"Ể...mệt rồi, không chơi nữa!"
"Thêm ván nữa thôi mà, ích kỉ vậy."
"Biết rồi, biết rồi, chơi thì chơi."
Khoé miệng Aomine khẽ cong lên, bàn tay có chút miễn cưỡng ly khai khỏi hàng rào thân thương. Ừ phải, cũng phải rời bỏ rồi, cho dù đó là kí ức tươi đẹp thế nào.
Nơi Aomine chuyển đến là một nơi rất xa Tokyo, không phải một nơi có thể sáng đi chiều về được, thế nên anh đã xác định không quay lại Tokyo trong một thời gian dài, đồng nghĩa với việc bỏ lại tất cả. Aomine đi xa nên anh muốn mang theo tất cả những gì mình muốn nhất, bao gồm cả Kise. Momoi nguyện ý đi cùng ngay từ ngày đầu tiên biết chuyện, lí do tại sao thì Aomine cũng chẳng mấy quan tâm. Câu hỏi anh dành cho Kise, đến giờ vẫn chưa có câu trả lời.
Mới 2 ngày thôi. Aomine Daiki, mày phải biết nhẫn nại. Biết đâu cậu ta lại đồng ý.
Aomine đã tự an ủi mình suốt như thế.
Lại thêm vài bước chân chậm chạp, bỗng anh nghe phía sau cũng có tiếng bước chân và bỗng dưng dừng lại. Aomine quay đầu lại, một luồng gió thổi qua, Kise đứng cách anh chừng mười mấy bước chân, mắt còn mải nhìn vào công viên số 7. Cậu nhìn hồi lâu lại bất giác bước vào.
Quả bóng rổ cũ nát được đập xuống mặt đất, Kise không di chuyển, chỉ liên tục đập bóng xuống mặt đất, trên mặt không có lấy một tia biểu cảm. Chán nản, Aomine đoán đó là cảm xúc của cậu. Quả bóng bị đập mạnh bất chợt bay lên cao rồi dừng lại ngay bàn tay đang đợi sẵn, Kise lặng yên nhìn quả bóng như thể đang nhớ về một kí ức nào đó, ngón tay xoa xoa vết xuóc dài trên mặt bóng.
Aomine ngạc nhiên, anh biết vết xước đó, quả bóng rổ kia chính là quả bóng mà ngày xưa anh cùng chơi với Kise, không thể ngờ cậu vẫn giữ quả bóng đó. Cơn rạo rực từ đáy lòng Aomine trào lên, không thể kiềm chế nổi bản thân nữa, Aomine vứt bỏ cặp của mình xuống, chạy vội đến bên Kise còn ngơ ngác.
- Kise!! Làm ván nào!
.
.
.
.
.
Cách đó xa xa, một nữ nhân có mái tóc màu hồng đào xinh đẹp lạ thường đứng nấp sau bụi cây rậm rạp mà mặt đỏ ửng lên. Hai bàn tay cô nắm chặt sau lưng đến trắng bệch, răng cắn chặt lấy môi như thể muốn bật cả máu tươi, đôi mắt màu hồng nhạt phủ thêm một tầng sương mù...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro