Chuyện thứ hai : Don't even touch her.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhìn kìa, học sinh năm nhất đấy.
- A khủng dữ..
- Cua thử đi, biết đâu có cơ hội !
- Mày không thấy thằng đi kế bên à ?
Những tiếng xì xầm bàn tán vang lên xung quanh Aomine và Momoi. Anh có vẻ không qua tâm lắm, nhưng cô thì nghe hết, cô đi gần vào anh một chút, tay nắm lấy tay áo khoác anh.
Cô bắt đầu học năm nhất sơ trung cùng Aomine, anh vẫn tiếp tục tham gia vào clb bóng rổ và như mọi khi, Aomine vẫn toả sáng.
Nhờ thế mà anh rất nổi tiếng, tuy không đẹp trai rạng ngời nhưng phong thái chơi bóng rổ cùng tính cách bất cần đời khiến rất nhiều cô đổ gục.
Momoi với vai trò quản lý đội bóng rổ cũng nổi tiếng không kém. Gương mặt xinh xắn cùng thân hình chuẩn luôn khiến nhiều anh để ý.
Vậy mà Momoi và Aomine lại thường đi chung với nhau không khỏi khiến người ta nghĩ họ là một cặp.
Nhưng tới một hôm, một cô bạn nhờ Aomine khuâng giùm một số đồ có vẻ nặng.
Cô bạn đó là " cố ý " nhờ Aomine, nhưng Aomine chỉ là " vô tình " được nhờ nên phải làm thôi, trách thì trách tại cô ta có vòng 1 quá khủng.
- Nè Aomine, cậu giúp mình vậy không sợ bạn gái cậu ghen sao ?
- Bạn gái ?
- Thì cô bạn tóc hồng đó.
- Không, bọn tớ là bạn thôi.
Từ đó, tin truyền đi nhanh chóng rằng : Bọn họ không phải một cặp.
Có vài cậu trai gan dạ đến gặp thẳng Aomine mà hỏi.
- Cậu không phiền nếu bọn tôi cưa Momoi?
- Không.
Aomine trả lời nhanh gọn.
Hôm nay, Aomine và Momoi cãi nhau. Bình thường họ vẫn về chung nhưng không phải hôm nay. Đang đi trên đường thì Momoi bị một đám đàn anh chặn lại.
- Hôm nay đi một mình sao ? Vui vẻ cùng bọn anh một chút được chứ ?
- Xin lỗi.. Tôi phải về..
Nói rồi Momoi chạy đi nhưng bị chúng kéo lại. Chúng bắt đầu sấn tới, làm những hành động đụng chạm thô lỗ hơn.
- Thôi mà, em cứ suốt ngày đi theo tên da đen ấy làm gì, hắn có chú ý tới em đâu? Đi với bọn anh em sẽ không phải lo điều gì cả !
- Aomine ! Cứu tớ !
- Im lặng nào, đi thôi.
Chúng cưỡng chế Momoi đi theo.
- Này, các anh định đưa cô ấy đi đâu ?
Aomine bỗng dưng xuất hiện làm Momoi mừng suýt khóc.
- Đâu phải chuyện của cậu ? Với cả cậu bảo bọn tôi có quyền cưa nhỏ mà, tức là hai người chẳng có gì với nhau, đúng không ?
- Phải. Tôi có nói vậy. Nhưng..
Sẵn quả bóng rổ trên tay, Aomine chọi thẳng vào mặt tên vừa nói.
- Tôi có nói là cho phép các người động tay vào cậu ấy ?
Tên kia ăn một quả bóng rổ trọn vào mặt thì lăn ra bất tỉnh nhân sự. Những tên còn lại cũng nhanh chóng đến bưng hắn đi rồi giải tán.
- Aomine..
Momoi chạy đến ôm lấy Aomine.
- Không có tớ thì đừng có đi lung tung. Cái loại vô dụng như cậu..
Momoi gật gật đầu, ôm lấy cánh tay Momoi, cả hai cùng nhau đi về nhà.
<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro