Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AkaFuri
[Đội đặc nhiệm mai mối - Chống ế muôn năm!!]
Thể loại: Hư cấu 100%
Author: #Kuro
-----------------------
Part 2

Qua hôm sau Kuroko đã vinh dự "được" mọi người chỉ định hẹn Akashi ở trung tâm thàng phố. Cậu cũng kiêm luôn việc hẹn cả Furihata ra.
Đến khi Akashi và Furihata đến nơi các thành viên GoM đã tập kích sẵn ở đấy và đang đợi hai người.
- Furihata? - Akashi ngạc nhiên.
Furi run như cầy sấy nhìn lại anh:
- A... Akashi - kun...
- Cậu đợi ai à? - Akashi cười nhẹ nhìn cậu. Nụ cười toả nắng chết người.
Thế hệ kì tích chính thức.... mù luôn con mắt. Midorima lại rất may mắn, cậu chỉ bị nứt kính thôi chứ không bị gì cả.
- Tớ đợi Kuroko... - Furi trả lời.
- Trùng hợp thật. Tớ cũng đợi Tetsuya.
Đúng lúc này điện thoại của bọn họ đồng thời nhận dc tin nhắn: "Akashi - kun, Furihata - kun, tớ có việc bận đột suất. Hai cậu đi chơi với nhau đi. Thành thật xin lỗi. Kuroko Tetsuya."
Gương mặt Akashi vô cảm nhưng bàn tay của anh đã phản bác lại bản thân. Bằng chứng là.... chiếc điện thoại màu đỏ đã bị anh bớp nát. (Kuro: boss thật v~ đạn.)
Giằng co mãi cuối cùng hai người đó cũng đi chơi chúng với nhau. Địa điểm đầu tiên là khu mua sắm. Khi Akashi vừa bước vào tên Aho nào đó đã chạy lung tung lăn săn đi coi đồ.
Đợi đến khi AkaFuri bước lại gần Aomine mới quýnh quáng không biết trốn ở đâu. Vậy là cậu đành chung đại xuống chỗ mốc quần áo cầu mong cho mấy bộ quần áo này che cho cậu. Thế mà Furi lại tưởng là quần áo bị rớt nên đã nắm cái quần của Aomine mà kéo kéo.
GoM vã mồ hôi.
Akashi thấy Furihata cứ kéo hoài mà vẫn không được bèn tự mình ra tay tương trợ. Và số phận của cái quần Aomine đã định...
Một tiếng "Xoạt" vang vọng và cái quần kia chính thức bị rách. Akashi cầm cái quần rách lên nhíu mày. Xong cũng đưa bộ mặt "anh đây chả làm gì cả" ra và thẳng tay quẳng moẹ cái quần. Cứ thế rất tự nhiên cùng Furi lượn đi~
GoM Ọ A Ọ
Aomine cầm cái quần đáng thương lên khóc ròng. Quần... quần của cậu...
Vậy là tên Aho đó đành làm Tẹt - răng không mặc quần chỉ quấn khố ở chân. Vơn, thật mát mẻ phải không???
Trở lại cặp đôi AkaFuri. Khi vô tình đi ngang khu bán đồ nữ, Akashi phát hiện hình như có mấy cái đuôi đang bám theo. Anh bèn đi lại chỗ khi nãy thấy có mấy cái đầu lấp ló kiểm tra thử xem thử có thật là bọn màu mè đi theo mình không nhưng chả thấy gì cả. Toàn thấy mấy cái con ma - nơ - canh (người mẫu bằng mũ) quái lạ.
Có con thì đeo kính tóc xanh, mặc cái áo đầm chật cứng phối với quần tay đang đội nón màu xanh nốt. Có con thì tóc vàng khè, đứng dáng lực sĩ với cái quần jean bị xé rách gới tận đùi. Thú thật anh chả biết có phải người sáng chế ra mấy con ma - nơ - canh này muốn làm cho chúng đặc biệt hơn không mà cái con vàng choé đang ở trước mặt anh đây lông chân nhiều khủng khiếp. Ngoài ra còn có một con ma - nơ - canh bụng bầu màu tím cùng với một con ma - nơ - canh ăn mặc theo trường phái hoang dã đứng làm kiểng.
Akashi không nhìn thêm được nữa bèn quay lưng bỏ đi nhưng trong lòng anh thì đã chỉ điểm cái cửa hàng này. Nhất định sau này sẽ không bước vào đây nữa.
Kuroko dùng misdirection đứng một bên thở phào nhẹ nhõm. Cũng may hôm nay Kagami nhờ cậu mua cam cho nên mới có cái làm ngực giả để độn cho mấy cái người kia. Không thì toi cả lũ. Đến đây chắc (tui) không nói mọi người cũng biết mấy con ma - nơ - canh là ai rồi ha?
Akashi và Furihata đi đến máy mua nước tự động nhưng lại bắt gặp phải Midorima đang mua nước dâu tại đó. Chưa kịp để mọi người chớp mắt nhìn kĩ một bóng đen đội đầu con heo đã dùng tốc độ bàn thờ phi cước vào mặt cái người tóc xanh rêu đó và nhanh như chớp kéo cậu ta đi.
Và cái người đội đầu con heo đó không ai khác chính là Murasakibara. Cậu đang lôi Midorima vẫn còn trong trạng thái bất tỉnh, cái kính méo mó cùng với nguyên dấu giày đen trên mặt về bụi cây trốn.
GoM đồng loạt thở dài nhẹ nhõm. Thật đúng là theo dõi boss không dễ chút nào. Xém chút nữa thì rớt cả tim. Thật là teo~
--------------------------
Sẽ còn có kì sau. Nên mong mọi người hãy theo dõi và ủng hộ cho ad :3
#Kuro

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro