Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầng thứ 9 của thiên giới - Nguyệt cung.

Nguyệt cung là nơi ở của Tsukina - thần nguyệt và các chú thỏ, vườn tược trồng thảo dược rộng bạt ngàn, phong cảnh mỹ lệ thật dịu con mắt. Ngoài Hakutaku ở đây để chế dược phẩm thuốc thang cho cả thiên-tử giới thì bây giờ còn có Kuroko mới chuyển đến đây.

Tsukina là chị họ của cậu nên khi nghe tin hai vợ chồng đỏ đen xích mích một cái là ngay lập tức cô nhanh chân ngỏ lời chuyển về ở cùng. Gì chứ, cô thực cưng cậu tiểu bạch thụ dễ thương này đây, chỉ cần chuyển đến là thể nào cô cũng có cơ hội quấn quít véo má hằng ngày.

Tuy rằng cậu đang có tiểu bảo bối trong bụng, tâm trí vẫn nhắc nhở cậu chú tâm đến công việc hơn. Nếu cứ ngồi không thì chẳng mấy chốc người sẽ mềm nhũn mà chẳng có sức lực nào mất. Vậy là Kuroko nhà ta lại bắt đầu chăm chú với việc nấu thuốc, tay băm lá đinh hương thật đều.

"Vitae-sama, ngài cũng nên nghỉ tay một chút đi chứ. Mấy đơn này có thể cứ để đó cho tên Hakutaku hám gái kia về làm cũng được kia mà" - Kasagi nói với giọng ân cần, đôi bàn tay trắng muốt vẫn ôm chiếc muôi gỗ lớn khoắng đều. Hương thảo mộc thoang thoảng bay lên từ nồi thuốc thật dễ chịu.

"Không sao, đơn đặt hôm nay cũng không nhiều. Cái này là để trị chứng đau lưng cho Terrae-sama đấy, đợi mấy chị quỷ dạ dưới Tử kĩ viện moi hết tiền của hắn thì còn lâu lắm".

"Haizz, mong là Hakutaku-sama đừng say quá rước nhầm nam nhân về 'vận động' cùng như lần trước đi" - Misagi thở dài, áp bàn tay trắng muốt lên má tỏ vẻ ai oán

"Hay là lần sau rước một đại nhân cao to về cho ổng đi. Bị đè một lần cho biết, cho ổng khỏi đi săn mấy vị mĩ nữ mà bỏ bê công việc nữa" - Unagi gãi gãi tai, thản nhiên như không.

Kuroko cùng Chú thỏ Hanagi đứng chuẩn bị nguyên liệu bên cạnh nghe thấy thì chỉ còn nước thở dài. Tên ham chơi nào đó hãy sớm về làm việc đi. Đợi mấy tiểu bạch thỏ này tính kế xong rồi thì cúc hoa chắc chắn sẽ bị bạo nở mất!

Trong bụng bỗng có động, Kuroko khẽ cau mày, tay vuốt ve một cách dịu dàng. Tâm trí lúc đó liền hiện lên giọng nói trầm ấm quen thuộc, miệng khẽ bật cười khúc khích.

"Vitae-sama, chỗ thuốc này xong rồi đấy ạ. Để Hanagi dẫn ngài đi nghỉ ngơi nhé? Cũng sắp đến giờ ăn rồi, để tiểu thần đói đâu có được. Ngài xem, mấy tháng qua bụng đã nhỉnh hơn ít nhiều rồi đây này. "

"Ừ, vậy Kasagi, cô lo nốt đống kia hộ tôi nhé"

Bóng dáng cậu dần khuất sau cánh cửa, bước chân cậu chậm rãi, đều đều. Cũng có đôi lúc yên tĩnh như thế này là cậu lại nhớ tới vị thần tóc đỏ kia, nhớ tới hơi ấm, nhớ tới giọng nói, nhớ rất nhiều thứ. Nhớ cả những thành viên của generation of miracles, những kỉ niệm đáng nhớ. Hah...có lẽ cậu không thể quen với việc ở một mình được lâu.

"Chỉ cần ngài nói một câu thôi là Judex-sama sẽ chạy tới ngay thôi mà" - Hanagi rất biết nhìn mặt dùng lời, đôi tay trắng muốt cọ cọ vào nhau nhẹ giọng nói.

"Ta biết, nhưng cứ để vậy đi. Anh ấy cần phải biết tôn trọng ý kiến của người khác"

Bên này thì cứ ung dung như thế, còn bên toà xét xử tối cao của vị thần kia thì cứ như tử địa, âm khí não nề tràn lan khắp nơi, công việc chất chồng bị bỏ xó! Người đến xét xử dù là có tội hay không thì cũng đều như gặp quỷ mà run liên hồi, tại sao chỉ vì trộm vặt vài lần ở quán ăn nhanh Maiji's thôi cũng phải chịu 2 năm ngục quỷ??! Luật lệ thiên giới thật đáng sợ!

Linh thể lẫn oán hồn đều nhìn nhau ai oán, nước mắt chảy dài chịu đựng cơn giận đến ớn lạnh của Judex. Chẳng ai biết rằng hiện giờ chỉ cần bất cứ điều gì liên quan lặt vặt tới vợ của ngài là lập tức bị động kinh mà nổi xung. Thư kí viên đến nay đã là tháng thứ tư chịu đựng thống khổ, hiện giờ vẫn còn hơn năm tháng thống khổ nữa, lúc viết sổ sách tay liền run dữ dội.

"Vitae-sama, ngài mau mau chóng chóng nguôi giận đi ạ, thần không thể chịu nổi Judex đại đế nữa !"

Trong khi đó, tại tử địa...

Aikiko nhàn nhã ngồi tỉ mỉ sơn móng tay, bàn chân lắc lắc theo giọng hát trong veo của tiểu bạch tử đang ngồi vẽ phía dưới. Địa phủ hôm nay có vẻ yên bình thật, quả không phù hợp với hình tượng thường thấy chút nào!

Chà, nếu đi ra ngoài phủ thì chắc chắn vẫn có thể nghe thấy tiếng kêu than la hét của những linh hồn tội lỗi đang bị trừng trị dưới các tầng ngục theo bản án. Nhưng thật đúng như lời nhận xét vừa trên, Tử phủ dạo gần đây yên bình một cách lạ thường.

"Ne, ne Morris-su, người ta vẫn thường hay nói rằng khi yêu con người ta thường thấy như mình trẻ ra ấy nhỉ"

Nói rồi cô nàng đánh ánh nhìn về phía ngài tử thần kia, thi thoảng hắn ta lại thở dài vô cơ một cái, sắc mặt không xấu không tệ nhưng trông có vẻ ngứa mắt vô cùng.

"Thế mà hình như trường hợp nào đó ở đây lại ngược lại hay sao ấy, thậm chí trông còn già đi cả trăm tuổi ấy chứ"

"Aikiko, đừng đả kích chủ nhân thêm nữa."

Phía bên kia đại nhân vẫn duy trì bộ mặt cứng đờ đến lạnh lẽo, như để che giấu những suy nghĩ bề bộn dạo gần đây. Hắn cứ nghĩ đống công việc chồng chất sẽ khiến hắn lơ chúng đi một thời gian. Nhưng khổ nỗi...

Mortem quay xuống nhìn tiểu bạch tinh linh đang bám riết lấy mình mọi lúc mọi nơi, thở dài bất lực.

"Aiki onee-san, Mortem-sama vẫn ngầu như mọi khi mà."

Giọng nói non nớt đó làm hắn cảm thấy ấm áp, trong lúc đang vẽ nguệch ngoạc lên cuốn sổ còn quay lại nhìn hắn mỉm cười, má ửng đỏ. Bất giác hắn cũng mỉm cười theo đầy thoả mãn một cách tự kỉ. Quả nhiên là hắn không có già đi, còn sung lắm! Cơ mà hắn kiềm chế mặt đáng xấu hổ kia của mình lại, đáp lại "ừm" một cái.

" Ngài đừng lo, dù trông có già đi thì Shii cũng không ghét ngài đâu"

Câu nói tiếp đó trực tiếp đâm vào trái tim "yếu đuối" của ngài thần chết với sức công phá cực kì cao. Mặt hắn hiện giờ thực đen như đáy nồi, không cách nào cọ sạch. Hiển nhiên tiểu tử kia có thể nhận ra điều đó, nhưng  vẫn ngây ngô không biết nguyên do là vì lời nói của mình. Cậu chỉ đơn thuần lo lắng nhìn sắc mặt người ấy, có vẻ rất tệ.

Tiểu bạch tử chợt giật mình hoảng hốt, chẳng lẽ Mortem-sama đang bị ốm? Cậu không có nhiều kiến thức về thứ gọi là bệnh tật, nhưng Morris bảo rằng chúng không tốt cho cơ thể, cảm giác có thể sẽ rất khó chịu. Nghe vậy, cậu cũng thập phần không thích mấy thứ bệnh tật đó, lại còn có phần kinh hãi. Một phần lí do là từ những hình ảnh kinh hãi trong cuốn sách ở thư viện, nghĩ lại cậu khẽ rùng mình.

"Mortem-sama..."

Cảm nhận thấy hơi ấm áp lên bên hông giật giật áo, hắn quay sang. Lọt vào đôi đồng tử đen tuyền kia là đôi mắt ngập tràn lo âu, chất giọng nỉ non của cậu nhóc làm tâm hắn mềm nhũn.

"Sao?"

"Có phải hay không ngài cảm thấy không khỏe? Nếu mệt thì hôm nay nghỉ đi, nha. Bị bệnh thì tốt nhất là nên nghỉ ngơi ."

Bị bệnh? Trông hắn tiều tụy đến vậy hả??!

Mortem nhíu mày suy nghĩ một hồi, tiểu bạch tử cũng đã biết đến mấy thứ như thế này rồi kia đấy. Nhưng quan trọng hơn, cậu nhóc là đang lo lắng cho hắn, cảm giác thật không tệ một chút nào. Hắn làm một cái nhếch môi trong vài khắc, rồi lại liếc sang chồng đơn kết án dày cộp mà tên tóc đỏ kia gửi xuống còn đang chờ được xử lí...

"Được thôi, vậy nhóc cùng ta lên tiệm thuốc của Tetsuya chơi một chuyến." - Mortem đáp. Cả năm có duy nhất một lần hắn được ra khỏi tử địa, coi như ngày duy nhất này hắn hoang phí cho cậu nhóc này đi.

Shii thực sự háo hức ra mặt, chạy đi chuẩn bị đồ và hắn chậm rãi bước theo sau, hiên ngang bỏ bê đại sự sang một bên. Phía đằng sau Morris vẫn lặng lẽ tiếp tục công việc của mình. Vốn đã quen với công việc chất chồng lâu năm, mấy cái việc này cơ bản mà nó nói không hề dễ làm khó ông chút nào. Ngược lại bên đó là Aikiko, thân gần như hóa đá. Móng tay của cô còn chưa kịp khô xong công việc tự nhiên đã chất đầy.

Ánh mắt ai oán của ai đó hướng về phía vị thần chết 'đáng kính', bộ dáng y hệt mấy nhân viên trong tiểu thuyết ngôn tình lặng lẽ khóc ròng khi nhìn vị tổng tài ung dung đi chơi với người yêu còn mình thì phải gánh vác mọi thứ. Thực không cam lòng mà!

------------------------------

[Kết chương] 

Đơn giản là update để mọi người không quên fic. Vả lại để nó mốc meo cũng cả tháng rồi

Hì hì

Sau chương này au sẽ quay trở lại update bộ longfic kia, rồi lại đến midotaka, rồi mới đến MorShii. Độc giả yêu thích bộ fic ngày...thỉnh ngồi đợi rồi.

Nhưng đương nhiên, Jun sẽ cố gắng không lâu la như lần trước nha.

~MiJunko~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro