Chap 10 : The 2nd Fate

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần...một tuần ròng rã cậu ở nơi đây...

Trò chơi đuổi bắt của hắn vẫn chưa hề ngừng lại ...

Những cái xác kia bị hắn đóng trên tường... máu vương vãi khắp nơi

Mùi tanh nồng loang trong không khí...

Cậu trốn _ _ _ hắn tìm

Cậu chạy _ _ _ hắn đuổi

Con tim đập loạn càng khiến hắn cao hứng cười thầm

Mỗi lần bắt được hắn sẽ đập gãy đôi chân cậu... cánh tay không rã rời thì cũng sẽ bị nghiền thành ngàn mảnh vụn vỡ...Toàn thân ngập tràn vết răng thô bạo tím bầm ...

Sau khi đã thỏa mãn thú tính của mình, chính tay hắn dùng Heal để chữa lành cái cơ thể tàn tạ kia của cậu, và trò rượt bắt lại bắt đầu.

Không thể phản kháng , cũng không thể chạy thoát

Ai đó...cứu tôi...

__________________________________

Akashi là người ngủ rất tỉnh, anh ngay lập tức nhận thấy thân thể kia run rẩy trong vòng tay và thức dậy. Toàn thân cậu co quắp, đôi tay giật giật liên hồi ,hơi thở loạn đến lạ. Dòng nước bên khóe mắt đã nhanh chóng ào ra. Trong vô thức, cậu lầm bầm ,âm thanh gãy gọn như đang hoảng sợ.

" Shuu... hắn sắp tới... em sợ " - Kuroko càng nép sát vào người anh hơn nữa - " Shuu...đừng đi..."

Anh nhíu mày. tự hỏi người cậu đang gọi tên là ai và vì sao cậu lại khóc. Theo phán đoán của anh, cậu đang gặp ác mộng , một cơn ác mộng tồi tệ hệt như lần trước.Vậy còn người mà cậu gọi tên không ngừng kia là ai ?

Trong lòng có chút bực bội khó tả, anh quay lưng lại về phía cậu khiến cậu càng nằm sát hơn vì thiếu hơi ấm, thân cuộn tròn lại run rẩy, tiếng sụt sịt càng lớn. Cuối cùng, anh cũng đành phải quay lại mà ôm lấy cậu vỗ về. Như tìm được sự bình an vô giá, cậu rúc vào lồng ngực ấm áp rồi lặng yên, cơn ác mộng chắc cũng đã qua đi.

Cả hai vô thức ôm nhau thật chặt trong giấc ngủ dài...

__________________________

Mới ngày hôm sau đến trường mà khung cảnh nhộn nhịp đến lạ, tiếng các cô gái xì xào bàn tán với nhau một cách phấn khích càng gây tò mò hơn, đại minh tinh nào đó đến trường chăng ? Akashi thì dường như chẳng để ý đến chuyện này cho lắm, dù có hơi kì rằng từ đêm hôm đó Bokushi chẳng ra mặt lần nào. Đêm hôm đó...ôi...Cứ nghĩ về sự chủ động của bản thân mình hôm đó là lại...

Kuroko đỏ ngượng chín cả mặt.

" Tet-chan, sao vậy ? " - Takao lo lắng hỏi han

" Hả ? À, không...dường như hôm nay có chút ồn ào lạ thường "

" Ồ, cái vụ đó hả. Nghe rằng có đàn anh nào mới về trường, nghe đồn là trưởng ban cảnh vệ của trường lẫn cả thành phố này đấy! Dù anh ta mới chỉ 18 tuổi "

" Vậy sao ?" - Kuroko lơ đãng đáp

" Tên thì tớ nghe không rõ, nhưng hỏi cái là tụi con gái bọn nó khoe kinh lắm. Ảnh gia nhập đội cảnh vệ khi mới 10 tuổi , là người mạnh thiên bẩm trong số ít thuần chủng loài. Rồi gì nữa...ảnh hình như còn vừa học vừa đi làm nhiệm vụ truy sát 2 năm trời, cái băng nhóm chuyên nhắm vào các đại gia tộc ấy, một mình anh ấy bắt 82 người cả thảy..."

Cậu khẽ rùng mình khi nghĩ đến nó , hình xăm một con rết quấn quanh lưỡi dao in hằn vào đầu cậu mỗi lần nhắm mắt , cậu không thoát được nỗi ám ảnh đó - " Sức mạnh của một con quái vật thực thụ..."

" Cậu nói đúng, dù anh ta thực lại là vị anh hùng. Ma cà rồng thuần chủng có sức khỏe trâu bò thế hiếm lắm, trường mình ngoài sempai đó ra thì...chắc chỉ có Akashi của cậu thôi nhỉ " - Takao dí dỏm cười đùa

" Anh ấy không phải của tớ " - Giọng cậu nhàn nhạt - "Dù nói rằng cho anh ấy thời gian nhưng...dấu ấn của tớ, không chịu nổi lâu nữa.."

Dây xích đã quấn chằng chịt quanh soulmate symbol , cũng như niềm tin của cậu đang dần bị vắt kiệt. thật đau làm sao...Một giây phút chờ đợi cậu càng mang nặng những nghi hoặc, một mặt mong mỏi, một mặt sợ hãi bị ruồng bỏ , con tim yếu đuối chỉ chực chờ ngừng đập. Một khi cậu rơi vào trạng thái tuyệt vọng lần nữa, bản thân sẽ tự hủy, linh thể sẽ biến tan,... Cậu liều mạng đặt cược với fate điều đó và đã đưa ra cái giá phải trả , đổi lại có thể kéo về niềm tin vô vọng của một người.

" Gắng lên, Tet-chan !! Nếu hắn không sớm đồng ý, tớ sẽ kéo chồng tớ đến dần cho hắn một trận nhừ tử "

" Thương chồng cậu tí đi chứ, Takao-kun..."

Kuroko đáp trong khi tưởng tượng hình ảnh Midorima run lập cập khi đứng trước Akashi , cố nén cười. Nhưng ngẫm lại thì , một người mạnh thiên bẩm sao?...cậu cũng biết một người như thế.

Shuu...anh liệu có còn sống ?

........

........

Không chỉ ở các lớp học, dọc đường hành lang mà cả câu lạc bộ cũng bàn tán xôn xao. Anh ta phải chăng cũng là thành viên của câu lạc bộ này ?

"À...trước khi tôi làm đội trưởng thì đây là vị trí của anh ta " - Akashi trả lời - " Anh ta là một đối thủ rất mạnh "

" Vậy sao "

Trong khi Kuroko còn đang cố tưởng tượng xem vị đàn anh đó là người như thế nào mà đến cả Akashi cũng phải công nhận thì đột nhiên , phòng tập trở nên ồn ào hẳn lên.

" Xem ra mọi người vẫn ổn khi không có tôi nhỉ ? "

" Nijimura-sempai !!! "

" Nhiệm vụ lần này thế nào ? Kể đi ! "

Âm thanh nhốn nháo của những "người hâm mộ" kia thu hút sự chú ý của cậu

"Từ từ nào, tôi vưà mới về đêm qua đấy " - Người đó cười rồi đưa mắt nhìn xung quanh . Ánh mắt kia dừng lại nơi cậu-người đang nhìn anh với ánh mắt ngỡ ngàng - "Tetsuya, lâu không gặp "

" Shuu-nii...anh..."

" Gì thế này ? Thằng nhóc cứ bám lấy anh ríu rít mỗi lần anh về biến đi đâu rồi ??! "

"Em đâu phải trẻ con nữa đâu Shuu..." - Kuroko lầm bầm

Nijimura trêu chọc cậu đôi chút rồi đưa tay đến xoa đầu cậu, nụ cười tươi tắn kia giảm ít nhiều khi phát hiện dấu ấn như dây xích bao quanh cổ, lan xuống cánh tay. Chẳng cần hỏi cũng biết thủ phạm là ai, nhìn cái lượng sát khí nồng nặc lộ liễu trong không trung thế kia là đủ hiểu. Lần này anh đã quá lơ là rồi, để cậu một mình quả nhiên là rất nguy hiểm.

" Tetsuya, thế này là sao ? " - Akashi hỏi với giọng lạnh lùng - " Cậu biết Nijimura-sempai ? "

" Ơ, À...ừ....Em,đại loại là người quen...." - Kuroko lúng túng

" Đó là chuyện riêng của hai anh em chúng tôi " - Nijimura đỡ lời cho cậu - " Cậu không phiền nếu tôi đưa Tetsuya đi chứ ? Tôi có chuyện cần nói "

" Đương nhiên là không "

Trong phút chốc những tia lửa điện kia lóe lên giữa hai đôi mắt đỏ ngầu , Akashi quay lưng lại, mắt nhìn đôi tay nắm lấy nhau kéo ra khỏi cửa phòng. Đứng phía bên đó không xa là Momoi đang bị kích động, thuyền của cô...thuyền của cô...đang đấu nhau rồi kìa !!!

__________________________________

...

...

Trong cơn chạy trốn tuyệt vọng, cuối cùng cậu cũng đã có thể tìm thấy một lối ra, cửa sổ tầng ba...phía dưới là bụi hoa bên vườn. Nhảy hay không nhảy, đó không còn là sự lựa chọn nữa, cậu buộc phải nhảy thôi , tiếng hắn bước đến thúc giục đôi chân run rẩy đang chần chừ hồi lâu. Không thể nào chịu nổi nữa, sức chịu đựng dai dẳng cuối cùng đã đến hạn, tự thân cậu nhận ra cái chết nhẹ nhàng hơn rất nhiều .

Cậu trèo ra khỏi cửa sổ rồi nhắm mắt thả lỏng, để toàn thân đổ xuống, tâm trí đã sẵn sàng trước cơn đau bất chợt rồi ngừng mãi mãi, nhưng không...Cậu đang nằm gọn trong vòng tay ấm áp.

Người đó nhanh chóng kéo cậu ra khỏi bụi cây , bế đến đặt xuống nền đất lạnh có bóng mát.

" Này, nhóc ! Có nghe thấy tôi nói gì không ?!! "

" Ư...um...có, anh là..."

" Nijimura Shuuzo " - Anh ta chỉ vào mình - " Gọi là Shuu cũng được, có chuyện gì đang xảy ra ? Đừng nói là cậu định tự tử đấy nhé ??! "

" Không có, hắn...em không "- Cậu lắc đầu hoảng loạn - " ...hắn...hắn đang tìm...hắn sẽ..."

Đến lúc này Nijimura mới phát hiện ra những vết cắn sâu tím bầm dưới lớp áo . Nhanh chóng 'vác' cậu lên bằng một tay và chạy đi khi nhận thấy âm thanh mờ ám đang tiến gần, anh rút ra chiếc điện thoại và bắt đầu nhấn số, bên kia đầu dây là âm giọng cao của một người phụ nữ. Anh đưa cậu vào nhà kho gần đó và đóng cửa lại, lấy những thanh gỗ chốt lại tạm thời.

" Chiaki-san, dì đến khu nhà XX được không, đang có chuyện...con thấy trên đường học thêm về mà ! Gọi cho con nhóm cứu thương nữa..." - Nijimura nói một tràng dài rất nhanh nhưng vẫn giữ âm thanh nhỏ nhất có thể, anh quay sang cậu thì thầm - " Còn sợ à ? "

Kuroko không nói gì mà chỉ gật đầu, anh liền ngồi xuống bên cạnh mà xoa đầu cậu , sử dụng Heal để chữa lành vết thương chi chít khắp cơ thể. Nijimura là ma cà rồng thuần chủng nên cũng có thể sử dụng ấn kí máu - blood summon ,nhưng mới 10 tuổi mà đã có thể thực hiện thuần thục kĩ năng trị thương như thế này là thực đáng khâm phục.

Cánh cửa kêu rầm khiến cả hai giật mình, Nijimura kéo cậu ra đứng phía sau lưng mình. So với hắn thì anh có vẻ gần như không có cửa đấu lại, chênh lệch tuổi tác đã là một vấn đề thế nhưng, trên mặt anh không hề chứa đựng nỗi sợ, thật mạnh mẽ, kiên cường khiến Kuroko ngỡ ngàng. Nijimura với hắn đấu tay đôi với nhau một trận quyết liệt vô cùng .

Khi chiến đấu , anh hệt như một con quỷ dữ hiếu chiến đang đấu lại với một tên hung hăng bạo tàn là hắn. Nụ cười gằn trên môi anh khi máu hắn bắn tóe lên mặt. Kuroko chỉ im như tượng mà chứng kiến dưới lớp kết giới vững bền.

Không lâu sau, đội cảnh vệ đã đến nơi . Suốt ngày hôm đó, cậu bám tay anh không rời , một phần vì lo sợ trước những người lạ , ngoài ra cậu thích cái cảm giác an tâm khi cảm nhận thấy hơi ấm thân quen nơi bàn tay...hệt như bàn tay của người cha nắm lấy cậu trước lúc tắt thở.

Cậu không hề khóc khi đi lấy lời khai , vì vai áo của người con trai tóc đen đã ướt một mảng rồi...

...

_________________________

" Anh đã cố về khi nghe tin Hajitaka-san mất nhưng quả nhiên, vụ lần này khiến anh không thể rời được , xin lỗi vì đã để em ở lại một mình..."

" Không sao đâu mà Shuu-nii...em đủ lớn để có thể vượt qua."

" Nhưng không đủ mạnh để chống đỡ tất cả " - Anh thêm vào - " Đến ở với anh đi ,Tetsuya. Anh quyết định không nhận thêm việc công tác nữa "

"Huh,...nhưng..." - Kuroko giật mình lắp bắp

" Có lẽ em vẫn chưa hiểu lắm, nhưng anh sẽ nói thẳng " - Nijimura đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ - " Anh yêu em "

Trong lúc cậu vẫn còn đơ cứng vì hành động vừa rồi của anh, cổ tay cậu đã xuất hiện một ấn kí mới - hoa hồng đỏ - vua của các loài hoa , một soulmate symbol . Cậu cũng không hề để ý đôi mắt đang nhìn chằm chằm từ phía xa.

Fate đã đưa cho cậu một con đường mới, một số phận có thể kéo cậu ra khỏi nỗi tuyệt vọng hiện tại. Và giờ, việc cậu cần làm chỉ còn là...lựa chọn.

________________________________

[Kết chương 10 ]

Thật mệt mỏi khi viết hơn 2000 từ trong một buổi sáng haaah... và ngẫm lại thì, Jun có vẻ thích Nijimura Shuuzo hơn rồi, lại thế rồi , sao tui thấy mấy tình địch tui tạo lại có sức hút kinh thế!??

Hẹn chương tới

_Thân_

~MikaJun~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro