Chap 16: Reset game

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thứ này... hẳn là em không cần nó đâu nhỉ "

Suoutoshi khẽ mỉm cười ôn nhu một cách giả tạo ,ngón tay miết qua ấn kí soulmate chậm rãi. Nỗi bất an và sợ hãi phủ lấp trong lòng cậu, và nó đã vượt quá giới hạn mà cậu có thể chịu đựng được. Mí mắt cậu giật giật liên hồi , cậu cố hết sức để có thể cử động. Kuroko lắc đầu chống đối gần như tuyệt vọng nhưng ánh mắt vẫn bùng lên ngọn lửa dữ dội vô cùng.

" Câu trả lời sai rồi, Tetsuya "

Hắn gần như gắt lên, miệng cong thành một đường quái đản dị kì .Những âm thanh vụn vỡ vang lên bên tai cậu thật gần, hay nói đúng hơn, cậu có thể cảm nhận được nó. Chỉ trong nháy mắt, cổ tay trái của cậu đã bị hắn bẻ gãy, soulmate symbol của Nijimura bị vùi lấp bởi sắc đỏ tanh nồng. Cơn đau đớn tột cùng dần lan ra cơ thể, thật khiến cậu muốn thét gào quằn quại. Âm thanh vang vọng kinh hoàng như muốn xé toạc không gian bình lặng cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi cổ họng để mà giải tỏa, khiến con người nhỏ bé kia cảm thấy nóng bừng.

Bỏng rát, như cào xé.

Lạnh lẽo như âm giới cận kề.

Ai...còn có ai ? Seijuurou...Shuu... không ai ở đây.

" Nào nào, Tetsuya, đừng làm vẻ mặt đó, đừng làm tôi đau lòng thêm . Em nghĩ tôi là một kẻ máu lạnh sao ? Tôi , chỉ là đang thèm khát em mà thôi " 

Hắn nâng khuôn mặt đẫm nước lẫn sắc đỏ ma mị kia lên, thì thầm nhẹ nhàng , ngón trỏ di trên làn da, vuốt ve bờ má đang run rẩy . 

" Đến khi nào em mới hiểu em chỉ có thể thuộc về mình tôi ? Hãy nhìn xem em đã gây ra điều gì khi chống đối lại tôi nào ? "- Hắn cười -" Và giờ thì, cả hai tên kia cũng sẽ sớm biến mất khỏi thế gian này thôi .Nếu em dám để chúng lại gần mà động chạm lung tung, em tự biết kết quả thế nào rồi chứ ? "

"Em không thể thoát được đâu, Tetsuya "

 Tòa thân cậu run bần bật khi hắn cúi xuống gần, chiếc răng nanh đâm sâu xuống làn da một cách đột ngột .Hắn hệt như một con quỷ đói khát, chuẩn bị ăn sạch cậu chẳng chừa mẩu xương, máu từ động mạch đứt quãng chảy thành dòng .

Phía bên ngoài cửa, một vài âm thanh đã báo động cho tên quỷ khát máu phía trong phòng,buộc hắn phải ngừng lại , liếm môi một cách đầy tiếc nuối .  Bàn tay hắn đưa lên trước mặt cậu, ánh sáng khuất dần. Hệt như bị bóng tối nuốt chửng, Kuroko rơi vào khoảng không vô định , một giấc ngủ sâu.

"Chậc chậc, lại có người phá đám hai ta rồi "  _ Hắn thở dài lắc đầu, hôn lên mu bàn tay gầy gò của cậu , thì thầm bằng thứ ngôn ngữ kì quái  . Những kí tự ánh đỏ bao lấy cơ thể nhỏ bé không còn chút sức sống .

Suoutoshi đẩy chiếc kính mắt, quay lại nhìn Kuroko lần nữa , nét cong trên môi càng thêm quỷ dị . Hẹn gặp lại, sớm thôi, con rối đáng yêu của tôi .

______________________

"Hắn vẫn chưa có động thái nào ,thật kì lạ " - Nijimura cau mày - " Cô có thấy bên kia báo gì không ?"

"Không gì ngoài mấy mẩu tin vụn vặt không đáng giá " - Sasaki đáp, cũng lại thở dài - "Cậu có chắc là hắn đã đến đây không thế ?"

"Tôi tin rằng mạng lưới thông tin của tôi không sai đâu ,dù sao cũng phải dè chừng cẩn thận. Hơn nữa __..."

Nijimura chợt rùng mình, toàn thân lạnh toát. Ngay lập tức anh rời phòng ,không quên đem theo thanh kiếm đen bên mình. Linh cảm của anh trước giờ chưa bao giờ sai. 

Sau đó không lâu, anh cũng bắt gặp Akashi đang chạy trên hành lang với vẻ lo lắng, vậy hẳn là có chuyện rồi. Hai người chẳng nói chẳng rằng chạy đi lục soát khắp trường với hi vọng mong manh sẽ tìm được bóng hình mờ nhạt ấy . Nhưng khuôn viên Teiko lại to lớn vô cùng, hơn nữa lại có nhiều khu nên việc tìm kiếm càng trở nên khó khăn . Mãi cho đến khi Takao nói cho họ biết chuyện trước đó, họ mới có thể thu hẹp phạm vi tìm kiếm lại.

Cánh cửa phòng tài liệu bật mở, đập ngay vào mắt hai người là hình ảnh cậu thanh niên tóc băng lam nằm bệt dưới mặt đất. Trong khi Akashi gọi điện cho bác sĩ tư của gia đình mình, Nijimura tranh thủ kiểm tra tình hình của Kuroko. Cậu hoàn toàn vô sự, toàn thân không một vết xước . Chỉ có một điều duy nhất khiến anh lo lắng chính là lí do tại sao cậu lại nằm bất tỉnh tại đây, hơn nữa , nơi này ngập trong mùi vị vô cùng quen thuộc . 

Mùi máu .

...

" Cậu nghĩ ai có thể gây ra chuyện này ?"

" Có thể là một giáo viên hoặc học sinh do hắn cải trang thành . Mục đích của người đó chúng ta đều chưa biết , nhưng nếu mục tiêu là Tetsuya thì hiện giờ chỉ còn hắn thôi đúng không "

" Hắn đâu thể đi qua lớp bảo vệ quanh trường được ? "

" Nhóm người của anh bắt hắn mãi không được là cũng đủ thấy là hắn mạnh đến mức nào rồi, vượt qua cái hàng rào kia, đến tôi cũng có thể phá được nếu bỏ ra ít nhiều sức " 

" Cứ như thế này thì ta sẽ chẳng thể kết luận được điều gì cả, ta nên đợi cho đến khi Tetsuya tỉnh dậy " 

Ngay lúc ấy ông bác sĩ tư đi ra ngoài dặn dò vài điều với với Shiori đang nước mắt ngắn nước mắt dài đứng ngoài cửa phòng. Cô giúp việc đứng bên cạnh ghi chép rất cẩn thận những lời ông dặn dò vì biết rằng bà chủ mình sẽ quá lo lắng mà chẳng cho gì vào đầu cả .

" Tuy không có nội thương hay gì cả nhưng cơ chế tự hồi phục dường như còn yếu, mất nhiều máu đột ngột không rõ lí do " -  Ông từ từ nói - " Chăm sóc cho đến khi bắt đầu có thể tự đi lại được là ổn "

"Cảm ơn ông, bác sĩ "

"không có gì, chỉ là trong thời gian tới đừng để tình trạng này tiếp diễn là được "

Sau đó ông ra về, Nijimura cũng biến mất ngay sau khi nhận được một cú điện thoại . 

Akashi khẽ đẩy cửa bước vào, lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt xanh xao đang chìm vào giấc ngủ. Anh dường như còn đang lưỡng lự điều gì đó rồi đưa tay đến vuốt mái tóc ánh xanh hơi bết lại vì mồ hôi , ngón tay vân vê từng lọn tóc mỏng . Hơi thở ấm nóng của đối phương phải lên làn da, trán cụng trán, anh đặt lên đôi môi tái nhợt một nụ hôn một cách nhẹ nhàng mà lại ngọt ngào vô cùng.

" Đừng ngủ nữa, Tetsuya . " - Akashi thì thầm - "Đừng để tôi lại một mình " 

Không hề có một chút động tĩnh gì đáp lại lời cầu khẩn của anh , anh chỉ cười khổ . Đâu đó trong anh hừng hực ngọn lửa như muốn tìm ra thủ phạm là bẻ tan từng cái xương của hắn, khiến hắn sống không bằng chết . Viễn cảnh anh mất kiểm soát trong khung cảnh đãm máu đã hiện ra trước mắt , vì cậu, chỉ vì cậu . 

Akashi đã định quay đầu rời khỏi phòng, để lại không gian yên tĩnh cho cậu nghỉ ngơi. Thế nhưng bàn tay yếu ớt kia đã kịp với lấy áo anh, đôi mắt hé mở mơ hồ như không, miệng mở nhưng không thể nói thành lời . Tuy có thể đây chỉ là hành động vô thức theo bản năng nhưng đâu đó trong anh vẫn cảm thấy thỏa mãn và an tâm hơn.

Đôi con ngươi lờ đờ kia trở nên bình lặng khi nhìn thấy sắc đỏ quen thuộc . Cậu đã muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng lại chẳng đủ sức để cử động thêm một chút nào, toàn thân cậu nặng như chì. Nhưng dù vậy, cậu cảm thấy thật nhẹ nhõm như cơn ác mộng đã qua đi, nơi cậu đang nằm là một nơi ấm áp, một nơi thuộc về ánh sáng.

"Tôi sẽ không đi đâu cả " 

Có nói như vậy, Kuroko mới an tâm nhắm mắt ,tiếp tục giấc ngủ bình yên trong vòng tay ấm áp.

_____________________

[Kết chương ]

Khi đang viết chương này, sempai ngồi bên cạnh chơi yandere simulator , và thế là càng về sau bao ý tưởng hành thằng nhỏ tội nghiệp lại tuôn ra như suối. Nhưng này, bộ này đáng lẽ là HE kia mà, hành em nó thừa sống thiếu chết thì có khác gì BE không.

HE là HE

Nhưng hành thì còn dài lắm

Cẩn thận không máu S của Jun thừa cơ hành cả lũ cho coi , chả hiểu sao dạo này bả thích mấy nhân vật phản diện lắm.

_Thân_

~MikaJun~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro