Chap 17.1 : Định mệnh không dành cho đôi ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi khi nhắm mắt lại, hắn đều nhớ về quá khứ ấy.

Nơi hắn lớn lên là một cô nhi viện nhỏ. Vốn tiền trợ cấp không nhiều, vật liệu cũng thiếu thốn lại xuống cấp , những bà bác ở đó cơ bản mà nói, đối xử với những đứa trẻ như hắn chẳng khác gì rác rưởi. Ngay từ nhỏ hắn đã phải chịu thiếu thốn đủ điều, tranh giành mà sống ,mạnh được yếu thua , phân biệt đối xử. Ngay từ nhỏ, hắn đã tự luyện bản tính cứng rắn khó dời. Bởi nếu khóc hay hoảng sợ, những người kia sẽ càng hứng mà tra tấn hắn thậm tệ hơn. Ngay từ nhỏ, hắn đã biết thứ được gọi là tình yêu không thuộc về thứ loài bẩn thỉu như hắn.

Ngày qua ngày , sống thống khổ, đói đến gầy trơ xương . Và cứ đều đặn trước bữa tối, hắn sẽ trở thành con rối gỗ cho người đó nện để mà xả giận, đôi khi cũng chẳng vì lí do nào ngoài sở thích bệnh hoạn kia.

" Đứng dậy " - Người đàn bà to béo lạnh giọng - "Tao đánh chưa đã tay, sao mày vô dụng thế! Cả mấy tên lão khốn khiếp kia cũng éo cho thêm tí tiền .Bọn mày nuôi tốn tiền lắm biết không hả ??!"

"..." - Hắn cơ hồ không đáp, toàn thân run rẩy mà liếc nhìn cây gậy sắt kia mà đứng dậy, vị tanh nồng trong miệng hắn làm hắn ngán ngẩm. Chẳng có gì kinh tởm hơn vị máu của chính mình cả.Ánh mắt càng thêm sắc nhọn.

Bốp !

Lại thêm một phát nữa vào cẳng chân phải, hắn có cảm giác như nó gần gãy đến nơi, bất giác kêu lên một tiếng , ngã xuống sàn đá lạnh . Hắn là đứa duy nhất phải chịu đựng chỉ vì là chủng loài khác, chỉ vì có khả năng tự chữa lành cho bản thân

"Còn kêu ca gì, chẳng phải chủng loài tởm lợm bọn mi uống máu mà sống sao "- Bà ta lại nên thêm một phát nữa vào đôi bàn tay đang ôm lấy vết thương.

Người đàn bà đó đánh không ngừng tay, có vào đầu hắn bả cũng mặc kệ. Đơn giản bà ta chỉ nghĩ đến việc hả giận từ chuyện lặt vặt tới tiền nong, lại biến việc này thành thói quen hằng ngày. Kể cả khi chẳng có gì, bà ta cũng tự tìm chuyện để mà nện hắn cho bõ tức .

Nhưng...Suou ngày đó vẫn chỉ là một thằng nhóc gần tuổi bắt đầu trưởng thành ,hắn tiếp thu mọi thứ từ tất tần tật thứ xung quanh , chưa kể bản năng hắn mạnh mẽ vô cùng . Còn bà ta,lại là một đối tượng xấu để hắn tiếp nhận mà trưởng thành. Chẳng những việc bị hành hạ không khiến hắn vào khuôn phép của sự sợ hãi, trong hắn lại hình thành tính thích tra tấn người. Hắn ngoài hận thù, ngoài dã tính thuần chủng đang gào thét muốn tàn phá tận diệt mọi thứ lúc đó, hắn chẳng còn gì cả

Sau 4 năm chịu đựng, quả bom nổ chậm là hắn cuối cùng cũng đã phát hỏa. Hắn chẳng tha cho ai, kể cả những đứa trẻ khác từng khi dễ hắn. Tất cả đều chết sau một đêm dưới tay của một đứa trẻ 11 tuổi , người đàn bà kia đến một giọt máu cũng không còn, xương xẩu hết thảy trong người đều vỡ vụn cùng với đống nội tạng èo oặt. 

Và đó là khi hắn được gia đình Haraino nhận nuôi, thay tên đổi họ  thành Suoutoshi Haraino.

Hắn tưởng lầm rằng khi đã có một gia đình đàng hoàng, hắn cuối cùng sẽ được như bao đứa trẻ khác , có bố mẹ . có một đứa em . Hắn tưởng rằng mình sẽ được yêu thương , cho đến khi "bố mẹ" hắn đưa hắn vào trại huấn luyện . Vốn dĩ hắn không nhận ra cái cô nhi viện kia thuộc sự sở hữu của Haraino , hắn và những đứa trẻ khác nằm trong kế hoạch thí nhiệm của gia đình này nhằm tạo ra những cỗ máy giết người điên cuồng dễ sai bảo.

Và trong số đó, duy chỉ có hắn vượt qua bài "kiểm tra". Lại thêm 5 năm nữa chịu đựng sự huấn luyện hà khắc. Hắn, căn bản là đã gần phát điên. 

Năm 16 tuổi, hắn được giao nhiệm vụ vào làm một người giúp việc bình thường trong đại gia tộc Sasakira để thám thính dài lâu. Với khả năng có thể tùy cơ ứng biến ,diễn xuất cũng chẳng tồi, hắn sớm được người làm tin tưởng và việc thám thính càng thuận lợi. Đại gia tộc này sở hữu vô cùng nhiều các mối quan hệ , địa vị cao lại còn là một đối thủ lớn đối với Haraino .

 Cơ hội để thử cỗ máy giết người là hắn ngay lập tức được "ba mẹ" hắn chấp nhận. Thời hạn của hắn là nửa năm, mục tiêu là những nghiên cứu về một loại thuốc mà Sasakira chế tạo hai năm trước. Thứ thuốc dạng lỏng này kích ứng cực mạnh với các chủng loài , chẳng những thúc đẩy khả năng chiến đấu mà năng lực cũng tăng cường theo. Haraino giữ duy nhất một huyết thanh như thế, được bảo quản cẩn thận trong lọ nghiệm bởi vì không ai biết được cách chế tạo nó như thế nào. Mà người duy nhất chế ra được đã đóng sập nghiên cứu khi biết được tác dụng phụ kinh hoàng của nó.

Với nhiệm vụ này , thời hạn của hắn chỉ có 3 tháng.

Đối với hắn, việc này khá dễ so với đi giết người, chỉ là hắn không ngờ tới việc có một người xuất hiện làm trì trệ nhiệm vụ của mình.

Nói Suou là một thằng shotacon cũng đúng đi, vì lần đầu gặp cậu, cậu mới chỉ là một thằng nhóc 8 tuổi . Cậu với hắn, quả là đối lập hoàn toàn. Hắn chẳng thể nào trong sáng, đến cười cũng không thể hồn nhiên như vậy . Có lẽ vì thế mà sự cuốn hút trái ngược càng sâu đậm, hắn thầm ghen tị với cuộc sống êm đềm cậu có bao nhiêu, lòng ham muốn lại càng lớn.

Ngày đầu tiên ,hắn rung động trước mùi hương ngọt ngào.

Ngày thứ hai mắt hắn một mực dõi theo.

Ngày thứ năm hắn chủ động bắt chuyện.

Ngày thứ mười cậu theo hắn không rời.

Ngày thứ mười lăm cậu chăm sóc hắn lúc ốm.

Ngày thứ mười tám cậu và hắn gật gù dưới tán lá dịu êm .

Cứ tưởng rằng bao nhiêu năm con tim mình đã trở nên chai sạn, vậy mà gần một tháng từ khi gặp cậu hắn đã không thôi ham muốn cuộc sống tràn ngập tiếng cười ở bên cậu. Suou nhận ra mình đang được quan tâm, và đó chính là những điều giản dị mà hắn hằng mong muốn.

Suou hoàn toàn quên mất rằng, mình đang bỏ bê nhiệm vụ của mình.

_______________________

"Tôi yêu em" - Suou thủ thỉ bên tai cậu nhóc tóc băng lam kia khi cả hai đang ngồi trong thư viện nhỏ của bà chủ.

"Em cũng mến Suou nhất nhé " - Kuroko nở nụ cười tươi tắn

Quả nhiên, nói điều này với cậu là quá sớm , hẳn là cậu chẳng thể hiểu hết hắn đang nói gì rồi. Thuận tay, hắn xoa đầu cậu một cách ôn nhu vô cùng

"Sau này nếu tôi nói thế , hãy đáp lại là 'em cũng yêu anh' , nhớ chưa nhóc "

" Vâng ạ "

Bỗng, một âm thanh lạ dưới tầng nhà vang lên , hắn có thể nghe thấy âm thanh hỗn loạn phía dưới .Cậu nhóc đang chăm chú đọc sách trong lòng hắn hẳn là không nghe được rồi.

"Ngồi yên đây, tôi xuống dưới nhà một lúc" 

Ngay khi bước xuống phía dưới, một cảnh tượng kinh hoàng đã hiện đến trước mắt. Toàn bộ gia nhân trong nhà đã đều nằm la liệt dưới nền lạnh mùi máu lan dần trong không khí khiến hắn phải che mũi lại để ngăn cản dã tính đang trực xổ lồng . Từ khi nào ?

Và rồi Suou chợt cảm thấy cơn đau lan từ cổ, toàn thân vô lực mà ngã xuống , chân tay không chịu cử động dù chỉ một li . Và rồi một thứ như cây kim đâm xuyên vào cơ thể hắn , tuôn ra thứ chất lỏng lạnh toát làm tê rần toàn thân. Hắn thở dốc, bụng bỗng cồn cào , đầu óc đảo điên, cổ bỏng rát.

Hắn cần máu, cái mùi tanh nồng kia càng làm cơn khát của hắn cào xé cổ họng một cách điên cuồng.

Suou đã sớm nhận ra mình sẽ không còn là bản thân nữa, hắn sẽ mất đi lí trí . Hắn phải nhanh rời khỏi đây nếu muốn bảo vệ cậu khỏi con quỷ đáng sợ kia.

Mà con quỷ đó, không ai khác lại chính hắn đây.

...

...

Phía ngoài cửa, một cô nhóc cùng với một người phụ nữ thản nhiên bước đi, miệng cười nham hiểm . Tay của bà ta vung vẩy chiếc ống tiêm. Phía sau còn có vài người vận đồ đen từ đầu tới chân ,nếu để ý sẽ thấy máu vướng lên đó.

"Chỉ vì một thằng nhóc mà xao nhãng nhiệm vụ, thật ngu ngốc" - Đứa con gái bình luận

"Đàn ông như nhau cả thôi Mitsuko . Đã lấy được dữ liệu từ máy tính của Suoutoshi chưa ? "

Đứa con gái tóc đen lướt chiếc cảm ứng thoăn thoắt và một thông báo ấn đỏ hiện lên. Mitsuko nhăn mặt

"Anh ta xóa dữ liệu luôn rồi "

" Quả không tồi khi sống sót từ trại đích thân ta đưa đến , hahaaha " -  Bà ta bật cười man rợ, thật khác hẳn vẻ ngoài mang hình tượng dịu dàng - "Cũng chả sao, thằng nhóc sẽ là cỗ máy giết người tuyệt nhất từ trước tới giờ. Còn tác dụng phụ thì...cứ coi như đó là hình phạt đi "

"Đằng nào thì con trai , con sẽ chẳng thể sống nổi nếu trái lệnh "người mẹ" này đâu"

______________________________

[Kết chương]

Hãy ngưng ghét bỏ nam phụ , tui thương ảnh lắm à . Con trai yêu quí số hai của tui ahh~~ (Yêu nhất vẫn là Mortem (- 3 -)/      ).

Mà có ai còn nhớ Haraino Mitsuko không, đừng tưởng lầm nhỏ là một chi tiết nhỏ vặt vãnh không đáng nhớ nhé. Nhỏ đóng một phần vai trò trong cái kết B-- ý lộn, HE , tuy không nhiều nhưng cũng có vai vế khiến cho truyện kịch tính hơn.

P/S : mọi người đọc fic mới của Jun, bộ True colors chưa ? Chưa thì đọc ngay đi nhé !

_Thân_

~MikaJun~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro