Chap 19 : Puzzle solve

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ phía bên kia điện thoại, Akashi hầu như không thể nghe thấy điều gì do những âm thanh xoẹt xoẹt kì lạ. Nghĩ rằng do sóng yếu, anh ngay lập tức chạy ra ngoài cửa chính và bất chợt nghe thấy âm điệu cao khá quen tai của một đứa con gái.

"Tôi muốn cái đầu của Kuroko Tetsuya !"

Trong lòng bỗng nhiên vô cùng lo lắng cho cậu con trai tóc băng lam kia, nhưng vì một lí do nào đó khiến anh muốn nghe tiếp. Sau một hồi đắn đo, Akashi quyết định tiếp tục im lặng nghe cuộc đối thoại giữa hai người kia. Dù không biết rằng, chính lựa chọn này sẽ khiến anh phải hối hận.

...

...

"Đầu của Tetsuya yêu dấu sao?" - Nijimura bình thản nói - "Nói vậy nhưng thực chất ý định trả thù của cô nhắm tới tên đầu đỏ kia, không đúng sao? Và tôi nghi ngờ các người còn có âm mưu gì khác đấy"

"Không sai, quả nhiên là đội trưởng đội cảnh vệ" - Mitsuko nhếch khóe môi đầy mỉa mai - "Tôi muốn anh ta đau khổ cho đến giây phút cuối đời khi đã đẩy chị tôi đến cái chết! "

Quay ngược thời gian trở về lúc cuộc thảm sát nhà Sakakira diễn ra, Haraino đã cho người bí mật truy tìm một chút tàn tích còn sót lại của công trình thí nhiệm huyết thanh DeltaXX08. Vốn dĩ lúc đầu thứ huyết thanh này được chế tạo để kiềm chế bản năng săn mồi của thuần chủng loài, nhưng vì một sơ suất nào đó mà DeltaXX08 phản tác dụng, khiến cho thú tính của đối tượng mất kiểm soát rồi lâm vào trạng thái cuồng sát. Bản công thức cho thứ huyết thanh này ngay lập tức trở thành mục tiêu của các tổ chức ngầm, người chế tạo chưa kịp tiêu hủy nó đã bị hạ sát. Dữ liệu duy nhất còn sót lại được cất giấu một cách bí mật trong đại gia tộc Sakakira mà đến cả người nhà cũng không ai hay biết.

Sau vụ thảm sát, Suoutoshi là người duy nhất biết đến công thức đó. Nhưng hắn đã tiêu hủy gần như tất cả và giữ nguyên trong đầu mình. Dĩ nhiên, hắn rất biết giữ mồm miệng, một phần để bảo vệ bản thân, phần còn lại là để răn đe đám người kia không được động vào "đối tượng" của hắn. Suou chỉ không ngờ sau đó một thời gian, một nguyên liệu chính của bản công thức 'may mắn' sót lại đã bị tìm thấy, và đó là máu. Loại máu thuần khiết của một Giver.

Và thế là cuộc săn các giver bắt đầu trên diện rộng.

Akashi Shiori, cũng như bao giver khác trở thành mục tiêu của Haraino. Số Giver mang dòng máu thích ứng được với các thành phần hóa chất khác rất hiếm nên việc chọn lựa con mồi càng phải điều tra rõ ràng, hơn nữa thí nhiệm bao nhiêu lần suýt thành công xong lại ngưng giữa chừng càng hối thúc chúng tìm người.

Vì an ninh bao quanh nhà Akashi vô cùng nghiêm ngặt nên họ đã sắp xếp một sát thủ đột nhập vào với tư cách một người hầu. Với thân phận này thì thực chẳng ai nghi ngờ, người con gái đó đắc ý. Nhưng cô ta cũng chẳng biết được đối tượng lại luôn có một hộ vệ đi cùng. Một người mạnh bẩm sinh, cao ngạo khó gần, chỉ cần có bất kì biểu hiện lạ nào bên cạnh đối tượng là ngay lập tức nguồn khí tỏa từ người kia sẽ chiếu đến mà đông cứng đến tận xương tủy. Cái con mắt dò xét đối với tất thảy khiến cô ta biết được người đó khó tin tưởng người lạ vô cùng, mà người đó mới chỉ là một thằng nhóc!

Dù cô ta vẫn còn khá trẻ, mới 17 tuổi đầu, nhưng với tư cách của một sát thủ mà lại thua kém một thằng  nhóc, cô ta không cam. Cuối cùng vì sự quản giữ quá chặt của người kia mà cô ta phải nán lại thêm ít lâu để gây dựng lòng tin với cậu ta. Cô có khả năng ăn nói khéo léo dễ gần, mà trước giờ tấm mặt nạ đó chưa từng lung lay, vậy mà thế nào mọi cách lấy lòng này của cô đều trở nên vô dụng trước thằng nhóc đầu đỏ kia. Ngày ngày cậu ta theo mẹ như hình với bóng không rời, đến cả người làm trước đã ở đây mấy năm cũng không thể lấy tí đỉnh lòng tin của một đứa trẻ, huống chi là cô?!!

Nhưng không hiểu là do thói quen hằng ngày ăn mòn đến lí trí, cô ta dần mở lòng với cậu một cách chân thành đến lạ. Cũng từ sau lần đó mà cô ta thấy cậu cười, một nụ cười rạng rỡ vô cùng. Cứ tưởng rằng khi đã thoát khỏi sự nghi ngờ, nhiệm vụ của cô sẽ hoàn thành dễ dàng hơn. Vậy mà cậu ta nhất nhất bám theo, lấy đủ các loại lí do với bản mặt dày mà quan sát nhất cử nhất động khiến cô ta chẳng thể làm gì ngoài việc lau dọn thường ngày. Đã có đôi lúc, cô ta nghĩ rằng cuộc sống này cũng không tệ lắm.

Tuy vậy nhưng cô còn có một đứa em gái, hiện đang nằm trong tay bọn họ. Nếu thực hiện xong nhiệm vụ lần này là cả hai cũng đã có thể thoát khỏi cái tổ chức đó rồi. Không có ý định chần chừ thêm, cô ta quyết định hạ sát người phụ nữ kia vào nửa đêm rồi lấy đi lượng máu cần thiết. Chỉ tiếc rằng một bước tới kế hoạch thành công kia của cô bị cậu ta chắn đường, đôi mắt dị sắc lạnh lẽo hơn bao giờ hết.

Đó là lần đầu tiên, và cũng là lần cuối cùng cô ta thấy đôi mắt dị sắc kia. Bàn tay nhỏ bé kia xuyên qua tim của kẻ phản bội, phản bội lòng tin của cậu ta, phản bội tình cảm của cậu ta! Trước khi trút hơi thở cuối cùng, cô ta nhìn thấy những tia phẫn nộ cùng với những giọt nước mắt hòa lẫn với nhau trên khuôn mặt người kia. Mỉm cười mỉa mai chính bản thân mình, cô ta nhắm mắt lại, chìm vào khoảng không tối đen vô tận.

...

Quay trở lại phía cô em gái kia, sau khi người thân duy nhất mất đi, việc sống hay chết cũng đã không còn quan trọng gì nữa. Việc duy nhất còn níu kéo cô ta với cuộc sống này chính là trả thù. Ngày đó cô ta từ từ tiếp cận Akashi, sau lại bị sự xuất hiện Kuroko phá hỏng kế hoạch. Như mối thù liên kết với nhau, cô ta sau cùng lập ra một kế hoạch hoàn hảo. Con người hoàn hảo khó gần mang sắc đỏ đáng ghét kia cuối cùng cũng đã lộ ra một điểm yếu, có thể khiến hắn ta sống không bằng chết nếu mất đi.

"Trả thù được rồi thì liệu có đưa người chết ngoi lên từ nấm mồ được không? Chị cô hẳn đã mệt khi thấy cô bám theo cái tổ chức đáng khinh này rồi đấy. "

"Không cần ngươi lo, trả thù là để thỏa mãn cơn hận. Mục tiêu của bọn ta, còn lớn hơn thế nhiều" - Mitsuko cao giọng - "Chỉ cần có được tên tóc xanh kia, dù là còn sống hay chỉ là cái xác khô thì tên Suoutoshi kia sẽ phun ra hết từng dòng công thức để lấy lại, ngươi tin không? Nhưng ta cũng chẳng cần điều đó nữa, cứ đà này không sớm thì muộn tổ chức sẽ tự tìm ra, việc sản xuất hàng loạt DeltaXX08 chỉ còn là vấn đề thời gian"

Càng nói, Mitsuko càng  cao hứng.

" Thời đại chủng loài ngang hàng đã không còn nữa. Chúng ta sinh ra đã mang những năng lực trời ban mà lại quy đầu phục vụ cho loài người yếu đuối thì quả thật không cân xứng. Mạnh được yếu thua, chính bọn người thấp hèn kia mới là cái thứ phải quỳ rạp trước thế lực được ưu ái sức mạnh. Trật tự của thế giới này sẽ một lần nữa đảo lộn bởi thuần chủng loài chúng ta, những vị vua chúa! "

"Quả nhiên là suy nghĩ của bọn thú hoang " - Anh cười khẩy.

"Còn ngươi, ngươi nghĩ ngươi khác biệt? Nói trắng ra thì ngươi là loại thú hoang đã bị con người thuần hóa. Ngươi chỉ có hai lựa chọn. Giao nộp đầu chủ rồi theo phe ta, hay tiếp tục làm chó giữ nhà? "

"Ngươi tự biết câu trả lời, sao còn hỏi? "

"Hẳn là vậy rồi " -Mắt cô ta hơi cụp xuống, ngón tay bất động đã nhanh chóng nhấn xuống - "5 phút thôi, toàn biệt thự sẽ tan xác cùng với tên "anh trai" yêu dấu của tôi. Trong lúc đó, chúng ta 'vần' nhau tí nhỉ? "

"Cô nghĩ mình đánh lại được tôi? "

Nijimura nghe ngóng, khi thấy bên kia điện thoại âm thanh 'cộp' một cách vội vã mới yên tâm. Tính mạng của Tetsuya tạm thời giao cho cậu ta. Tay nhẹ nhàng rút cây kiếm ghim dưới phiến đá, máu từ ngón tay mà anh tự cắt một đường chảy xuống lưỡi kiếm biến hóa thành những dòng kí tự, không những gia cố độ cứng cáp và giảm trọng lượng kiếm một cách đáng kể. Nhưng sử dụng blood summon lên kiếm, điều đó đủ chứng tỏ rằng anh sẽ đánh nghiêm túc rồi. Vì ngó về phía đối phương, sau khi tự tiêm một thứ dịch lạ vào, máu từ các dòng mạch của cô ta đã kích động đến mức "mùi" của cô ngày càng mạnh, như muốn đe dọa hết thảy ,tay cầm vũ khí được tạo bằng chính máu của mình.

Thứ đó đã khiến cô ta gần như mất đi lí trí rồi chăng? Trước sự kích ứng của đối thủ, Nijimura cũng không ngại ngần nâng cao sát khí cho đến ngang bằng. Cả hai như những con thú dữ lao vào nhau, miệng hằn nụ cười quái dị.

Quả thật lần này nhóm cảnh vệ đã đánh trúng được một cái ổ lớn của tổ chức vì ước chừng, sau khi đưa thứ thuốc kia vào người, sức lực của cô ta được khuếch đại đến mức có thể sánh ngang với Nijimura - người có tốc độ trời ban đứng đầu các chi nhánh lớn nhỏ. Người ta nói rằng đường kiếm của anh nhanh đến mức khó ai có thể nhìn ra, nhưng cô ta tránh được gần hết mặc dù vẫn bị trúng vài đường cắt. Tưởng tượng thử xem, nếu những tên to con khi nãy cũng sở hữu thứ thuốc này thì việc tấn công cũng trở nên muôn phần khó khăn hơn rồi.

Tuy vậy, Haraino Mitsuko suy cho cùng vẫn không thể đánh lại một người đã bao nhiêu năm kinh nhiệm đánh chém. Cuộc chiến kéo dài, dai dẳng, và người cuối cùng đang ngồi bệt trong góc tường với mình đầy vết thương. Mũi kiếm chĩa trước mặt cô ta, tỏa ra khí lạnh toát.

"Còn lời gì trăn trối không ?"

"Hah, có chứ. "

Mitsuko cười ra một tiếng, tay bật chiếc cúc áo trong khoảnh khắc, để lộ ra một chiếc vòng cổ kim loại. Áp ngón trỏ lên, khóe môi khẽ nhếch, cô ta nói với điệu thật trầm.

" Check-mate "

______________________________________

[Kết chương]

Hờ hờ, còn ai quên đi "nhân vật phụ không thể phụ hơn " trong kí ức của Akashi chưa, Jun đã nói là sẽ giải thích mừ.

A hèm, từ chương sau, Jun sẽ ra các ending khác nhau. Không nhiều đâu, tầm 2 hoặc 3 ending là cùng nha.( Tự nhiên thấy mình thật chăm chỉ  ) Việc còn lại bây giờ là ngồi đợt vote với cmt các nàng bắn cho tui rồi hihi.

_Thân_

~MikaJun~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro