Chap 7 : Touhou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận đấu ngày hôm nay với đối thủ là Touhou, Akashi đặc biệt để ý. Họ là một đối thủ mạnh, trong đó có cặp đôi với lối chơi tự do tùy hứng rất đặc biệt, cặp át chủ bài người sói đó hơn thế lại còn là một cặp soulmate với nhau. Ngay từ đầu gặp mặt Kuroko nhận ra ấn kí hình kim cương đen, một bên cổ cậu con trai tóc vàng, một sau gáy người có làn da ngăm khỏe khoắn.

"Daiki-cchi , Daiki-cchi !! Sau trận này lại đấu one on one với tớ ~ssu ~ " - Cậu con trai với khuôn mặt rạng ngời kia quàng lấy anh.

"Biết rồi, Ryouta . Thật phiền mà" - Aomine ra vẻ cằn nhằn đáp

"Hic, Daiki-cchi, quá đáng ...~ssu "

Cậu chàng ra vẻ đáng thương lắm rồi dụi dụi đầu vào người anh, cái tai lẫn cái đuôi ve vẩy lộ ra từ lúc nào. Aomine cũng không chịu nổi đưa miệng cắn tai cậu một cái khiến cậu giật bắn mình mà run lên, vùng vằng cắn lại vào cổ. Imayoshi biết rằng sau mấy màn cắn liếm này thể nào chuyện ấy sẽ xảy ra, nhưng đây là sân khách, đâu thể để hai người cứ thế làm bậy cho được, liền quay sang Sakurai.

"Sakurai-kun, hai thằng kia sắp lên cơn rồi kìa.Em ra ngăn bọn nó lại hộ anh với "

"E-Eh!! E-Em á, nhưng hai thằng đó có nghe lời em bao giờ đâu..." - Sakurai lập tức run bắn như mọi khi

"Để tớ " - Wakamatsu Kousuke như vớ được thời cơ liền ngay lập tức ra đá mông cún vàng- "Hai đứa ngừng động dục đi !!! Quanh năm không thấy mệt hả "

"Á ..S-Sempai, đừng đá mông em mà ...hic "

" Tch, lại làm phiền người khác "

" Chú mày cũng ngừng cái trò này đi, đè thằng nhỏ đến nỗi nó không đi tập cả tuần là thế nào!"

" Xì, ai biểu cơ thể cậu ta cứ...--"

" Lí do lí trấu ! " - Wakamatsu cốc đầu anh một lần nữa

Phía bên này Teikou chỉ im lặng như đang xem được kịch vui, trong đó cô nàng quản lí tóc hồng thì đang mơ tưởng với vẻ mặt quái dị mờ ám. Tuần trước cô nghỉ ốm nên khi nghe tin đội trưởng đã cho thêm một vài người năm nhất vào đội một thì đã ngay lập tức thấy lạ rồi, cô tò mò muốn biết người đó là ai và tài năng của họ như thế nào.

Mà ai ngờ được nhứ, đối thủ lần này lại có cặp đôi AoKi rất nổi tiếng đối với giới hủ nữ, cả hai đã từng làm người mẫu trong vài trang báo thể thao, và cái cách đuôi họ quấn lấy nhau thực...tình tứ a~~~ Thân làm đội trưởng nhóm Sport Fujoushi, cô nhất định phải chụp lấy vài chục tấm mới được, Riko chắc chắn sẽ rất thích mấy cái này.

Mới khi nãy họ còn âu yếm liếm láp nhau ngay giữa sân thế này a~~, phải chụp CHỤPPPPP !!! . Cái đuôi của cô đang vẫy nhiệt tình rồi kia kìa, chưa kể mũi chuẩn bị phun máu .Đang cầm máy ảnh chụp lia lịa thì cô va ngay vào 'bóng ma' mờ nhạt là Kuroko. Chưa kịp sụt sịt vì cái mông còn đang ê ẩm của mình, cô đã ngay lập tức bị hớp hồn vì vẻ đẹp tinh tế lẫn dịu dàng của cậu con trai tóc băng lam, là chuẩn thụ nha , là thụ !!!

"A...mình xin lỗi, bạn có sao không ? " - Khuôn mặt vô cảm của cậu càng tăng thêm phần mơ mộng trong mắt của cô quản lí tóc hồng kia. Cậu đưa tay kéo cô đứng dậy.

"K-Không sao đâu, bạn là Kuroko Tetsuya đúng không ? Tetsu-kun, tớ là Momoi Satsuki "

"Uhm, Momoi-san " - Cái cách gọi trịnh trọng đó cũng thật là...

"Tetsuya, đừng đứng đó. Lại đây, tôi có chuyện cần bàn về đối thủ sắp tới "

Ánh mắt ngập tràn âm khí của Akashi khiến cả hai rùng mình bất chợt ,nhưng rồi mắt Momoi chợt sáng lên. Tìm thấy rồi, một cặp đôi nữa, là AkaKuro ! Nhìn cái ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình kìa, thật rõ là ghen nha. Vậy nhưng Momoi cũng thầm lo cho Kuroko, một người cao ngạo như thế liệu cậu có thể chịu đựng nổi. Vì cô là người sói nên không nằm vùng ảnh hưởng của sức cuốn hút từ loài thuần chủng, nhưng cô biết được rằng Akashi đã từng nếm( ý là hút máu ) rất nhiều người. Chuyện này thật là... xem ra thuyền của cô có không ít tình địch, haizz...

Kết thúc hiệp một, tỉ số vẫn nghiêng về Teikou. Phía bên kia đang căng thẳng vô cùng, không ngờ rằng phía này lại có một người cũng cùng lối chơi Freestyle như Aomine và Kise, hơn nữa đường bóng không hề theo ý họ một chút nào. Bên cạnh đó cặp đôi MidoTaka kia còn đang phối hợp quá ăn ý khiến họ cảm thấy như bị áp đảo. Nhưng không sao, cặp át chủ bài cuối cùng cũng nóng máu lên rồi, nụ cười phấn khích của họ nói lên một cuộc phản công sắp đến.

Cho đến giờ Kuroko mới được thay vào sân, cứ sau 40 phút lại thay người như thế kể ra cậu cứ cảm thấy chán nản, cậu vẫn muốn được chơi tiếp cùng với những đồng đội của mình. Nhưng trong mắt hắn, chiến thắng là tất cả. Cậu cũng không kêu ca.

Dường như đến tận bây giờ đôi át chủ bài kia mới nhận ra sự hiện diện của cậu. Đội trưởng bên đó-Imayoshi là một người sắc bén vô cùng. Đôi mắt đỏ tinh xảo đặc trưng của ma cà rồng quả nhiên có thể nhận ra hình bóng của cậu trên sân.Anh ta hiển nhiên cũng thấy ấn kí trên cổ cậu, ra là vậy, mùi của cậu bị mùi của Akashi tỏa ra từ ấn kí lấn át, hẳn là không ai có thể chú ý đến cho được.

" Xin lỗi vì đã quên chưa làm quen nhé, tớ là Kise Ryouta -ssu " - Kise tươi cười

" Tớ là Kuroko Tetsuya " - cậu nghiêng đầu với vẻ băng lãnh thường có

" Cậu thật dễ thương ! ~ssu "

Kise không ngại ngần choàng tay quanh cổ Kuroko mà cọ cọ , Aomine thấy thế ngay lập tức chạy tới kéo tên cún nhà mình ra.

" Aomine Daiki , kĩ thuật của cậu không tồi " - Anh giới thiệu rồi nói

" uhm "

Cậu gật đầu rồi Aomine lấy tay làm xù mái tóc của cậu. Giờ có thể là thù, sau đó thì sẽ thành bạn rồi . Người này cũng có tình yêu với bóng rổ thì chắc chắn cũng có thể dễ dàng làm thân với tụi này.

Từ đâu đó đằng xa, hắc tuyến đã nổi đầy trên khuôn mặt lãnh đạm ma mỹ . Con mắt dị sắc như đang giật giật liên hồi . Nổi giận chỉ vì chuyện cỏn con kia sao ? Cậu ta thật biết cách điều khiển tâm tư của hắn, cậu ta đâu có quyền, nhưng cơn ghen đã bị cậu hoàn toàn thôi thúc rồi.

" Tetsuya, cậu ra khỏi sân. Từ giờ đến hết trận ngồi ngoài " - Akashi ra lệnh

Cậu giật mình, chẳng phải cậu vừa được cho vào hay sao? Giờ đã lại ra rồi, mà lại còn ra đến hết trận. Nhìn ánh mắt giận giữ kia, cậu chợt hiểu ra mọi chuyện. Dù vậy, cậu vẫn muốn tiếp tục đứng trên sân đấu.

"Nhưng Akashi-sempai , em vẫn có thể thi đấu..." - Ở trường cậu gọi hắn như vậy để tránh hiểu lầm lung tung, nhưng việc cậu xưng hô có phần xa cách chỉ khiến hắn thêm bực bội không lí do.

" Tôi sẽ ra sân, còn dám trái lời tôi không ? "

" Em không có, em hiểu rồi "

Nhìn bóng dáng Kuroko lủi thủi ngồi trên hàng ghế mà thấy tội .Momoi đã định chạy ra an ủi nhưng khi thấy cái lườm cảnh cáo của Akashi, cô đành cắn răng mà lùi bước, chỉ đưa cho cậu một chai nước khoáng rồi thôi . Trận chiến thay đổi cục diện hoàn toàn, một khi Akashi đã vào zone, tất cả những người còn lại trong đội chỉ có nước đứng nhìn , cho đến khi tỉ số gần như đã định, hắn mới để những người khác quay lại trận chiến. Không khí nặng nề vất vưởng khắp nơi.

Trận đấu kết thúc, Teikou thắng như một điều hiển nhiên. Akashi đã bỏ đi đâu một lúc lâu rồi.

Hôm nay đội Teikou thi đấu ở sân lớn sau trường nhưng đồ đạc thì vẫn bỏ ở phòng tập chung cả. Vì không có vị đội trưởng tóc đỏ đáng sợ bên cạnh nên Momoi đã ngay lập tức tranh thủ thời cơ luyên thuyên với Kuroko và trở nên thân thiết hơn. Lúc gần về đến nơi, mũi của Momoi lẫn Kagami đều ngửi thấy mùi lạ. Khi họ bước vào trong, ngay lập tức một tên ma cà rồng đã nhảy đến hướng ngay phía Kuroko . Kagami theo phản xạ ngay lập tức cầm lấy cổ hắn ném ra xa, tai và đuôi của hắn đã lộ rõ và Momoi cũng vậy.

Momoi là guardian của Takao nhưng vì cậu đã Midorima bên cạnh nên cô không cần phải phòng thủ gì nhiều. Ngay lập tức cô thở phào khi cậu đang ở bên soulmate của mình, mặc dù blood chamber của cậu có vẻ hơi yếu.

Những tên vampire trong phòng tập như bị một thứ gì đó kì lạ khiến kích động mà xông vào tấn công các Giver lẫn người thường như mất kiểm soát. Những người sói - Guardian cũng đã tập hợp lại thành một vòng chắn nếu như trường hợp blood chamer có bị đập bể .Bên này Kuroko cũng đã lập nên kết giới chắn cho mình và hai người bạn. Trong trường hợp này chỉ có mong ai đó nhanh chóng báo cho ban cảnh vệ của trường mà thôi.

"Bọn chúng bị thứ mùi gì đó ám trong phòng làm mất kiểm soát hay sao ấy "

" Tớ cũng ngửi thấy một chút mùi của người lạ không có trong clb, nhưng cái nước hoa gì gì đó khiến tớ dị ứng không ngửi ra đó là ai "

-Một người con gái sao? - Kuroko nghĩ thầm

Khi nhìn thấy Kuroko, bất chợt tất cả ma cà rồng đều có ý định xé xác cậu, số ít còn lại vẫn bao quanh tấm chắn Takao cùng hai người khác lập, những vết nứt đang hiện lên rõ rồi . Nói là ít nhưng thực chất chũng tầm chục người bao quanh, mà số thành viên trong clb có ít đâu ?!! Cậu con trai tóc đen hướng ánh mắt lo lắng tột độ về người bạn của mình nhưng Kuroko chỉ lắc đầu khẽ cười. Những tên đô con mắt trừng trừng đôi mắt trắng dã.

Khẽ lẩm bẩm gì đó, cuốn sổ đen đã hiện lên trên tay cậu.

"Kagami, cậu cắt trên cổ tay của tớ một hình thập hộ nhé, tớ không tự làm được "

Kagami tuy không hiểu nhưng vẫn làm theo, dùng móng tay sắc nhọn khắc một đường thập trên cổ tay trắng của cậu, cố gắng không cắt quá sâu. Quyển sổ tự lật sang trang được đánh dấu đỏ cam, thôi thì đây cũng là trường hợp khẩn cấp.

" Hồi chuông cảnh tỉnh..."

...

...

Vị hoàng đế tóc đỏ cao ngạo kia khi nhận ra cơn giận vô căn cứ đã ngay lập tức rời bỏ sân đấu. Niềm kiêu hãnh của hắn đang chất chứa hàng loạt câu hỏi mà cậu con trai kia luôn là khởi nguồn mọi lí do. Một giống loài chỉ đáng làm thức ăn cho hắn mà cũng nghĩ rằng mình sẽ tạo nên sức ảnh hưởng, một con người yếu đuối mà nghĩ mình có thể kiểm soát vị vua ngạo kiều. Cậu ta nghĩ mình là ai ? Tại sao cậu ta lại khiến hắn và anh (Bokushi và Oreshi ) muốn thử tin tưởng cậu.

Nhưng vì cậu, hắn đã không kiềm chế được cơn ghen tức của bản thân. Thật nực cười!

Akashi cười mỉa khi rảo bước về phía phòng tập, ngay lập tức nhận ra mùi lạ cách đó quãng khá xa bằng khứu giác nhạy bén cực kì của mình. Đưa khăn tay lên che mũi lại, hắn nhíu mày. Cái thứ hương này có khả năng làm chủng loài lai mất kiểm soát, nếu đủ liều lượng thì ngay cả thuần chủng loài cũng sẽ cuồng điên. Đây là chất cấm, sao lại có thể xuất hiện ở đây được ?

Giật mình nhận ra cậu có khả năng sẽ bị mắc kẹt trong đó, hắn vội vàng chạy đến.

...

Blood chamber được Kuroko giải phóng đẩy bật tất cả ra một đoạn, trừ Kagami với Momoi đã đứng chuẩn bị xông lên từ đằng sau. Giọng cậu vang lên rõ ràng trong lúc bọn kia đang vùng vẫy không thể di chuyển, Takao cố gắng giữ vững kết giới hồi lâu cũng đã kiệt sức mà ngồi bệt xuống.

" Nơi đây đã khiến các người mất kiểm soát, khí không còn trong hãy thả ra , độc dược đã ngấm hãy sớm tan hết , hắc lực rồi cũng được thanh tẩy ..."

Ánh sáng tỏa ra từ những ký tự bằng máu trên người những học viên mất kiểm soát, dạt dần ra xung quanh hệt như đang càn quét một lượt căn phòng rộng lớn

Ngay khi cậu lầm bầm hai chữ ' thức tỉnh' , cuốn sách trong tay cũng gập lại và biến mất.Từ trong miệng những người kia thoát ra làn khí xanh rêu rồi lúc sau, tất cả chỉ nhìn nhau mà ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Kuroko cũng ngay tắp tự hộc máu mà mất dần ý thức, sau lần sử dụng này với số lượng đối tượng khá lớn, ít nhiều cậu cũng mất đi phần tư số máu.

"Kuroko, oi !!! Nghe thấy giọng tôi không ? "

"Tetsu-kun ! Hic..đừng thế mà ...." - Momoi bắt đầu không kiềm chế được nước mắt của mình.

"Tecchan !! " - Takao cũng ngay lập tức chạy nhào tới bên cậu, dùng Heal để làm liền viết thương trên cổ tay.

Đội cảnh vệ của trường cuối cùng cũng đến nơi ngay khi được báo tin. Họ bắt đầu điều tra hiện trường, cô y tá của trường cũng đã xác nhận rằng tình trạng của Kuroko tạm thời không sao.

Đứng bên ngoài vẫn là một Akashi điềm đạm lạnh lùng ,nhưng ánh mắt hướng về cậu con trai tóc đỏ sậm to lớn đang đỡ lấy Kuroko lại nói lên điều khác. Yếu đuối ư ? Xem ra hắn nhìn lầm cậu rồi. Nhưng trước hết, những cảm xúc vớ vẩn kia đã lại lởn vởn trong tâm trí hắn .

Thật chướng mắt.

"Tránh ra " - Giọng nói mang đầy âm khí vang lên

"Cái gì ? ..."

...

_________________________________

Kết chương 7

Đến bao giờ Akashi mới chấp nhận tình cảm của mình đây ?

Ai là người đã gây ra vụ việc trên?

Chủ ý của người đó là gì ?

Đâu mới là chân tướng sự thực ?

.

.

.

Đón đọc chương tiếp : My nightmare and yours

_Thân_

~MikaJun~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro