Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 1: Giành giựt miếng ăn với dã thú.

GoM rất may mắn được trúng vé tham quan đặc biệt do giải đấu giao hữu bóng rổ cấp quốc tế. Nhưng thật không may cho bọn họ rằng khu du lịch lại là rừng rậm A - ma - zôn và họ đã bị lạc mất khỏi đoàn du lịch.
Kise tức giận giậm giậm chân nói:
- Cũng tại thằng đen!!!! Ai bảo ăn bậy ăn bạ ăn trúng nấm ngủ làm gì? Báo hại tụi này phải tát mấy chục cái mới chịu tỉnh. Bây giờ bị lạc rồi này.
Aomine đầu sưng mấy cục, mặt mũi bị tát cho bầm dập. Uất ức nhìn mọi ngượi. Cậu cũng đâu có muốn đâu. Tại đói quá chứ bộ...
- Ryota, cậu mà còn nói nữa thì tôi sẽ thiến cậu. - Akashi cười "dịu dàng" nói. Không quên giơ vũ khí lên hù doạ.
Kise lập tức ngoan ngoãn cúi đầu làm một người câm.

Hết cả buổi sáng GoM vẫn lạc trong rừng rậm A-ma-zôn. Buổi trưa nóng nực khiến Kuroko chóng mặt. Cậu loạng choạng nhìn khung cảnh cứ như đang chuyển động mà xoay vòng vòng, vòng vòng. Gặp trước mặt có cái "bịch ni lông" màu vàng, cậu liền nắm chặt lấy nó mà ói lấy ói để.
GoM nghe tiếng kêu thảm thiết của động vật vang lên thì đều sau đầu lại nhìn về phía cậu. Cha mẹ ơi!!!! Kuroko đang làm cái trò khỉ gì vậy nè?
Trước mắt bọn họ, anh hùng Kuroko đang cầm bẹp đầu con trăng và nắm nát cái đuôi của nó mà ói vào trên mình nó. Khiến cho con trăn muốn động cũng không được mà muốn chạy cũng không xong.
Kuroko sau khi ói ngập mặt con trăng thì rất sảng khoái mà vứt thằng nhỏ đi.
- Kurokocchi... cậu có biết cậu vừa cầm cái gì không?... - Kise hâm mộ nhìn cậu hỏi.
- Bịch ni lông. - Kuroko rất chi là bình tĩnh đáp.
- .... - Mọi người bây giờ đã hiểu tại sao anh hùng Kuroko có thể bình tĩnh mà cầm con trăng lớn kia như vậy rồi.
- Này Shintarou, cậu có thể cầm cái này chọi cho mấy trái chuối nó rớt xuống không? - Akashi cầm một trái dừa khô đưa cho Midorima hỏi.
Midorima mỉm cười đầy tự tin nhận trái dừa hỏi:
- Cây chuối ở đâu vậy Akashi, nadonayo?
- Đằng đó. - Akashi chỉ một cái cây cao tít đằng xa xa.
Mọi người đồng loạt muốn rớt hàm. Có thánh mói chọi được tới đó. Kise bức xúc nói:
- Ít nhất cũng phải tới gần cái cây đó rồi mới chọi được chứ!!!!
Midorima thì ngượ lại. Cậu nhếch môi:
- Không sao, tớ làm được.
- Ể??? - Thế là mọi người mở to mắt ra xem cú ném huyền thoại trong tất cả huyền thoại của Midorima.
"Vèo"
Trái dừa bay lên, đúng chuẩn nện vào nải chuối xa xa cao cao trên cây. Nải chuối rớt xuống một cách "nhẹ nhàng".
- Midorimacchi cậu cừ thật!!! - Kise mắt tràn đầy hâm mộ nói. Song, cậu lại bắt chước Midorima, cậu một trái dừa lên chọi.
Tuy là perfect copy nhưng lại không chính xác hoàn toàn. Chỉ thấy trái dừa nó trúng cái gì đó đen đen. Mọi nghời cứ tưởng trúng phải động vật nhỏ nào thôi nhưng...
"Vo ve vo ve vo ve"...
Nhưng âm thanh "êm tai", "xinh xắn" vang lên khiến cả bọn thẫn thờ. Một đám ông nhiệt đới ra khỏi tổ và ngơ ngác như con nai vàng đạp nát xác thợ săn. Bọn ong đó đang rất hăng hái lại "hỏi chuyện" GoM.
Ai nấy đều lập tức vắc chân lên cổ chạy té khói. Aomine quay đầu hét:
- Thằng khứa Kise!!! Tôi sẽ giết cậu!!!! Akashi, cậu đứng đực ra đấy làm gì?
Akashi vẫn rất bình tĩnh mà đứng yên một chỗ, hai tay banh áo khoác ra. Lập tức biết bao là kéo được giấu trong đấy lộ hàng. Cậu phóng hết năm cây kéo về phía đám ong nhiệt đới, song lại cầm hai cây khác xông pha trận mạc để... cắt từng con ong.
GoM lập tức có nguyên con quạ bay qua, kéo theo rất nhiều dấu chấm to đùng. Boss đại nhân từ khi nào có nghề tay trái là Tiểu Lí Phi Đao nhỉ???
Nghe có vẻ ảo đúng không? Người thì làm sao có thể cắ hết ong được. Thế mà Akasahi đã làm ra điều unbelieveble!!!! Cậu đã thành công lập kỉ lục i-nét mới. Cắt chết hết tất cả ong!!!
Thế là nhóm sáu người thế hệ kì tích đã nhanh chóng đi đến gốc cây chuối để nhặt nải chuối mà Midorima đã ném trúng khi nãy. Nhưng sau khi đến đó, bọn họ như chết lặng đi. Trời ơi!!! Nải chuối của bọn họ đã bị hai con khỉ nó xé ăn gần hết! Giờ thì chỉ còn có hai trái chuối trên tay hai con khỉ là lành lặn.
- Khè!!! - Hai con khỉ thấy bọn họ cứ nhìn chằm chằm vào chuối của chúng liền nhe năng như hăm doạ rồi chạy một mạch lên tuốt trên cây.
- Tớ đói muốn xỉu rồi đây này... - Murasakibara xoa xoa bụng, nhìn chằm chằm vào cùi chuối mà mếu máo. Tiếng bụng của cậu như trống kêu mãnh liệt vang lên.
- Được rồi. Để tôi. - Kagami đắc ý nói. Cậu lấy đà từ đằng xa và nhảy lên nhằm hái nải chuối khác. Nhưng trớ trêu thay, cậu vừa nhảy lên thì hai con khỉ chết bầm khi nãy cũng ở trên đó. Bọn chúng tưởng cậu muốn cướp chuối trên tay chúng nên đã lấy chân đạp vào mặt cậu. Vâng, phải nói là khí thế chà đạp nên Kagami đã rất "lành lặn" mà rơi xuống đất. GoM chính thức đầu hàng trước bọn khỉ. Hiệp thứ nhất: Kagami pk Khỉ - THUA THẢM HẠI.

Bọn họ lại như cái xác khô đi khắp nơi tìm đồ ăn. Đi mãi mà chả thấy tung tích của đồ ăn đâu. Chỉ gặp toàn mấy con thú kì lạ và biến dạng khiến bọn họ trở thành người diệt thú không công. Đột nhiên có một bầy gà rừng chạy chầm chậm chạy ngang qua trước mặt họ như đang nói: "Mấy anh ơi~ Tới đây bắt em đi~".
Vừa thấy con gà, ánh mắt của GoM đã sáng lên như đuốc. Bọn họ dùng tốc độ bàn thờ mà chụp lấy vài con gà. Trước niềm vui muốn khua chiêng gõ trống của bọn họ, một tiếng kêu "xinh xắn" của thú rừng đã đạp nát những hy vọng mong manh ấy.
- Grào!!!!! - Tiếng gầm hung hãn của dã thú vang lên khiến cho chim trú gần đó đều bay tán loạn.
Một con sư tử từ trong bụi cây đi ra lom lom nhìn GoM. Kise sợ hãi nói:
- Woa!!! Không phải xui đến vậy chứ? Sao lại gặp sư tử vậy? Tớ chưa muốn chết đâu.
- Akashi - kun, bây giờ phải làm sao đây? - Kuroko lo lắng nhìn Akashi.
Hai vai Akashi run lên. Ahomine tưởng rằng cậu đang sợ nên đã bạo dạn hỏi:
- Akashi, cậu đang sợ đấy hả? Đừng có khóc à nha.
- Im đi! Tôi bực rồi đấy nhé!!! - Akashi ánh mắt giết người nhìn Aomine. Thật là bực mình. Bụng còn chưa bỏ được miếng ăn nào mà cứ phải làm việc không công suốt. Đúng là muốn bố đây bực mà.
- Grào!!!! - Một tiếng thét còn dã man hơn cả con sư tử khi nãy vang lên. Nhưng kì này là tiếng gầm đầy uy quyền của boss đại nhân.
Con sư tử nghe cong liện quặp đuôi co rúm. Ngoan ngoãn như một con mèo con mà lùi ra xa, nhường chỗ gà đó cho GoM.
Ánh mắt của các thành viên GoM sùng bái nhìn Akashi. Quả là boss có khác! đúng là phi thường!!!
Còn Akashi thì từ đầu chí cuối đều im lặng vì tiếng hét xả bực của cậu khi nãy đã làm cậu bị tắt tiếng. Nhưng không sao, miễn có ăn là được. Vì thế hiệp thứ hai: Akashi pk Sư Tử - THẮNG LỢI HẠI!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro