Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[akhi GoM lạc vào rừng rậm]
Thể loại: 100% hư cấu (chap này rất hư cấu)
Author: #Kuro
Cảnh báo: Ai dị ứng với thể loại hư cấu đến độ không chấp nhận được thì hãy tránh xa dic này!
-------------------------
Part 4: Chuyến du lịch nhớ đời.

Ngày hôm sau, cả bọn KnB (tất nhiên là bao hàm luôn cả Kagami) quyết tâm tìm đường về nhà. Nhờ sự giúp đỡ của Nigou2 mà bọn họ đã đến được một con sông và điều đầu tiên họ nghĩ đến chính là... Làm thuyền đi trên con sông này.
Cả bọn nhí nhố, hí hoáy kiếm gỗ, kiếm dây leo. Chẳng mấy chốc con thuyền đã xong (ten ta len tèn ta lén~).
Nhưng! Công sức và thành quả lại khác xa một trời một vực. Nhìn chiếc thuyền sập xệ, gỗ không được buộc chắt, dây leo lõng lẽo, hàng gỗ đặt thưa thớt với nhau mà phát nản. Phải nói là nản đến nỗi mối nó cũng không muốn ăn!
Sặc! Tuy rằng sự thật phũ phàng nhưng KnB vẫn phải tiếp tục làm đi làm lại chiếc thuyền ấy. Cuối cùng, ông trời thật không phụ lòng người cố gắng, chiếc thuyền của bọn họ đã thành công mỹ mãn!!!
- Nè Akashi - kun, Cậu có chắc chúng ta có thể về bằng cách này không? - Kuroko nhìn chiếc thuyền, trong lòng có chút lo lắng.
- Tớ cũng không biết. - Akashi bình tĩnh đáp.
- Trời! Thế sao cậu lại... - Kise kêu lên. Nhưng không đợi cậu nói xong, Akashi đã ngắt lời:
- Vậy chứ bây giờ các cậu còn cách nào sao? Hay các cậu tính ở đây suốt đời? Nếu là như vậy chi bằng chúng ta liều thử một phen. Sống chết ra sao cứ để ông trời quyết!
- ... - Cả bọn im lặng. Đúng là lời nói của Akashi khiến bọn họ phải suy nghĩ...
- Được rồi, chúng ta chuẩn bị lương thực dự trữ đi. - Akashi thở dài, dịu giọng nói.
Như nhớ ra cái gì đó, Midorima đưa tay vào túi của mình rồi cầm ra nguyên một đóng nấm. Nào là nấm Đông Cô, nấm Mèo, nấm Kim Châm. Toàn là nấm! Nấm nào nấm nấy đều rất to. Cậu đưa cho mọi người nói:
- Đây, khi nãy tôi tiện đà hái về. Chúng ta chỉ cần nướng chúng lên là được.
Mọi người lập tức nhìn anh với vẻ đầy ngưỡng mộ. Đúng là Midorima Shintarou có khác, thật biết nhìn xa trông rộng nha.
Bọn họ lập tức đốt lửa (tất nhiên là dung mắt kính của Midorima để tích nhiệt từ mặt trời). Chẳng mấy chốc ngọn lửa rực sáng, mạnh mẽ cháy lên. Cả bọn đang định nướng nấm thì không biết ở đâu chạy đến một con tê giác. Nó rất ư là tỉnh mà bay lại đạp chân liên hồi lên ngọn lửa phải mất hết mấy tiếng đồng hồ mới nhóm lên được của bọn họ (tê giác còn được gọi là lính cứu hoả trong rừng. Bất kể là ở đâu chỉ cần nó thấy có lửa cháy thì sẽ chạy đến dập ngay).
Sau khi nó dập xong Akashi đã kìm lòng không đậu mà cầm kéo lên muốn giết chết nó.
- Bình tĩnh nào Akashi. - Kagami ôm người hắn lại ngăn cho hắn bức xúc xong thẳng đến chỗ con tê giác.
Midorima thì chỉ ôm đống nấm của mình như báu vật:
- Phù! Cũng may là không sao.
Bỗng Kise la lên một tiếng thất thanh:
- Á!!! Có rắn kìa!!!!
Cả bọn hết hồn nhìn theo hướng tay Kise chỉ thì thấy một con rắn nói nhỏ không nhỏ nói lớn cũng không lên đang trườn về phía con tê giác. Hai con vật này nhìn nhau đầy gây gắt tựa hồ là có thù từ lâu. Bọn chúng nhanh chống xấn lại nhau mà chơi sáp lá cà.
Trong mắt GoM hiện giờ là... con tê giác cứ liên tục giậm chân, hút mình vào cây. Còn con rắn thì cứ quấn lấy con tê giác không buông. Điều kì lạ là con rắn kia hầu như không muốn cắn con tê giác ấy.
Qua một lúc sau, Murasakibara dụi dụi mắt, lười biếng nói:
- Eh? Có phải tớ nhìn lầm không? Hình như ánh mắt của con tê giác và con rắn kia...
Đúng vậy, cậu không nhìn lầm! Tất cả mọi người ở đây đều có thể thấy rõ. Sau một hồi chiến đấu đầy kịch tính, con tê giác và con rắn lại trao nhau ánh mắt nồng thắm. Bọn họ thật muốn tức ói máu. Cái gì đây? Chuyện tình tê giác và rắn sao? Ông trời! Ở đâu ra cái tạo hoá vô lí thế này chứ? Ông đang troll ai đấy hả?
Trước đôi mắt muốn rót ra ngoài của GoM, con rắn kia thân thiết dụi đầu vào mặt con tê giác, con tê giác cũng nghiên đầu cho nó dụi. Rồi hai chúng nó thân thiết quấn lấy nhau bỏ đi. Sặc! Động vật cũng có thể chiếu phim hàn sẻng cho bọn họ xem. ông trời a! Ông cũng thật quá biến thái rồi!!!!

Sau khi vượt qua cú sốc tình yêu phi chủng tộc khi nãy, GoM cuối cùng cũng lấy lại quyết tâm rời khỏi khu rừng đầy sinh vật biến thái này. Trời ạ! Hết khỉ rồi tới sói. Hết sói rồi tới tê giác và rắn thì hỏi thần kinh ai chịu cho thấu. Nếu còn ở đây nữa chắc họ bị đứt dây thần kinh vì mấy cái hư cấu này mất!!!
Trên cái bè tự làm, bọn họ trôi lênh đênh trên biển. Họ cũng không biết là sẽ đi về đâu nhưng nhờ cái màn phim hàn sẻng khi nãy mà họ quyết tâm ra đi để bảo vệ sự tỉnh táo của mình.
Mấy ngày trôi qua, lương thực dự trữ của bọn họ cũng đã cạn kiệt. Trên khuôn mặt đầy sự mệt mỏi và thất vọng. Đang lúc trồi lênh đênh trên biến như vậy, đột nhiên Aomine hét lên:
- Không xong rồi! Cái bè bị lỏng ra rồi.
- Cái gì!?
Vừa dứt lời kinh hô, bọn họ nhìn thấy mấy thanh gỗ của chiếc bè từ từ lỏng dần ra. Nước từ bên dưới chảy vào bên trên làm cho chiếc bè dần chìm xuống.
Cả bọn giật mình, không phải chứ? Sao lại xui xẻo như vậy? Chẳng lẽ bọn họ phải bỏ mạng ở đây sao?
Trong lúc tuyệt vọng, Một bầy cá heo không biết từ đâu bơi lại cứu họ lên khỏi dòng nước nặng nề kia. Vài con cá heo bơi lại chỗ Kuroko mà dụi tới dụi lui.
- Đù! Chẳng nhẽ Tetsu có sức hút với chim cá như vậy sao? - Aomine lại phải tiếp tục nhìn thêm một màn hư cấu nữa.
Thậm chí cả bọn còn thấy trong mắt bọn cá heo (cái đực không biết) đầy hình trái tim. Hư cấu quá mà! Đúng là hóoc môn sinh trưởng của mấy con thú hoang dã bị biến thái, phát triển quá mạnh hết rồi!!!!
Nhưng mà cũng nhờ sắc đẹp phi chủng tộc của Kuroko mà bọn họ về tới đất mẹ Nhật Bản an toàn. Kế tiếp đó ngoài Kuroko và Akashi ra thì GoM ai cũng phải bị đưa vào chợ quán (bệnh viện thần kinh) để kiểm tra và theo dõi. Chậc, tội nghiệp mấy thằng bé, có lẽ chuyến đi chơi này hơi quá sức với các bạn trẻ ấy. Haizzzz....

End.
----------------------------
P/s: Fic này nếu có bạn nào không thích mong sẽ bỏ qua cho ad. Ad thật sự đã rất bị bí trong cái fic này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro