Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kise yêu thầm Kuroko đã lâu rồi. Theo như anh nhớ thì là hồi cùng học sơ trung.

Vậy mà cậu nào biết. 1 phần cũng vì thời gian gần bên cậu không được nhiều, 1 phần vì anh không dám nói.
Thật đáng xấu hổ nhưng đó là sự thật. Ở bên cậu anh rất thoải mái thế nhưng cứ như có 1 bức tường vô hình nào đó ngăn cảng vậy. Anh không thể khiến cậu răm rấp nghe theo như Akashicchi, không thể mượn lucky item để tặng quà cho cậu như Midorimacchi, không thể cùng cậu ăn vặt như Murasakibaracchi càng không phải ánh sáng của cậu như Aominecchi. Thú thật anh thực rất ghen tị. Cậu vui vẻ với mọi người nhưng lại lãnh đạm với anh và cậu cũng là người duy nhất kế bên khi anh bị điểm kém, khi trận đấu bóng rổ không được như ý, khi mà anh chán nãn thế giới này

Cậu luôn bên anh lúc anh khó khăn
Anh yêu cậu và anh phải chấp nhận 1 điều

Cậu không yêu anh

Nhưng không sao, chỉ cần được nhìn thấy cậu anh đã rất hạnh phúc.
Chỉ vậy thôi anh cũng đã rất hạnh phúc.
.
.
.
Hiện tại bọn họ đã học cao trung. Sắp trưởng thành rồi.
Liệu sau khi tốt nghiệp anh còn có thể nhìn thấy cậu.
Không. Chắc chắn không. Kuroko sẽ đi du học. Trong 1 buổi họp mặt với Thế hệ kì tích cậu đã nói như thế.
Và có thể cậu sẽ không về.
Kết thúc như vậy sao? 6 năm yêu cậu sẽ kết thúc như vậy sao?
Không thể...
.
.
.
"Kurokocchi~đi mà" Kise bám theo cậu, chấp tay tỏ vẻ thành khẩn. Anh đã theo chân cậu từ trường và sắp đến nhà cậu rồi.
"Kise kun, tớ không biết cậu tại sao lại dai dẳng như thế nữa" Cậu không nhìn lại, chân cố đi nhanh hơn nhưng cậu cao 1m68 và anh cao 1m89 đương nhiên không thể nào cắt đuôi anh được.
Anh kéo tay cậu lại, cậu theo quán tính ngã vào lòng anh.

"Năn nỉ cậu đó"

Tình yêu là thứ đẹp nhất nhưng cũng là thứ khó giữ nhất. Anh biết, vì thế anh rất trân trọng nó, nâng niu những tình cảm chớm nở và nuôi dưỡng nó. Tình cảm chân thành dành cho cậu.

Thật tốt biết mấy nếu nó được đáp lại.

"Được nhưng Kise, tớ không thở được"
.
.
.
"Wo wo..." Kise sau khi trở về nhà đã lập tức nhảy lên giường ôm lấy con gấu bông hôn lấy hôn để. Đồng ý rồi. Kuroko thực sự đồng ý hẹn hò cùng anh rồi. Mặc dù chỉ là 3 ngày trước khi bắt đầu ôn thi thôi nhưng đối với Kise đó là 3 ngày anh có trong tay cả thế giới.

Kise xin thề từ khi sinh ra cho tới giờ đây là lần đầu tiên anh phấn khởi như thế.

Kise xin thề 3 ngày sắp tới là 3 ngày tươi đẹp nhất cuộc đời anh.
Dù là 1 giây cũng không thể để phí.
Anh đã thề như thế. Ấy vậy mà...
"Ắt xì..." Kise đang bị cảm và còn ngủ quên đến tận 11h.

Không phải xui xẻo vậy chứ? cơ hội để ở bên cạnh Kurokocchi đang bị phá hoại.

Kise cố gắng ngồi dậy trong khi cơ thể mềm nhũn. Hôm nay Kuroko chỉ học 1 buổi lại không có buổi tập bóng. Trên cương vị người yêu. Ít nhất phải đến đón cậu.

Ít nhất có thể gặp cậu 1 lúc.
Chết tiệt.
Kise ngã xuống giường. Không được rồi.
Chết tiệt.
.
.
.
Ping pong...
Ping pong...
Ping pong...

Nghe thấy tiếng chuông cửa, Kise cố nói bằng chất giọng khàn khàn nữa vì bệnh nữa vì anh đang khóc vì uất.

"Vào đi, cửa không khóa"

Vốn dĩ anh đã thức giấc lúc 3h sáng. Sau khi mua 1 ít đồ thì vô cùng thoải mái ngâm mình trong nước tắm. Vốn định sẽ đến nhà đón người yêu đi học thật sớm không ngờ do ngâm mình quá lâu lại sinh ra bệnh sau đó lại còn nằm ngủ quên trên giường.

Cạch.

Cửa phòng mở, Kise quay sang nhìn môi vừa hé ra định nói gì đó thì cứng lại.

"Chào Kise kun, tớ đến thăm cậu" Kuroko vừa nói vừa nhìn xung quanh, phòng của Kise rất giống anh, đơn giản và còn dán rất nhiều ảnh. 99%là ảnh của bản thân được đăng báo. 1% là tấm ảnh anh cùng người yêu cũ. Kuroko nheo mắt tỏ vẻ không hài lòng rồi lại mau chóng lấy lại vẻ lãnh đạm thường thấy.

Nhưng cảm xúc đó... có phải là ghen ?
Nhìn thấy Kuroko và tất cả những hành động của cậu từ khi bước vào phòng, Kise chợt đổ mồ hôi. Hình như có gì đó không ổn.

"Kurokocchi, cậu ngồi đi, ở đây này"
Kise luống cuống nhích người mình vào trong chừa lại 1 khoảng trống trên giường, đợi khi Kuroko ngồi xuống, anh mới xe xe tay hỏi.

"Kurokocchi đến thăm tớ sao? sao cậu biết là tớ bị ốm?"

Nghe hỏi, Kuroko đặt tay mình lên trán anh tay còn lại đặt lên trán mình, vừa xem xét nhiệt độ vừa nói.

"Kise khi phấn khích quá rất hay làm những chuyện ngu ngốc nên tớ đoán cậu thể nào cũng gặp sự cố"

Rồi Kuroko hạ tay xuống, lấy trong túi 1 bịch thuốc, từ tốn lấy cho anh, vừa nói.

"May thật, lúc nãy tớ mua thuốc cảm"
Kise cảm động uống thuốc, mắt đã rưng rưng rồi. Kuroko đang quan tâm anh, ngay lúc này anh có chết cũng có thể cười mãn nguyện.

"Cậu đã ăn gì chưa?"
Kuroko hỏi. Nghe đến ăn, bụng anh liền sôi lên cồn cào. Cậu thở dài.

"Để tớ nấu gì đó cho cậu, đợi tớ 1 chút"
Nói rồi, cậu mỉm cười với anh rồi đi ra ngoài. Lúc mở cửa cậu chợt nói
"Kise kun chăm sóc bản thân tốt 1 chút"
.
.
.
Đến hôm sau Kise khỏe hẳn ra. 1 phần là do sức đề kháng của anh không tệ lắm. 1 phần là do sự chăm sóc của Kuroko.

Kise hớn hở, hôm nay anh đã ra về sớm rồi đợi trước cổng trường Seirin.
Anh đã lên kế hoạch rồi. Hôm nay sẽ cùng cậu hẹn hò theo đúng nghĩa. Tan học, vừa nhìn thấy cậu, anh vẫy vẫy tay rồi chạy thật nhanh đến bên cậu.
"Kurokocchi, tớ đến đưa cậu đi"

Kuroko nhìn cậu, nắm lấy bàn tay đang xòe về phía mình giữa hàng trăm đôi mắt tóe lửa như muốn thiêu đốt cậu của bọn nữ sinh-Fan hâm mộ của Kise.

"Kise kun, chúng ta đi đâu"
Cậu hỏi, Kise hào hứng trả lời.
"Công viên giải trí"
.
.
.
Sau khi cùng nhau ăn tối Kise nói sẽ đưa cậu về nhưng không ngờ trời lại đổ mưa mà anh lại không mang theo dù.

Kuroko cởi chiếc khăn choàng trên cổ choàng lên cho anh
"Kise kun vừa khỏi bệnh, cậu choàng đi cho ấm"
Kise cảm động không nói nên lời. Thế nhưng mưa càng lúc càng nặng hạt. Dù cho ngày mai không phải tới trường thế nhưng nấp mãi dưới mái hiên không phải 1 ý tưởng hay.
"Kise kun, đến nhà tớ nhé. Nhà tớ gần hơn"

Kise nghe nói Kuroko không sống cùng bố mẹ. Vì là chuyện cá nhân nên cũng chẳng tiện hỏi. Chỉ nghe nói rằng gia đình 3 người chẳng ai sống cùng ai. Chẳng giống với anh khi lên cao trung rồi mới thôi sống cùng bố mẹ mà chuyển sang chung cư để tiện việc đi lại.

"Có được không Kurokocchi, tớ không làm phiền cậu chứ?"
"Chẳng phải chúng ta đang là người yêu sao?"

Bùm
Kise đã chính thức bay lên 9 tầng mây sau câu trả lời đầy sức sát thương của cậu.
.
.
.
Nằm cạnh Kurokocchi trên 1 cái giường nhỏ bé. Chỉ cần động đậy 1 chút là có thể chạm vào cậu.

Đây là lần thứ 2 cậu ở gần Kurokocchi như thế và Kise nhớ rất rõ lần đầu tiên là khi cả 2 học năm cuối sơ trung. Cậu và anh trong 1 trò chơi thử thách lòng can đảm với THKT đã vào phòng y tế chứa các hình nhân giải phẫu lúc nữa đêm. Vì đèn pin chợt tắt giữa 1 đêm không trăng và bệnh sợ bóng tối nên Kurokocchi đã ôm chầm lấy anh không chịu buông.

Thật sự anh rất hạnh phúc nhưng nếu cậu biết là do anh và Aominecchi đã chơi xấu đổi pin của cậu chắc đó sẽ trở thành kỉ niệm buồn nhất cuộc đời anh mất.

Kise mỉm cười, bàn tay vô thức xoa xoa gò má tròn tròn của cậu, rồi nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc màu trời xinh đẹp đó.

Nếu thời gian ngừng lại giây phút này thì thật tốt biết mấy.
.
.
.
Sáng hôm sau không phải đến trường,  Kuroko đã nói sẽ nấu ăn nên đã đi chợ bỏ lại Kise trong căn phòng nhỏ bé.

Kise nhìn quanh, thực sự rất gọn gàng, bàn, tủ, giường... đều nhỏ bé (so với anh) vở sách đều được sắp xếp gọn gàng. Điều đó thể hiện rõ bệnh ưa sạch của Kuroko và làm anh dễ dàng nhìn thấy giấy tờ trên bàn.

Hồ sơ để cậu đi du học, gồm hộ chiếu và các thứ khác.

Anh chợt nhận ra cậu sắp rời xa anh rồi. Cũng phải thôi, 3 ngày hẹn hò là do anh đề ra, ép cậu nhận lời, là do anh dụ dỗ cậu bằng sữa lắc mà cậu thích.

Cậu làm gì có tình cảm với anh chứ
Ấy vậy mà ở bên cậu càng làm anh tham lam hơn, trước kia vốn dĩ chỉ cần được ở nhìn thấy cậu, chỉ cần cậu được vui thế mà bây giờ anh lại muốn ở bên cậu, được quan tâm chăm sóc, được cùng cậu đi tiếp quãng đời còn lại.

Tại sao cầm lên rồi lại không thể buông xuống?
.
.
.
Sau kì thi, Kurokocchi của anh sẽ đi. Cậu bây giờ chắc đã chuẩn bị mọi thứ xong xui cả rồi.

Kise nhìn lịch, bất lực thở ra
"Ít nhất cũng nên nói cho cậu ấy biết chứ?"

"Được ít gì, cậu ấy không thích tớ"

"Nhưng dù nhận được lời từ chối thì cũng đỡ hơn là không làm gì. Cậu không muốn hối tiếc, phải không"

Sau 1 cuộc nói chuyện với nội tâm chính mình, Kise tức tốc chạy đến nhà Kuroko, còn 3 tiếng nữa là lên máy bay, hy vọng vẫn kịp.

Kise chạy đến cũng là lúc cậu đang ra khỏi nhà, anh nói trong tiếng thở dốc

"Kurokocchi"
"A. Kise kun đến tiễn tớ sao? cảm ơn cậu."
Kuroko mỉm cười, nói, tay cậu xách vali đi đến trước mặt anh mới hỏi

"Cậu có gì muốn nói với tớ sao?"
Kise hít một hơi thật sâu, nói ra những lời từ đáy lòng

"Kurokocchi, tớ thích cậu. Từ lâu rồi đã rất thích cậu. Tớ biết cậu không thích tớ nhưng tớ hứa sẽ cố gắng rồi cậu cũng sẽ thích tớ như tớ thích cậu... thế nên..."Kise lau nước mắt, nghẹn ngào nói "Cậu ở lại đây, cho tớ 1 cơ hội được không?"

"Không được"
...
Quả thật là rất đau. Rất rất đau. Kurokocchi của anh nói mà chẳng hề suy nghĩ, thậm chí cậu còn tỉnh bơ như chẳng có chuyện gì cả.
Kise dụi mắt
Tàn nhẫn
Kurokocchi thực sự quá tàn nhẫn
Làm sao đây?

"Tớ..."

"Tớ không thể không đi được"
Kuroko nói vẻ mặt chẳng thay đổi.
"Thế nhưng tớ sẽ về và..."
Giọt nước mắt rơi xuống, trong suốt như pha lê. Giọt nước mắt của cậu. Đây lần đầu anh nhìn thấy
"Đến khi đó tớ sẽ chỉ cho cậu 1 cơ hội..."
Giọt nước mắt của anh lại rơi xuông, đôi mắt phượng dài mở to
"Thế nên đừng có làm tớ thất vọng"

Kuroko mỉm cười trong 2 hàng nước mắt. Kise đưa tay lên má cậu, cố ngăn hàng nước trong suốt đó tiếp tục chảy trong khi gương mặt anh đã ướt đẫm
"Kurokocchi đừng khóc, tớ nhất định không để cậu thất vọng... vậy nên..." nâng càm cậu lên, Kise nói "Nhất định phải về sớm"trước khi áp xuống môi cậu 1 nụ hôn nhẹ.
.
.
.
"2 đứa tình cảm quá nhỉ"
Kise luống cuống nhìn sang, là 1 người phụ nữa tóc vàng, có vẻ là người nước ngoài.
"Mẹ, sao mẹ lại ở đây?"
Kuroko hỏi, Kise nhìn cậu rồi lại nhìn sang người phụ nữ đó. Mẹ của Kurokocchi đây sao?

"Haha, mẹ ở không ở đây thì sẽ sớm có phóng viên tới phỏng vấn đó"
Lúc này 2 người mới để ý, họ đang đứng giữa phố và mọi người đều nhìn họ, bây giờ còn có người đang lúi húi dẹp máy chụp ảnh
.
.
.
Kuroko sau khi hẹn hò 3 ngày xong đã không còn muốn đi du học nữa, cậu muốn ở lại với Kise. Cậu chỉ dự định sẽ sang thăm mẹ đang sống ở đó rồi về thôi. Mà dường như bây giờ cũng chẳng cần nữa.

"Aa..Kurokicchi, tớ vui quá"

Kise ôm chầm lấy Kuroko ngay trước mặt phụ huynh của cậu, bà ấy mỉm cười

"Kuroko có bạn trai tốt như thế mẹ chẳng cần lo lắng gì nữa"
Buổi tối cùng gia đình Kuroko, Kise toàn gắp thức ăn cho cậu, cậu chỉ ăn 1 ít rồi bỏ lại. Cả 3 dùng bữa trong 1 không khí đầm ấm, nhộn nhịp như 1 gia đình hạnh phúc vậy.
Nhưng hình như cậu đã quên mất gì đó.

Tại sân bay.
Đội bóng Seirin cùng huấn luyện viên của họ...
"Kuroko hôm nay lên máy bay phải không?"
"Đúng mà, cậu ấy đã nói như thế."
"Có khi nào cậu ấy vô hình rồi lên máy bay không"
"..."
"..."
bla bla
Đang rất hỗn loạn
.
.
.
Sau 4 năm cuối cùng Kise cũng đã có được cậu.
Nằm trong vòng tay to lớn của Kise, Kuroko mới hỏi anh niềm uất hận mà 4 năm rồi cậu vẫn dấu trong lòng.
"Sao cậu lại dán hình cậu chụp cùng người yêu cũ trong phòng"
Kise như chợt nhớ ra gì đó mỉm cười nói.
"Kurokocchi của tớ ghen à"
"Trả lời đi"
Kuroko như nấp luôn vào người Kise. Mặt và tai đều đỏ ửng. Thấy vậy Kise không nỡ chọc, vừa trả lời vừa hồi tưởng.
"Để tớ nhớ cô ta đối với tớ tệ thế nào và nhớ cậu đã đối với tớ tốt ra sao"
.
.
.
Nếu cậu không yêu anh, cậu sẽ chẳng ghen.
Nếu cậu không yêu anh, ngày còn ở THKT cậu sẽ không cố trốn tránh.
Nếu cậu không yêu anh, cậu đã không chấp nhận 3 ngày hẹn hò vì 4 ly sữa lắc.
Kuroko không hề biết anh yêu cậu nhưng cậu hiểu rất rõ bản thân mình rằng : Cậu yêu Kise.

End <3
Đây là món quà dành cho bạn Ryoujoneko Cảm ơn bạn đã ủng hộ Fic của mình thời gian qua. Của ít lòng nhiều mong bạn thích nó 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro