Chap 10 : Quá khứ ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" ....Riko! Tôi sẽ đưa Kuroko về trước... "

" Uhm, đi cẩn thận "

" Đừng để tâm đến hắn, nhất thời bức xúc thôi . Nếu các cậu thực sự muốn gặp thì nên đến vào thời gian sau giờ này , và tốt hơn hết đừng để bị chú ý như vừa nãy,bọn tôi không thể  lúc nào cũng giải quyết hậu quả được đâu  "

Vừa nói,cô vừa quay sang liếc nhìn cậu con trai tóc vàng và cậu ta chỉ cười trừ . Và đương nhiên ngày hôm sau, hội màu mè này vẫn tiếp tục tìm đến .Lần này, thay vì thấy một Kuroko dễ thương ,họ lại thấy một con quỷ với nụ cười lạnh đang rượt đuổi mọi người với khẩu súng máy .

" Haha..ahaha...."Cô cười điên loạn

" K-Kuroko, em bình tĩnh lại đi !! "

" Mọi người sao phải sợ thế ? Em đang RẤT bình tĩnh mà~~ Em chỉ đang muốn GIẾT mấy người vì đã đạp đổ Vanilla-tan của em thôi mà .." - Cô mè nheo

" Thôi ngay cái giọng đó đi Kuroko, và làm ơn bỏ cái súng đó xuống, anh xin em đấy " - Hyuuga gào lên khi đã cô dồn vào một góc với toàn đội

" Không sao đâu mà ,cái này chỉ là đạn nhựa thôi " - Cô bỗng cười lạnh khi tất cả mọi người thở phào -" HẦU HẾT là đạn nhựa đấy nhé "

" Arg ...đó chỉ là một li sữa thôi mà ! "

Câu nói đó đánh vào đầu Kuroko một nhát.

" Chỉ là li sữa..phải rồi...chỉ là li sữa...nhưng mà " - Lại cười mỉm nữa, tay hướng nòng súng lên - "Nó đáng giá gấp mấy lần mạng của mấy người đấy ~ "

"K-Kurokocchi ? " - Giữa lúc đám kia đang co lại sợ sệt, tên người mẫu tóc vàng lên tiếng, thu hút sự chú ý của cô về phía hội GOM . Tiếng khẩu súng rơi xuống đất uỳnh một cái khiến tất cả giật mình .Ánh mắt của cô dừng lại phía người con trai tóc đỏ rồi ánh lên sự thích thú .

Tia điện phát ra từ đôi mắt như lúc họ vào zone,trong phút chốc, sự hiện diện của cô hoàn toàn biến mất trong phòng tập . Trong khi tất cả đều đang ngước nhìn trong sự cảnh giác thì Akashi-như có một lực kéo vô hình , ngã xuống sàn tập . Khi hắn mở mắt thì đã thấy cô ngồi đè trên người hắn , hai tay cầm cây kiếm trắng đưa lên cao, lưỡi kiếm hướng thẳng xuống con mắt trái . Trước khi cô đâm thẳng cây kiếm đó xuống hoàn toàn, hắn đã kịp lấy hai tay bắt lấy lưỡi kiếm , máu trên tay bắt đầu nhỏ khí chống cự lại sức nhấn nặng nề của cô .

" Akashi Seijuurou ,tôi không ngờ anh có gan đem xác đến đây cho tôi xử lí .Thật đỡ mất công tôi phải mang dao chạy đến nhà anh "

" Tetsuya ,tại sao lại ..."

" Anh không có quyền được gọi bằng cái tên đó ! "- Cô gào lên và rút cây kiếm ra ,định đâm xuống lần nữa . Nếu không phải vì "thánh Takara" xuất hiện thì có lẽ một cái xe cứu thương đã sớm phải có mặt rồi .

" Tetsu-chan, tớ mang sữa lắc vị  vanilla mix đặc biệt của tháng này! "

" Yuu-tan~~~ Cậu là nhất mà~~~"

Đúng lúc Kuroko sơ hở khi chạy đến chỗ vanilla shakie yêu dấu, Riko phải ngay lập tức chạy tới đánh thật mạnh vào điểm huyệt sau cổ .Nhanh quay sang bảo Kiyoshi sơ cứu cho Akashi , cô quay sang nhắc nhở cả hội cầu vồng phải cẩn thận với nhân cách sắp tới .Vì tất cả còn đang lơ ngơ không hiểu nên cô đành phải giải thích sơ bộ về bốn nhân cách của Kuroko. Một lúc sau, Kuroko tỉnh dậy.

" Riko~, cưng không cần phải mạnh tay với em đến thế đâu mà nhỉ ~ " - Tetsuki cười, tay xoa xoa cổ

" Gomen, chị chỉ cần chắc chắn là em hoặc Teiki sẽ thế chỗ con bé thôi mà "

" Tetsu-nii đã ra tay thì nó sẽ không cãi đâu, mah , chắc mọi người cũng có câu cần hỏi,chúng ta vào phòng họp cũng được "

Phía trong phòng đã được bày sẵn ghế . Kuroko ngồi chiễm chệ ở giữa hệt như một bà hoàng.Chợt như có điều gì đó không vừa ý, cô liếc nhìn Kagami,khẽ cười .

" Kagami, lưng tớ mỏi "

" Haizz..." - cậu khẽ thở dài đôi chút rồi đến bế cô lên đặt cô vào lòng như mọi khi , tay bắt đầu xoa bóp hai vai .

" Ahh...thế chứ .." - Cô bắt đầu nghịch móng tay - " Mọi người có thể ra ngoài được rồi, để em và Kagami ở đây nói chuyện với lũ này là được "

Tất cả đều đi ra ngoài theo lệnh của cô . Một lúc sau, Aomine bắt đầu phá vỡ bầu không khí lạnh .

" O-oi, Tetsu ,lâu không gặp " - Mình đang định nói cái gì vậy chứ !

"Uhm ! Cũng khá lâu rồi nhỉ "  - Tetsuki cười một cách thiếu tự nhiên

" Dù sao thì cũng lâu không gặp. Không phải tôi nhớ cậu hay gì đâu, tôi chỉ hơi thắc mắc về giới tính của cậu hiện nay thôi "

" Kuro-chin...munch...tui cũng nhớ cậu á ...munch.."

"...." - Im lặng...

" Kurokocchi !!!! Tớ nhớ cậu lắm đó !" - Kise không chịu được mà nhào tới thì ngay lập tức bị cây roi (vẫn không biết giấu ở đâu ra ) quất lăn xuống đất .

" Xin lỗi nhé Kise-kun , những con cún không biết vâng lời thì đừng hòng chạm một ngón tay vào tớ"-cô cười, gằn từng câu chữ .

" Kurokocchi...hix.." - Ngay lập tức chiêu nước mắt cá sấu được phát động .

"Giờ thì , mọi người có định hỏi tôi cái gì không ? "

" Cô không phải Tetsuya ,đúng không ? " - Akashi hỏi thẳng vào vấn đề mà anh đã luôn thắc mắc.

" Đúng , tôi là em gái song sinh của Tetsu-nii , tên là Tetsumi .Là cái người vừa nãy định giết cậu đó"

Câu trả lời thẳng thắn của cô khiến tất cả ( Trừ Kagami ) đứng sững một lúc .

"V-vậy, Kurokocchi đang ở đâu ? "

" Một nơi mà các người không với tới "

" Cái câu trả lời kiểu gì vậy thế hả !!" - Aomine sừng sộ lên rồi sau đó lại rùng mình khi bị ánh nhìn lạnh của Tetsuki chiếu tới.

" Cẩn thận cái mồm cậu, Tetsumi không phải là người duy nhất có thể giết người không ghê tay đâu"

" Tôi còn phải hỏi thêm một điều nữa " - Akashi điềm tĩnh - "Tetsuya biến mất ngay sau ngày rời câu lạc bộ, thực sự chuyện gì đã xảy ra "

"hm...." - Tetsuki thở hắt ra một lúc - " Xem ra tôi phải kể hết mọi chuyện rồi ...Thế nào nhỉ ? Ah...đúng rồi...nên bắt đầu lại từ đầu nhỉ  "

" Hồi mới đầu Tetsu-nii tham gia câu lạc bộ ,chúng tôi vẫn như hình với bóng mặc dù hoàn toàn khác lớp . sau khi được nhận vào đội 1 , anh ấy cần thời gian luyện tập nên cả hai chúng tôi tách nhau, tôi cũng không hề nhận ra anh đã phải lòng ai đó trong đội bóng " - Nói đến đây, Tetsuki liếc nhìn Akashi một cái và hắn cũng hiểu điều đó .

" Mah, thời gian chúng tôi tiếp xúc cũng ít hơn, cho đến khi anh bị tất cả mọi người thân thiết nhất phản bội .Không chỉ bạn bè mà cả gia đình cũng bắt đầu áp đặt việc huấn luyện cả hai .Có thể nói là lúc đó anh ấy khá tuyệt vọng .Anh ấy không cho tôi biết về mấy người chỉ vì không muốn tôi đến tàn sát cả lũ, cũng không cho tôi biết rằng tất cả đã bỏ rơi anh ấy ,tự chịu đựng một mình xưa nay đã là tính xấu của anh ấy rồi ."

Không khí trong phòng như chìm xuống dần ,cô có thể thấy sự hối hận cũng như xót xa nhưng cô lờ đi tất cả .

"Nhưng cho dù vậy thì cũng đâu cần phải...."

" Đúng ,anh ấy không cần phải chuyển trường hay rời bỏ ngôi nhà mình ở làm gì cả . "

"Vậy thì tại sao.."

"Mấy người muốn biết à ? Cũng được thôi " - Tetsuki từ từ kéo khóa áo khoác xuống .

Khi thấy vậy Kagami ngay lập tức ngăn cô lại, anh hiểu cô đang định làm gì.Khuôn mặt anh đã lẫn sự giận dữ về phía họ một thời gian rồi . Thế nhưng, cô chỉ mỉm cười hài lòng.

" Biểu hiện không tồi, Kagami .Tôi sẽ thưởng cho anh sau "

" Cậu biết là tôi đã hứa với anh cậu rồi đúng không, đừng làm gì quá dại dột như thế "

" Cưng không cần phải lo lắng đến thế đâu, tớ biết giới hạn của mình "

Kuroko nhanh chóng cởi bỏ áo khoác lẫn chiếc áo ngoài . Thế hệ kì tích chưa kịp thấy xấu hổ vì hành động vừa rồi của cô thì đã ngay lập tức nín thở lặng im . Hai cánh tay trắng bị những lớp sẹo chưa mờ hết bao phủ . Phía trên áo ngực bên trái có một đường dọc xuống khá rõ , một vết sẹo dài nữa ngang bụng ẩn hiện mập mờ dưới lớp áo hai dây mỏng .

" Tôi cũng không ngờ luôn đấy .Ngày hôm đó Tetsu-nii tuyệt vọng đến mức anh ấy muốn tự tử, mà ai biết trước được chứ ,ông trời chết tiệt đó đáp ứng luôn nguyện vọng đó và tai nạn xảy ra . Tôi tỉnh dậy và biết anh ấy đã cứu tôi . Và nếu như tôi nhớ không nhầm thì mấy người cũng chẳng đến "

Tetsuki khúc khích cười, tay vân vê mấy vết sẹo -" Đẹp lắm đúng không ? Mặc dù tôi nghĩ nó không hợp với chúng tôi tí nào , nó hợp với mấy người hơn đấy fu fu~~ A...giờ thì tôi hiểu tại sao nó định cầm dao sang nhà cậu rồi . Khắc mấy vệt vào mặt cậu chắc thích lắm~"

Ánh mắt hướng về Akashi một lúc rồi lại chuyển về nghịch móng tay .Trong lúc đó hội kì tích vẫn còn nhìn chằm chặp vào những vết sẹo kia mà không biết phải nói gì cả, và đương nhiên Kagami cũng không chịu nổi lâu hơn nữa . Anh ngay lập tức lấy chiếc áo choàng khoác lên người cô .

" Mấy người còn định nhìn đến bao giờ nữa ? " - Anh gầm lên, cơn thịnh nộ làm mấy người kia thức tỉnh

" V-vậy, Kurokocchi...chết rồi ư...? "

" Không , 'Thể xác' anh ấy còn sống , anh ấy chỉ không muốn tỉnh thôi " - tetsuki đưa tay lên chống cằm- " Một câu hỏi nữa, tôi mệt rồi "

" Cô nói không muốn tỉnh là sao ? "

" À...mọi người nghe Riko giải thích rồi đấy .Từ khi Tetsuya trở thành một phần nhân cách của chúng tôi thì chúng tôi đều tiếp nhận kí ức của nhau . Và nói thật là tôi được chứng kiến nhiều cảnh hay ho lắm đấy, Akashi nhỉ " - Hắn giật mình khi cô nhắc đến nó - "Câu trả lời thế là đủ với cậu chưa ,nếu vẫn không hiểu thì thử hỏi 'Bokushi' xem , có khi hắn sẽ thông não cậu được vài điều ."

Tetsuki ngáp ngắn ngáp dài , rồi vòng tay qua cổ Kagami - " Tôi mệt ,đưa tôi về " - Anh ngay lập tức tuân lệnh , trước khi đi cô còn ngoái lại đôi chút - "Mấy nữa đến gặp tôi thì cẩn thận, con bé nó không nương tay đâu. Còn Akashi, nếu anh muốn gặp Tetsuya thì cơ hội đó sẽ tới sớm thôi "

Cánh cửa phòng sớm đóng lại, hai người kia nhanh chóng bỏ mặc đám tượng chết đứng .

" Căn hộ của Kagami thẳng tiến ~~"

" Lại về nhà tôi nữa sao.."

" Tại ai đó không chuyển về biệt thự với tôi ý mà"

" Đừng có đùa ! Tôi lạc ở đấy mấy lần rồi đấy "

" Pftt, ở nhà Kagami thích hơn nhiều , vừa nhỏ vừa ấm ,lại còn dễ giấu đồ nữa "

" Đừng có giấu mấy thứ vũ khí kì lạ của em ở nhà tôi!! "

" Xì..kẹt xỉ...mấy món đồ chơi thôi mà "

" Urg..." - Kagami khẽ rùng mình

______________________________

End chap 10 rồi haaaaa.....

Hẹn gặp lại chap tới nhé mấy tình yêu

~MikaJun~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro