Chap 3 : Người quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận đấu giao hữu với Kaijo .

Bước vào phòng tập là đội Seirin với bộ áo khoác còn mới . Đội trưởng đưa mắt kiếm tìm người huấn luyện của đối thủ và cuối cùng cũng tìm thấy ông ta đang ngồi ở hàng ghế bên kia . Huấn luyện viên bên đó là một người đàn ông béo phục phịch còn chưa cạo râu đàng hoàng .Rõ ràng ông ta không hề coi trọng đội bóng vô danh này nên chỉ cho đấu nửa sân . Điều này khiến cả đội Seirin có chút bực rồi .

Một lúc sau Kagami bước vào, tay bế vị HLV nhỏ bé đang ôm Nyan-kun ( một con mèo nhồi bông ) ngủ ngon lành.Trời ạ, sắp thi đấu đến nơi rồi mà cổ còn ngủ được .Nhưng mà vậy cũng tốt, hôm nay Teiki ra mặt nên cả đội dễ chịu hơn nhiều , chứ khi không lại lôi dao hay roi da ra rượt thì loạn , loạn mất !! .

Chỉ một lúc cô đã tỉnh dậy .

" Kagami Kagami , đặt xuống , đi chào hỏi " - Cái kiểu nói rời rạc hệt như đứa trẻ kia ít ra còn đỡ hơn cái kiểu phun sát khí thường ngày . Kagami bế cô đến đặt xuống cạnh vị HLV to béo .

" Cô là...HLV Seirin ? "

" Kuroko Tetsuya desu " - Cô cầm tay Nyan-kun vẫy vẫy - " Anou, cho hỏi... sao lại đấu nửa sân "

" Tôi thấy không cần thiết chỉ vì một trận đấu cỏn con . Hơn nữa, làm ơn đừng để chúng tôi thắng tới ba con số "

Cả đội Seirin nghe vậy thì y như sét đánh ngang tai . Chết cha, ổng vi phạm điều cấm kị thứ nhất rồi .

*** Điều thứ nhất : Cấm chỉ coi thường Kuroko Tetsuya và những con 'thú cưng' của cô dưới mọi hình thức***

" Hai desu " - Kuroko cầm tay Nyan-kun cúi chào chuẩn góc 90 độ . Cả đội thở phào khi không thấy cô gào thét quá khích hay gì nhưng khi cô tiến về phía Kagami , bỗng cô kéo mạnh vòng xích của cậu ta xuống, thì thầm - " Kagami-tan ~~ không cần giữ ý, dỡ bảng bóng rổ kia xuống na na ~ "

Rồi sau đó chạy tung tăng đến chỗ Takara Yuu , cậu 'thú cưng'  tóc bạch kim mà cô mới 'nhặt về' tháng trước -  " Yuu-tan, chuyền cho Kagami na "

" Uhm ."

Takara Yuu là một trong những người duy nhất cô gọi bằng tên . Lý do ? Đơn giản chỉ vì cô thấy hiển hiện bóng dáng người anh mình ở đó . Takara sau kì huấn luyện cấp tốc của Kuroko đã có thể sử dụng năng lực Misdirection khá thuần thục . Cậu nhanh chóng cướp bóng, chuyền cho Kagami .Và cứ như thế, cậu ta làm gãy bảng bóng rổ nửa sân với một cú dunk sở trường .

Vậy là Kuroko tung tăng đến chỗ ông HLV đang tức nghẹn cổ .

" Thực xin lỗi " - Cô ôm Nyan-kun cúi chào, nở một nụ cười thật tươi - "Con cún của Kuro hổng có nương tay ah "

Kaijo buộc lòng phải để họ chơi toàn sân, đấu với các thành viên chủ chốt của họ.Tuy vậy, chủ lực của họ- thành viên của hội kỳ tài vẫn chưa xuất hiện . Dù thé, đối thủ của Seirin,những cầu thủ chính thức cũng không phải dạng vừa .Quá nửa hiệp đầu mà tỉ số cứ suýt soát nhau . Kuroko ngồi đung đẩy chân một lúc cũng chán rồi . Cô liền cầm lấy cái loa .

" Minna , trông  mệt ha...~~ Kuro nhờ Riko-sempai pha nước cho mọi người na~~ "

Cả đội mặt ai nấy đều tái xanh. Tất cả đồng thanh .

" Không cần !!!! "

" Lũ đực rựa kia ! Vậy là có ý gì !! " - Riko hét lên

Bên Kaijo chẳng hiểu sao đội kia tự nhiên khí thế hừng hực mặc dù mặt ai cũng sầm sì hết cả .Hết hiệp đầu , Seirin dẫn  trước, thật khó tin . Mãi đến lúc đấy tên chủ lực tóc vàng mới bước đến . Sau một lúc khởi động, cậu ta bước vào sân trong tiếng reo hò của tụi con gái . Hắn cũng rất bất ngờ vì đội bên đó cũng có một người biết sử dụng misdirection .Cứ tưởng rằng đó là người quen nhưng khi nhìn thấy mái tóc bạch kim thì lại thôi . Vậy mà thật không may, cậu ta lại lỡ làm thương cậu ta ở nửa hiệp cuối .

" Yuu-tan !!! "

Kuroko chạy đến bên cậu cầu thủ kia thì đã nhìn thấy máu chảy ra từ bên trên mắt trái . Đôi chân cô bỗng đổ sup xuống, hơi thở dồn dập . Kuroko lấy tay ôm đầu , bàn tay còn lại run rẩy đưa về phía Takara . Rất nhanh Kagami chạy đến che mắt cô lại .

" Riko-sempai, chị đến băng bó cho Takara nhanh đi, lau sạch máu luôn nữa ! "

Riko nhanh chóng sơ cứu cho Takara và Izuki lau máu cho cậu một cách ân cần .Trong khi đó , Kagami bế cô lên và Mitobe sempai đến vỗ vỗ lưng cô dỗ dành .

( Bật mí : Au ship Izuki Shun với Takara Yuu một cách âm thầm )

" Kuroko, chẳng có ai chết vì vết thương đó đâu "

"ư..uhm..." - cô sụt sịt .

Cùng thời điểm đó cậu con trai tóc vàng tên Kise đã định đến xin lỗi thì nhìn thấy vị HLV đang khóc thút thít kia .Thật kì lạ , cậu đã gặp cô lần nào chưa ? Trông cô giống hệt một người nào đó cậu từng học cùng và...chơi bóng rổ cùng .Và đặc biệt là...sự dễ thương vô đối !!!! Ôi trời ạ, mình vừa nghĩ gì thế ?

Không lâu sau Kuroko ngừng khóc . Mặt cô tối sầm khiến cả đội có linh cảm chẳng lành . Cô đến gần xem xét vết thương của Takara rồi gật đầu nhẹ khi cậu bảo nó không quá nghiêm trọng và cậu vẫn muốn chơi tiếp .Dù vậy,cô vẫn bảo Riko-sempai đưa cậu đến bệnh viện luôn . Kuroko rút cây Katana không-biết-đem-theo-từ-lúc-nào găm xuống mặt sàn .

" Còn đứng đó làm gì nữa ? Bại dưới tay Kaijo hay là CHẾT - DƯỚI -TAY- TÔI ? "

Are...arere....Tetsumi ( yandere-chan )ra mặt rồi . Cũng đúng thôi, cậu chủ lực đối phương vừa phạm phải điều thứ 2 . Chết thật .

*** Điều thứ 2 : Làm tổn thương " thú cưng" của Kuroko Tetsuya thì dù có là cố ý hay vô tình thì đều lãnh án tử ***

Kuroko, đây là sân khách mà ! Thật tội cho cái sàn gỗ vô tội bị cây kiếm găm vào một cách thô bạo.

Cuối cùng, Seirin thắng. Kise lần đầu nếm trải sự thất bại trước một đội bóng vô danh .Trên đường về, Kagami bế Kuroko ( sau khi đã đổi lại cho Teiki ) đến bệnh viện thăm Takara .Lúc đến nơi thì đã thấy Izuki-sempai ở đó . Cả hai đều cười nói rất vui vẻ và mặt Takara thì khẽ ửng hồng . Cũng phải thôi, để nâng cao kĩ năng tàng hình của mình, cô đã ghép cậu tập chung với Izuki -người có Eagle eyes khá đặc biệt . Cả hai đều tập đến muộn và chẳng hiểu sao cậu có thể hiểu nổi mấy câu chơi chữ chẳng hề hài hước đó .

Nhận thấy hai người đang đứng ở cửa , anh chào cậu rồi ra về .

" Yuu-tan, sao không ? "

" Không sao đâu Kuroko-chan ,bác sĩ bảo chỉ cần nằm nghỉ một lúc là được "

" Izuki-tan và Yuu-tan là một đôi ha "

Khi nói thế mặt cậu khẽ ửng đỏ

" Izuki-tan rất tốt nên Kuroko tha đó "

" Vậy sao "- Cậu cười hiền hệt như người ấy - " cảm ơn vì đã lo lắng nhé "

" Khỏe nhanh nhé , Yuu-tan " - cô cười đáp

" Uhm "

________________

Với chiến thắng phi thường của Seirin, ai nấy đều chăm chỉ luyện tập hơn .Họ đang hướng tới Tournament lần này .Nếu đứng trong Top thành phố thì họ sẽ có khả năng được tham gia Winter Cup.

Nhưng cuộc đời mấy ai lường được trước .

Một ngày, Seirin vẫn tập luyện như thường lệ thì bỗng, một người phụ nữ tóc đen chạy vào.

" Tetsumi ! Có chuyện rồi ! " - Người đó chạy đến ôm lấy Kuroko

"Ritsu-nee, em bảo chị gọi em là Tetsuya mà . Có chuyện gì ? "

" Cái phần mềm mới dùng để phát tín hiệu cho phi hành gia ấy , nó bị lỗi rồi, cái ông phụ trách nó không sửa được .Mà dự án sắp đến hạn á "

" Sao lại đúng lúc này cơ chứ ! Thiệt là, ông già đó động vào phần mềm lõi của em rồi đúng không .Cái tính tỏ ra biết hết của lão khiến em bực mình thiệt mà "

Và thế là ....

" Cả nhà, tôi đi đây "

" Hả !!!! Đi đâu ? "

" Sang Nga ,có công chuyện . Liệu mà đấu cho tử tế, không lọt bảng thi đấu cho Inter High  thì tôi xử hết đấy , biết chưa ! "

.....cứ thế xách va li bước đi .

________________________

Cuối cùng ,Seirin vẫn lọt bảng nhờ sự chỉ dẫn của Riko( HLV dự bị ) mặc dù họ thua Touhou với số điểm khá chênh lệch . Ngay khi tiếng còi trận đấu kết thúc, ngoài tiếng reo hò ra cả đội Seirin ai cũng nghe thấy tiếng tim đập mạnh khi cảm thấy sát khí lạnh lẽo dần bao phủ sân đấu, bên đối thủ cũng rùng mình thấy y chang. Tất cả bọn họ đều hướng ánh mắt theo các cầu thủ Seirin .

Từ trong ánh sáng mập mờ bước ra sân là một cô gái tóc băng lam với ánh mắt sắc lạnh và điệu cười thích thú kinh dị .Một bên tay xách vali, một bên giữ chặt cây kiếm màu trắng .

" Mọi người " - Cô cười lạnh - " Tớ.về.rồi"

Đứng giữa hai đội bóng , rất nhanh, cô đưa mắt liếc lần lượt từng đối thủ . Đến ai người đó đều có cảm giác bị soi mói đến lạnh sống lưng . Miệng cô lẩm nhẩm .

" Chiều cao...sức bền...khả năng....xong. Đã thu thập đủ dữ liệu " - Rồi cô quay sang các thành viên đang đứng như trời chồng - " Thu gọn đồ đạc, ta đi về . Sau hai ngày nữa chúng ta đi tập huấn ! "

Kuroko quay đầu bước đi thì có một bàn tay rám nắng giữ cô lại.Hắn ta chỉ ngỡ ngàng nhìn cô không biết nói gì thì cô chỉ buông một câu trước khi biến mất .

" Lâu không gặp , Aomine-kun "

___________________________

Hết chap 3333 rùi ha

Cmt đi, vote đi, thương au đi . Mệt quá đi mất

Hẹn gặp chương tới. Mà có khi để Au update nốt Cinderella với Element đã .

Yêu

~ MikaJun ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro