Bí Mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kuroko có một bí mật. Bí mật này đã được mẹ Kuroko chôn vùi từ khi Kuroko còn nhỏ. Đó chính là, Kuroko Tetsuya, thật ra là nữ.

Lý do vì sao mọi người đều biết cô là nam, thậm chí cả trong khai sinh cũng mang giới tính nam thì phải ngược dòng thời gian trở về hai mươi tư năm về trước. Năm ấy gia tộc Tetsuya chỉ có duy nhất một người con trai, cha cô. Do đó, gia tộc rất muốn có một người con trai nối dõi. Nhưng không may thay, mẹ cô và cha cô cưới nhau năm năm, lại sinh ra cô. Khi ấy, mẹ cô vì muốn giữ chân cha cô, không để ông ta cưới thêm vợ bé cũng như đón nhận một đứa con riêng, bà đã dùng mọi thủ đoạn để tất cả mọi người đều tin rằng: Kuroko Tetsuya là nam.

Từ khi cô có ý thức đến nay, bà luôn nuôi dạy cô như một đứa con trai. Cho dù đã có thêm một đứa con trai khác nhưng cô vẫn không thể thoát khỏi thân phận này. Cô vẫn phải sống trong cái vỏ bọc cậu chủ gia tộc tài phiệt Tetsuya. Cho đến khi mẹ và em trai cô sẵn sàng ngụy trang cho cô cái chết bất ngờ, cô mới có được tự do.

Kuroko thở dài, ở trong phòng thay quần áo của câu lạc bộ bóng rổ trường đại học tài chính, cô ngẩn người thật lâu. Ánh đèn ngoài cửa sổ len lỏi qua khung cửa, soi sáng bờ vai mảnh khảnh. Làn da trắng mịn vẫn còn vươn vài giọt mồ hôi trong suốt.

Áo, băng nịch rồi lại tới quần. Kuroko nhìn thân thể của mình không khỏi bật cười. Lý do cô luôn luôn ở lại câu lạc bộ trễ nhất không phải vì luyện tập chăm chỉ mà là do cô muốn đợi mọi người trong câu lạc bộ ra về hết. Như vậy, bí mật của cô sẽ được đảm bảo.

Thế nhưng hôm nay không giống. Bởi vì hôm nay, sau khi thay đồ xong, cô sẽ đi chơi với bọn Akashi. Nghĩ tới đây, Kuroko lại nở nụ cười khổ.

Đang thất thần, bỗng nhiên cô nghe được tiếng máy ảnh chụp hình. Cả người cô cứng đờ, nhanh chóng mặc quần áo trong cơn hoảng loạn rồi vội vàng mở tung cửa phòng thay đồ. Đôi mắt mở to tìm kiếm bóng người lạ mặt nhưng vô ích. Cô không tìm được bất kỳ vật khả nghi nào.

Đôi tay run rẩy nắm chặt quai cặp. Ngay lúc cô khủng hoảng tột cùng, Kise từ trong khúc ngoặc sân bóng rổ đi tới. Cậu vui vẻ đến gần cô, hối thúc cô mau chóng tụ tập cùng mọi người.

Trước khi rời đi, cô quay đầu liếc nhìn phòng thay đồ, từ góc độ bên ngoài cùng với bóng tối đen như mực của căn phòng, chắc hẳn sẽ không nhìn ra điều gì rõ ràng, cô tự an ủi như thế. Sau đó, mỉm cười, nhẹ nhõm đi cùng Kise.

Ở nơi cô không nhìn thấy, bàn tay giấu trong túi quần của Kise nhẹ nhàng ma sát chiếc điện thoại của mình. Khuôn mặt cậu cười càng tươi.

"Tetsuya, cậu tới rồi." Akashi vừa thấy Kuroko liền tiến lên choàng vai cô. Cô cũng chỉ cười cười.

"Đi thôi, Tetsu. Đi ăn mừng chúng ta tốt nghiệp đại học nào." Aomine cũng đến bên cạnh kéo tay cô đi theo bọn họ. Kuroko ngoan ngoãn để bọn họ như một bọn Koala mà đeo bám trên người hoặc xung quanh mình. Dù sao cô cũng quen rồi.

Nhìn khuôn mặt mỉm cười dịu dàng của cô, nhóm thế hệ kỳ tích trao đổi ánh mắt một cái. Riêng Kise từ đầu chí cuối vẫn im lặng đi phía sau bọn họ nhìn rõ tất cả. Cậu nghiến răng nghiến lợi. Một đám chết tiệt! Ra cậu là người cuối cùng, đến cả Murasakibara tham ăn cũng biết rồi. Nhìn tên titan ấy xem, tốt bụng chia sẻ bánh cho mỗi mình Kuroko - chii!

Nhóm thế hệ kỳ tích kéo nhau vào một KTV. Mục đích của bọn họ rất đơn giản. Chính là vừa ca hát vừa chuốc rượu Kuroko, không phải dùng để làm gì bậy bạ mà dùng để tra hỏi. Có một số việc, phải chính miệng Kuroko nói ra bọn họ mới có thể ngả bài.

Nhưng ông trời nào thuận theo ý người. Bọn họ chuốc mãi mà Kuroko vẫn không say! Ngàn! Chén! Không! Say!

Cái thiết lập *beep* gì đây!? Có nhìn thấy Ahomine nằm ngủ trên sàn luôn rồi không!? Một cô gái dũng mảnh như thế để làm gì hả? Hả? Hả!

Thật ra bọn họ nào biết, để đối phó với bất kỳ trường hợp nào có khả năng lộ tẩy giới tính thật của mình, Kuroko đã được đặc huấn biết bao nhiêu lần.

Cô cười nhẹ, cả người tuy vương đầy mùi rượu nhưng đầu ốc cô vẫn còn thanh tỉnh. Nhìn nhìn đồng hồ, cô đứng lên chọn bài hát: "Tớ hát tặng các cậu một bài nhé."

Nhóm thế hệ kỳ tích nghe thế liền vội vàng nghiêm chỉnh dùng tư thế học sinh hết sức nghiêm túc dựng thẳng lỗ tai lắng nghe.

Từng giai điệu đầu tiên vang lên rồi lại tới từng câu từ, Kuroko đều gửi gắm trái tim mình hòa vào trong đấy. Mỗi một nhịp đều làm trái tim cô run lên.

"Cảm ơn cậu. Tớ thật sự hành phúc vì có cậu ở bên cạnh. Cho dù bất cứ lúc nào đi chăng nữa, tớ luôn được cười vui vẻ khi bên cậu." Thật sự rất cảm ơn các cậu.

"Dù có bao nhiêu năm chúng ta cách xa nhau trôi qua đi chăng nữa." Cho dù tớ sống với thân phận khác, mãi mãi chỉ đứng xa nhìn các cậu thì...

"...Sẽ không có gì thay đổi cả. Chúng ta mãi mãi sẽ là bạn thân." Mãi mãi không đổi thay.

"Tớ yêu cậu lắm." Tớ yêu các cậu, tạm biệt.

Kuroko dứt lời, nước mắt không nhịn được tràn mi. Cô lẳng lặng đứng yên một lúc mới quay đầu. Rất không bất ngờ nhìn thấy GoM đã ngủ hết. Đúng vậy, cô hạ thuốc bọn họ, để cho bọn họ ngủ một giấc.

Im lặng chỉnh máy điều hòa xuống nhiệt độ thích hợp, đắp tốt áo khoác cho bọn họ, cô mới nhẹ nhàng hôn lên má mỗi người. Akashi, Kise, Aomine, Murasamibara và cả Midorima.

Kuroko còn có một bí mật mà bản thân cô tự cảm thấy ghê tởm. Đó chính là, cô yêu một lúc cả năm người đàn ông. Con tim cô đã không nghe theo lý trí và luân thường mà rung động. Nhưng không sao, sau hôm nay, mọi thứ sẽ biến mất. Mọi bí mật đều sẽ được chôn vùi cùng với đại thiếu gia Kuroko Tetsuya.

Thấm thoát đã một năm. Thời gian như thoi đưa. Cái chết của Kuroko Tetsuya đã khiến bao nhiêu người chịu cú sốc nặng nề bao gồm cả sáu người GoM. Bọn họ không tin cô chết, chỉ là bọn họ dùng hết khả năng nhưng vẫn không tìm thấy chút tin tức nào của cô. Akashi hầu như dùng mọi thủ đoạn, tung ra bản hợp đồng làm ăn vô thời hạn với gia tộc Seijuro như miếng bánh ngon cho người khác chỉ vì tìm kiếm cô. Kise điên cuồng làm việc khiến độ nổi tiếng của mình tăng lên vì cậu nghĩ, nếu cậu càng nổi tiếng, càng nhiều người biết tới thì cũng sẽ càng nhiều người biết cậu đang tìm Kuroko, như vậy có lẽ các fan và paparazzi sẽ cùng cậu tìm kiếm cô chăng? Còn Murasakibara, Aomine và Midorima cũng huy động toàn bộ lực lượng gia tộc. Tuy kém Akashi nhưng đối với nước Nhật, đây là cuộc tìm kiếm với quy mô to lớn. Không một công dân Nhật Bản nào không biết về người đã chết tên Kuroko Tetsuya này.

Vậy hiện tại cô đang ở đâu?

Cô bị nhốt ở biệt thự trên núi của em trai mình. Đã một năm rồi.

Kuroko không cách nào hiểu được vì sao mẹ cô và em trai lại muốn nhốt cô ở đây, bọn họ thậm chí còn tông gãy chân cô mà không cho cô chạy chữa. Bọn họ không biết rằng đôi chân là báu vật với một tuyển thủ bóng rổ sao?

Cô bụm mặt cười chua chát. Nhìn chiếc váy dài che đi đôi chân sức sẹo, cô nghĩ mình điên rồi. Ngày ấy khi cô bị tài xế em trai thuê tông, cả người đau nhức nằm trong máu. Mẹ cô đã từ trên xe bước xuống đến bên cạnh cô, nhẹ nhàng vén lên mái tóc xanh của cô và nói:

"Kuroko, con đừng lo lắng. Mẹ tuy lấy đi chân của con nhưng sẽ phụ trách cả đời của con. Em trai con có một căn nhà trên núi, nơi đó rất yên tịnh lại đầy đủ tiện nghi. Nó sẽ cho người chăm sóc con, mẹ và nó sẽ thường đến thăm con. Con thương mẹ như vậy, chịu nhiều năm làm thiếu gia giúp mẹ như vậy hẳn là con sẽ không hận mẹ đâu đúng không?"

Nói rồi bà ta nở nụ cười khinh miệt mà đắc ý. Kuroko cảm thấy bản thân rất buồn cười. Ra từ ấy tới giờ, cô trong mắt mẹ, chỉ là một con cờ. Cô không còn khóc nữa. Một năm qua nước mắt cô đã rơi đủ nhiều. Ánh mắt cô vô thần nhìn ra cửa sổ. Nơi đó có một khóm hoa vừa nở.

Mỗi ngày cô sẽ giữ tư thế như vậy cho tới giờ ăn. Ăn xong, lại tiếp tục như vậy cho tới tối. Đôi lúc nhớ đến năm người nào đó, ánh mắt cô mới dịu dàng, khóe môi mới kéo lên độ cong xinh đẹp.

Cô đã nhận mệnh, từ bỏ phản kháng, sẵn sàng bị cầm tù cả đời. Năm nay cô hai mươi lăm.

Nhưng đến nửa năm sau, cô đã được tìm thấy. Không phải ai khác mà chính là năm người cô hằng nhớ đêm mong.

Akashi bế cô ra khỏi biệt thự. Năm người còn lại gương mặt lạnh lùng đi bên cạnh hắn. Xung quanh họ có rất nhiều vệ sĩ và lính đặc công. Bất cứ lúc nào có biến, những người này đều sẵn sàng bảo vệ bọn họ và nổ súng. Người của hắn đã khống chế hết tất cả những kẻ có mặt tại đây.

Kuroko rất bất ngờ về việc bọn họ có thể tìm ra cô. Trong ấn tượng của cô, Kise là một minh tinh nhỏ có chút tiếng tăm, Akashi là thiếu gia bốc đồng không muốn thừa kế gia tộc, Modorima là tên cuồng Ohasha, Aomine là thằng ngốc da đen, Murasakibara là người khổng lồ thích ăn quà vặt. Nếu nói người có khả năng tìm cô nhất thì đó hiển nhiên là Akashi với tỉ lệ là 30%.

Cô đã bị tách biệt với thế giới bên ngoài quá lâu, hoàn toàn không biết bọn họ vì cô đã đánh đổi thứ gì, trả giá những gì. Akashi từ bỏ những ngày tự do. Kise cố gắng mỗi ngày ngủ ít đi sáu tiếng, chạy show 22/24. Aomine tiếp quản bang phái, đối mặt với nguy hiểm cửu tử nhất sinh. Murasakibara theo sắp đặt gia đình bước chân vào quân đội. Còn có Midorima, anh dùng đôi tay anh quý trọng dành bóng rổ để học y, mốc nối quan hệ khắp các bệnh viện bởi vì anh muốn tìm cô, dù chỉ là một phần nhỏ trong danh sách có tên bệnh nhân là cô.

Bọn họ, mỗi người mỗi lĩnh vực, điên cuồng tìm kiếm cô. Cô hoàn toàn không biết.

Akashi nhẹ nhàng đặt cô vào xe, chiếc xe này rất rộng và dài, đủ để sáu người bọn họ chen chúc với tài xế. Cô theo bản năng rụt chân vào làn váy. Ánh mắt né tránh không dám nhìn bọn họ. Cô không biết phải đối mặt với họ như thế nào.

Không khí xung quanh trầm tĩnh, ngột ngạt. Akashi nắm lấy cằm cô, bắt ép cô ngẩng đầu: "Nhìn chúng tôi."

Kuroko không thể làm gì khác hơn là mím môi nhìn họ. Đôi môi tái nhợt mấp máy: "Các cậu..."

Không lên tiếng thì thôi, vừa lên tiếng đã khiến cho mọi người kinh hoảng. Tiếng nói của cô khản đặc và trúc trắc do đã lâu không mở miệng. Điều này khiến lửa giận trong lòng Akashi càng lớn. Lực đạo tay hắn không tự chủ tăng lên.

Đúng lúc Kuroko sắp hét lên vì đau, Murasakibara đã nhanh tay nắm chặt lấy tay hắn: "Cậu làm đau cô ấy."

Akashi được nhắc nhở liền buông tay. Khi ngón tay hắn vừa rời đi, trên làn da tái nhợt đã để lại năm dấu tay đỏ ửng.

Lúc này, Midorima mới đẩy kính, không nói hai lời ngồi xổm trước mặt cô, giở tung làn váy lên. Đôi chân vốn dĩ xinh đẹp đã bị tàn nhẫn chà đạp bại lộ trước tầm mắt bọn họ. Xương chân trắng xếu đâm qua da thịt, bàn chân vô lực như bị liệt rũ xuống, trên da thịt nõn nà còn để lại những vết sẹo lớn nhỏ không cách nào xóa nhòa. Trông thật xấu xí.

Tiếng hít thở như bị đình trệ ngay khoảnh khắc ấy.

"Bọn khốn ấy!" Kise gầm lên, cậu quỳ xuống, nhẹ nhàng chạm lên đầu gối cô. Đầu cậu cúi gằm xuống không để cô nhìn thấy biểu tình dữ tợn của mình.

Kuroko thật sự bối rối. Nói không đau thì quá giả tạo, kể khổ thì quá kỳ quoặc. Cô thật không biết nên nói cái gì an ủi bọn họ.

Ngay lúc Akashi, Aomine và Murasakibara sắp bùng nổ, Midorima cất tiếng: "Chân của cô ấy còn có thể chữa. Chỉ là thời gian hồi phục có thể sẽ lâu."

Lúc này, những người khác sắc mặt mới dễ chịu một chút. Bọn họ không nói gì nữa đưa cô về ngôi nhà bọn họ đã chuẩn bị cho cô. Kuroko cũng chẳng dám hỏi bọn họ cái gì. Dù sao, bọn họ dám xông vào cứu cô, lại dùng biểu tình bĩnh đối mặt với bộ dạng nữ giới của cô hẳn là đã biết thân phận thật của cô rồi. Chẳng qua, không biết bọn họ biết được từ khi nào... Khoan đã, hình như biểu hiện của bọn họ từ hồi đi học đã rất rõ ràng. Nghĩ kỹ lại đột nhiên cô phát hiện rất nhiều việc đáng nghi mà trước giờ cô bỏ qua. Chẳng hạn như... bọn họ hay sờ mó như "anh em" với cô! Đậu phộng! (`Д')ノ

Sau sự việc này, gia tộc Tetsuya cũng không có động tĩnh gì. Cho đến khi mở một bữa tiệc tuyên bố người thừa kế mới, GoM liền dẫn theo Kuroko hiện tại còn ngồi trên xe lăn đến tham dự. Không còn nghi ngờ gì nữa, nhân vật chính của bữa tiệc - em trai cô - đã chuyển thành cô rồi. Thử hỏi, người con gái có thể được năm người đàn ông này vây quanh sao có thể không khiến người ta quan tâm.

Bữa tiệc diễn ra rất bình thường ngoại trừ việc em trai và mẹ cô tìm cô nói chuyện. Lúc ấy, cô vừa vặn ngồi ở một góc ăn cơm.

"Kuroko, mẹ không ngờ con lại là bạn tốt của bọn họ. Nhất là ngài Seijuro, đúng là con gái mẹ giỏi thật. Con xem, em trai con tài năng như vậy, mới vào công ty đã bộc lộ tài năng, con cảm thấy nếu giới thiệu em trai con cho ngài Seijuro làm ăn một mối thì thế nào?" Người phụ nữ cô đã từng xem là mẹ cười hiền lành cẩn thận hỏi cô.

Cô thật muốn cười, bọn họ nghĩ cô bị ngu hả? Khuôn mặt cô không thèm che giấu sự chán ghét và khinh thường nào trước mặt hai mẹ con nhà họ.

Có lẽ đã lường trước cô sẽ có biểu hiện như vậy, em trai cô không chút khách khí hung hăng hâm dọa: "Nếu chị không giúp tôi, tôi sẽ công khai thân phận leo lên giường của ngài Seijuro và cả bốn người còn lại cho tất cả mọi người đều biết. Đến lúc đó chị mất cả chì lẫn chài."

Kuroko không lên tiếng, chỉ là nụ cười càng thêm vẻ ngạo mạn khinh miệt, kích thích sự tàn bạo trong lòng hai mẹ con kia. Ngay lúc này, một giọng nói ngả ngớn đã chen vào: "Không biết ai làm cậu hai cùng phu nhân mất hứng, có thể nói một chút cho tôi được không?" Sau đó lại làm như vừa thấy Kuroko, lại nói: "Ồ? Kuroko - chii, em cũng ở đây sao? Vậy mà làm anh tìm nãy giờ."

Bàn tay của tên khỉ vàng nào đó nhanh chóng đặt lên mảnh vai trần của cô mơn trớn.

Kuroko: (¬_¬) cậu có thể đúng đắn chút không?

"Tôi tìm được em rồi." Murasakibara rất bình tĩnh đi tới đặt tay lên vai còn lại của cô, bàn tay cũng không được thành thật cho lắm.

Kuroko: (¬_¬) Murasakibara - kun, từ khi nào cậu cũng học ba vụ này?

Cậu em trai của cô còn định nói gì nữa, Midorima từ bên kia đã cầm theo một dĩa điểm tâm tiến đến: "Tôi mang cho em chút tráng miệng đây."

Rồi Aomine cũng lật đật chạy tới. Anh còn đầy thâm ý vừa liếc nhìn hai mẹ con kia, vừa nói với cô: "Ban nãy anh đi xử lý chút việc trong bang phái, lúc anh không có ở đây em không bị ai bắt nạt chứ?"

Kuroko: Đông đủ nhỉ? Có giỏi thì Akashi - kun cũng đến luôn đi! <(-_-)>

Akashi khoan thai đến chậm ôm lấy cô cô từ đằng sau: "Chào hai người, Kuroko là vợ của chúng tôi. Không biết em ấy có làm gì khiến hai người cụt hứng không?"

Kuroko: "..." Tui không còn gì muốn nói. Chỉ muốn hỏi khi nào thì mấy người cưới tui vậy? (¬_¬)

Người phụ nữa kia thấy vậy liền nơ nụ cười hiền từ và bao dung của một vị trưởng bối: "Ôi trời! Con đã có chồng rồi sao kuroko? Tại sao không nói với mẹ để mẹ còn kịp chuẩn bị quà cho con rể nữa chứ."

Midorima đẩy kính, lạnh nhạt nói: "Xin lỗi phu nhân nhưng em ấy không phải con bà. Sao lại phải nói với bà chứ? Bà chỉ có hai người con trai, một trong số đó đã chết rồi, xin bà hãy nhớ kỹ điều này."

Người phụ nữa kia khuôn mặt cứng đờ. Nụ cười trên khóe môi vặn vẹo mấy cái. Cuối cùng trở thành giơng mặt bị tổn thương nhìn về phía Kuroko. Đáng tiếc, Kuroko đã không còn như trước nữa. Cô nhỏ giọng nói với năm người kia: "Tớ có chút mệt, chúng ta về nhà được không?"

"Được." Không chút do dự, tất cả bọn họ đều đáp lời cô. Đây là sự sủng nịch bọn họ dành riêng cho cô.

Đợi khi bọn Murasakibara mang Kuroko đi rồi, Akashi mới quay đầu nhìn hai mẹ con kia bằng đôi dị tử khủng bố: "Tôi sẽ không hủy hoại các người nhưng tôi sẽ nhìn các người tàn lụi." Nói rồi hắn bỏ đi, để lại cho hai người đó bóng dáng tuyệt vọng.

Chuyện này, kuroko không hề hay biết. Kể cả khi gia tộc Tetsuya làm ăn càng ngày càng thua lỗ cô cũng không biết. Bởi vì hình thức ở chung của sáu người sau ngày ấy đã hoàn toàn thay đổi. Nửa đời sau, cô sống trong một căn biệt thự dưỡng thương. Không những dưỡng thương mà cô còn có một đống con trai con gái với đủ loại màu tóc, đủ loại màu mắt. Dưỡng chân còn khuyến mãi tặng kèm năm người chồng làm boss lớn. Cô lại có thêm một bí mật động trời.

Người ngoài cũng không biết năm nhân vật lớn này có chung một người vợ, chỉ nghĩ bọn họ lăng nhăng nên không muốn cưới ai mà thôi. Đây là minh chứng cho tình yêu của bọn họ dành cô. Cam nguyện không danh phận cũng là tình yêu của cô dành cho bọn họ.

Sáu người chúng ta đều có chung một bí mật.

End.
_____________
#Kuro: đây là fic tặng cho một bạn. Mà mình thật sự không có nhiều ý tưởng nên mong các bạn ném đá nhẹ tay thôi nhé. Tính viết dài hơn mà nhìn lại thấy 3 ngàn mấy chữ rồi, viết dài nữa sợ không ai đọc nên mình ngừng luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#knb