Chap 6 : Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía góc trong cùng của thư viện , một cậu học sinh tóc ánh xanh với làn da nhợt nhạt lặng lẽ nhìn ra phía ngoài . Cậu cảm thấy mệt mỏi với những đơn thuốc dài cứ lặp đi lặp lại hằng ngày , và cả những tư liệu ,những chiến thuật đội hình mà cậu đã nghĩ ra để đánh bại đội bóng kế tiếp . Thật mệt mỏi, cứ tiếp tục làm những việc mà cậu cho là vô nghĩa .

Với trí óc của "Kuroko" , cậu chỉ cần bỏ ra ít nhiều công sức là cậu có thể đạt được nhiều thứ. Nhưng thứ duy nhất mà Kuroko dồn hết mọi tâm huyết lại chính là bóng rổ .Mọi cảm xúc, tính cách và con người Kuroko được phát triển từ đó mà ra . Những thứ cảm xúc đó, cậu vẫn chưa xóa bỏ nó hoàn toàn mà đóng kín trong chiếc hộp lãng quên. Cậu đã có thể thu nhận những cảm xúc đó và trở thành một Kuroko thực sự mà đồng đội của cậu luôn trân trọng và yêu mến nhưng cậu không làm vậy . Cậu không thể .Kuroko có những nét riêng khiến cả hai trở nên riêng biệt , mà hơn nữa , Kuroko đối với cậu cũng rất quan trọng . Cậu ta đã chấp nhận sự tồn tại của cậu, dù biết rằng mình có thể bị thế chỗ bởi một nhân cách bí hiểm . Cái mà Kuroko cho cậu chính là niềm tin .

" Khục.........khcc....." - Thể trạng cậu dạo này vẫn đang dần tuột dốc ,có lẽ cậu thực sự cần được nghỉ ngơi ,mặc dù bắt Kagami làm chân sai vặt cũng vui lắm.

Người tử tế như Kagami thực sự rất hiếm . Lúc cậu ốm , hắn mang hộp cơm tự làm bắt cậu ăn , cõng cậu đi lúc cậu thấy mệt và điều tuyệt vời nhất - hắn bao cậu một chầu vanilla Shake mỗi ngày . ( Au : tui thấy tội Bakagami quá , bị từ chối xong còn bị đem ra làm osin cho Kuro- chan ) . Cậu có thể thấy rõ tình cảm của hắn dành cho "Kuroko " , nhưng còn người kia , hình như có hi vọng là cũng có gì đó với Watashi .....không ! Không đời nào cậu chịu chấp nhận hắn ......không đời nào....

Ngả người xuống ghế, cậu thở dài

" Thật buồn chán...mình làm gì bây giờ .."

" Tôi có nên gợi ý cho cậu không nhỉ, Tetsuya " 

Kuroko giật mình , phía trước cậu là hắn - Akashi Seijuuro . Bó hoa hồng bạch ngập tràn sức sống được bao bởi lớp giấy ánh đỏ nằm gọn trong vòng tay.

" Sao anh lại ở đây "

"Đương nhiên tôi đến tìm em . Tôi nhận thấy hội seirin đang chạy ráo riết tìm em khắp nơi .Nếu như sân tập không phải là nơi Tetsuya tìm đến thì trong trường chỉ còn thư viện là nơi duy nhất tôi nghĩ đến . "

" Tôi không có chuyện gì muốn nói với anh cả " - Cậu đẩy ghế đứng dậy , quay đầu định bước đi nhưng rồi lại đứng sững lại . Phía trước đã bị cánh tay Akashi ngáng đường, mặt hắn thật gần .

" Thật xin lỗi , tôi tới để đón Tetsuya về " - Nụ cười ranh mãnh ẩn hiện trên khuôn mặt - " Tôi sẽ không rời đi , cũng sẽ không để em chạy trốn cho đến khi tôi đạt được điều tôi muốn ."

Akashi tạm để bó hoa lên bàn rồi bước về phía Kuroko .Cậu giật mình lùi dần bước , còn hắn thì lại tiếp tục tiến gần . Cứ như thế đến khi Akashi dồn cậu vào góc tường , cả hai đang đứng nơi không ánh nhìn nào có thể lọt đến. Hai cánh tay hắn chắn ngang hai bên người cậu , cho dù cậu cố gắng đẩy hắn ra nhưng khuôn mặt điển trai ấy cứ tiến sát dần . Hai bàn tay , đôi chân rồi đến toàn thân cậu bắt đầu run rẩy . 10cm....5cm....1mm....Khoảnh khắc ấy kéo dài thật lâu . Kuroko nhắm mắt lại, mím chặt môi cho đến khi cậu cảm thấy ngón tay hắn khẽ trượt từ phía sau tai rồi dọc xuống cổ cậu .

".fuwa.. "

Người con trai tóc đỏ kia tranh thủ thời cơ mà hắn tự tạo , đưa lưỡi vào trong khiến đầu óc người kia đảo điên . Kuroko dứt khoát đẩy hắn ra một lần, cậu thở hồng hộc , mặt đỏ đến tận mang tai . Chẳng để cậu lấy hơi lại được lâu , Akashi lại tiến gần lần nữa nhưng khác lúc vừa rồi , lần này anh chỉ khẽ hôn lên trán

" Tôi yêu em " - Hắn thì thầm bên tai cậu . Tệ thật , việc cứ phải kiềm chế trong khi cậu như một đĩa ăn đang bày ngay trước mắt . 

Từng hàng nước mắt bỗng nhiên xuất hiện trên hàng mi người con trai tóc xanh . Tại sao...mình lại khóc ?  Cậu đưa tay lên trán , đau đầu quá . Hắn ..sao lại nói thế ... sao lại làm vậy . Tại sao chỉ với vài từ đó mà hắn có thể mở khóa chiếc hộp lãng quên chứa đựng những kí ức cảm xúc của Kuroko ( Watashi ) .Những thứ cảm xúc đó đang tràn về .... đau quá .

Tay trái cậu đưa lên cao, chẳng bao lâu sau phòng thư viện im ắng bị xen ngang bởi một âm thanh . Xuất hiện trên má người con trai tóc đỏ là vết tay còn mới

" Nói dối ! " - Bờ mi cậu chìm trong nước mắt - " Chẳng phải anh luôn làm đau Kuroko hay sao. Anh làm tổn thương cậu ấy, anh làm tổn thương tôi . Yêu á...tôi .. không đời nào tôi tin . Tại sao đến khi mọi chuyện đã tệ thế này mới...."

" Tôi xin lỗi , là do tôi sai "- Akashi kéo cậu bé đang run rẩy kia vào lòng - " Tôi đã luôn yêu em kể từ lần đầu gặp mặt,cho đến tận bây giờ . Cả tính cách này của em, cả bản thân thực của em, tôi đều yêu thực lòng " 

Anh ôm chặt cậu trong vòng tay

" Yêu em...tôi đã luôn yêu em ...luôn luôn. Lần này, tôi sẽ vứt bỏ cái tôi kiêu ngạo vì em , Tetsuya..Vì vậy , làm ơn, hãy trở về bên tôi, hãy trở thành của tôi, xin em đấy ."

Gọn trong vòng tay ấm áp của người ấy, cộng với việc bị kiệt sức khi khóc quá nhiều ( Au : không phải là do bị ai đó đè ra hôn quá lâu sao~ OvO ~) , cậu dần cảm thấy buồn ngủ . Trước mắt cậu hiện ra một nụ cười thật hiền, người có cùng khuôn mặt như cậu, người đã tạo ra cậu cuối cùng cũng tỉnh. Cậu không còn thấy hiện diện phía đối phương một chút đớn đau nào nữa .Có lẽ..tha thứ cho hắn một chút cũng không sao .

" Uhm " - Cậu đáp rồi hoàn toàn đổ gục , toàn thân tựa vào người Akashi   

"Tetsuya ? " - Anh khẽ lay cậu nhưng không thấy hồi đáp . Đống thuốc kia...hẳn là không ổn rồi ,cậu bây giờ đang chìm vào giấc ngủ  . Nhưng khi nãy anh đã nghe thấy câu trả lời của cậu rồi, fu  fu fu. Vậy có nghĩa là cậu sẽ không từ chối việc anh đưa cậu về nhà , dù gì thì cũng đã đến xế chiều rồi .Cha thì đang trong chuyến công tác

" Alo, cho người đến đón tôi. Bữa tối hôm nay sẽ có thêm bạn tôi đến nên bảo người làm chuẩn bị sẵn đi , gọi điện thông báo xin phép gia đình cậu ấy luôn hộ tôi nữa. "

___________________

Mở mắt tỉnh dậy, Kuroko nhận thấy mình đang nằm trong một căn phòng rộng lớn. Đây là đâu ? Phòng của một quý tộc nào đó chăng .

" Sei !!? "

Cậu giật mình khi phát hiện anh ngủ gục bên cạnh giường , kế bên là một chậu nước và chiếc khăn mặt vắt cạnh . Đây hẳn là một giấc mơ rồi ,hoặc là do cậu sốt cao quá nên mới nhìn thấy ảo ảnh nhưng dù vậy thì đây quả là một viễn cảnh thật đẹp . 

Kuroko đưa bàn tay hơi rụt rè của mình về phía mái tóc đỏ tuyệt đẹp kia nhưng chưa kịp chạm vào thì đã bị tay ai đó bắt lấy . 

" Chịu dậy rồi sao. Tetsuya yêu dấu "

" A...Akashi-kun .."

" Đồ ngốc, gọi tôi là Sei ."- anh khẽ cười - " Đừng gọi tôi như khi em gọi tên đó "

Tay của Akashi rất ấm , vậy đây là thực ! Đầu cậu bắt đầu quay mòng mòng . Anh luồn tay đan xen kẽ các ngón với nhau, nắm tay cậu thật chặt . Tay còn lại đẩy cậu nằm lại xuống giường, trán đụng trán.

" Mừng trở về , Tetsuya " - Akashi thì thầm - " Xem ra cơn sốt vẫn chưa giảm , nằm yên đó . Tôi sẽ bê cháo lên "

Sau khi Akashi đi khỏi ,ai đó trong phòng nằm lăn lộn trên giường , mặt đỏ đến tận mang tai , có lẽ là vì hạnh phúc , 

_____________________

Hết chương 6666666666

Mấy chế có thấy hay không, vậy là HE như đã hứa .

Nhưng đừng lo, truyện chưa có kết đâu, sau là còn một đống ngoại truyện nữa nhé .

fu fu fu fu fu fu

Sau tác phẩm này, au đã có ý tưởng cho một bộ truyện khác, cũng là Akakuro nhé

nhớ đón đọc và ủng hộ

- yêu - 

~ MikaJun ~ 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro