Vẫn mãi yêu cậu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi ghét anh, Mayuzumi-san."


Đó là câu nói cậu ta vẫn thường cất lên mỗi khi nhìn thấy tôi. Tôi không quan tâm nhiều, và mặc kệ những gì cậu ta lải nhải, tôi bỏ hết ngoài tai, một từ nghe cũng chẳng lọt.


"Tôi ghét anh, Mayuzumi-san."


Cứ những lúc gặp lại, vẫn là câu nói đó, như thể bắt đầu cho một cuộc trò chuyện thật xa lạ. Tôi thực sự tò mò, tự hỏi vì sao mỗi lần gặp tôi, cậu ta luôn nói câu ghét tôi như vậy.


Và mỗi khi tôi cố gắng hỏi cậu ta, y như rằng Kuroko sẽ chẳng đáp lại lấy dù chỉ một tiếng, đôi đồng tử lạnh nhạt chỉ nhìn tôi, chẳng chút cảm xúc. Tôi cảm thấy giống như mình đang trải qua cuộc đời với một cỗ máy, cứ những lần nhìn thấy mặt tôi là sẽ theo một lập trình nhất định, giọng nói đều đều ấy sẽ thốt ra ba chữ quen thuộc "Tôi ghét anh".


"Tại sao cậu luôn nói ghét tôi vậy Kuroko?"


"Anh muốn biết sao? Đơn giản vì tôi ghét anh, vậy thôi."


Tôi tự hỏi, mình đáng ghét trong mắt cậu ta như vậy sao? Đột nhiên, trái tim tôi nhói một cái, lồng ngực thắt chặt, cảm tưởng như có gì đó bóp nghẹn lại...


Đau thật...


Tôi cũng muốn tự hỏi, tại sao lại đau thế này? Tôi muốn biết câu trả lời, thay vì bản thân phải nghe đi nghe lại những câu hỏi vô bổ của chính mình, muốn biết lý do tại sao tôi chợt cảm thấy đau đớn như vậy. Làm ơn đó! Hãy cho tôi một câu trả lời đi, chỉ một tiếng nói để vơi đi những phiền muộn không tên này...


Khó chịu thật...


Tôi nghĩ về cậu ta nhiều hơn, nghĩ về cái thân phận bé nhỏ mờ nhạt của cả hai chúng tôi, hàng đêm nhắm mắt chìm sâu vào giấc ngủ, vẫn luôn là hình ảnh mái tóc xanh lơ mềm mượt cùng khuôn mặt ấy hiện hữu trong tiềm thức, nhất định không rời. Nhớ lại khoảnh khắc cậu ta cười, cậu ta vui, nhớ lại những giây phút yên bình xung quanh cậu ta, không hiểu sao tôi chợt cảm thấy lòng mình cũng thật vui vẻ. Kì lạ...


Có những khi tôi chợt tưởng tượng đến viễn cảnh tôi và cậu ta ngừng xa cách, từng bước từng bước một lại gần nhau, những xiềng xích trong trái tim, trong quá khứ vô vị ấy, tất cả gạt sang hết một bên, chỉ còn tôi và cậu, cùng những phút giây an yên mỗi khi nhìn sang đối phương. Những lúc đó tôi thật chỉ muốn tát vào mặt mình một cái, nhưng lại chẳng thể, bởi tôi nhận ra, đó là ước nguyện tôi mong đợi bấy lâu, đó là thứ xúc cảm mà cậu chẳng hề nhận ra ngoài những lời nói ghét tôi mỗi lần gặp mặt. Tôi muốn hét thật to, rằng "Tôi yêu cậu, yêu rất nhiều!", nhưng lại chẳng đủ dũng cảm để làm điều đó. Rốt cuộc, tôi vẫn luôn chỉ là kẻ hèn nhát và vô dụng...


Bởi lẽ, cậu chẳng bao giờ biết đến thứ tình cảm oái oăm này, cậu luôn nhìn về phía trước, còn tôi, bất giác lùi lại phía sau, bản thân tự huyễn hoặc rằng muốn nhìn cậu thật lâu, một cách âm thầm và lặng lẽ, để rồi, kẻ đau cuối cùng, lại là tôi...


Tôi nung nấu nguyện vọng vô ích ấy tận sâu đáy lòng, mong một ngày nào đó cậu đột nhiên nhận ra rồi đến bên tôi, nhưng tất cả chỉ là bức tranh hão huyền do tôi tự vẽ nên, chẳng chút sắc màu rực rỡ, chỉ có những vệt trắng đen tạo nên nền xám u sầu...


Tình cảm tôi dành cho cậu tựa như vậy, trầm lặng, vô vị...


.


.


.


Đó là một ngày cuối đông, gió rít gào bên tai, tuyết phủ trắng xóa khắp nơi, tôi và cậu lại vô tình gặp nhau, như những cuộc hữu duyên hội ngộ, chỉ khác ở chỗ, cậu chẳng còn lẻ loi một mình, bên cạnh cậu là người con gái xinh đẹp với mái tóc hồng phấn tựa như cánh hoa đào, dịu dàng và ấm áp. Tay hai người đan vào nhau, cậu ra nở nụ cười, cô gái khuôn mặt ửng hồng siết chặt lấy bàn tay ấy, không buông lơi. Tôi nhìn cậu từ phía xa, nhìn bóng dáng cậu và cô ấy tiến lại gần phía tôi, bình thản lướt qua, như thể chúng ta chưa từng quen biết...


Cậu hạnh phúc bên người khác, tình yêu cậu dành cho người đó vẹn trọn như những gì tôi luôn dành cho cậu, chỉ là, thứ tình cảm của cậu chẳng hề mang thứ màu xám tẻ nhạt buồn bã, nó rực rỡ và thật xinh đẹp biết bao... Một kẻ luôn sống trong bóng tối, chìm đắm trong cái bóng của chính bản thân, mỗi khi chợt nhìn về phía cậu, cớ sao lại thật đau lòng...


Cậu cứ bước đi, xa dần xa dần, cho đến khi chỉ còn những chấm nhỏ khuất sau cơn mưa tuyết cuối đông, tôi đứng đó, gió lạnh vẫn cứ gào thét bên tai ngày một lớn. Mặc dòng người đi lại hối hả, ánh đèn leo lắt chập choạng giữa đêm tối lạnh ngắt, và mặc luôn trái tim giằng xé đau đớn, nỗi đau này, cậu có hiểu được không...?


Ngước mắt lên nhìn bầu trời khuya cao vời vợi, chẳng như cái suy nghĩ vẩn vơ về những ngày đông ta cùng bên nhau, cùng choàng chung một chiếc khăn len thật ấm áp, sánh bước bên nhau trên con phố đông người, cảm nhận lấy hình bóng đối phương vẫn luôn bên mình, hạnh phúc biết bao...


Nhưng hiện thực tàn nhẫn đến vậy, còn mơ mộng gì nữa?


Chỉ mình tôi cô độc, chỉ mình tôi hoang tưởng đến khát vọng hoang đường ấy, và cuối cùng, vẫn là mình tôi chìm đắm trong mối tình đơn phương như vòng tròn luẩn quẩn mà bản thân tự tạo ra, vô vọng nhìn khuôn mặt ấy thật hạnh phúc khi ở bên người cậu thương...


Tôi cười, cười thật lớn, để thỏa hết phiền muộn trong thâm tâm, để trút bỏ gánh nặng đeo bám cơ thể bấy lâu, nhưng tại sao... chẳng thấy nhẹ nhõm, chỉ thấy trái tim đau đớn khôn xiết, cổ họng chợt nghẹn ứ, chẳng thể thốt lên lời. Bất giác, tôi cảm thấy như hốc mắt mình ươn ướt, là tôi đang khóc ư? Khóc vì ai, vì tôi quá quỵ lụy, hay vì cậu lạnh lùng đến nhói đau...?


Trách ai giờ, là tôi lao vào như thiêu thân, là tôi tự nguyện chấp nhận yêu cậu một cách lặng lẽ, lẽ nào tôi còn đòi hỏi gì nữa sao? Không, mà dù có đòi hỏi, cậu cũng đâu thể chấp nhận kẻ như tôi, phải không, Kuroko...


Giọt lệ buông xuống, chầm chậm như nhát dao cứa vào trái tim hoen gỉ lụy tình, mấp máy những câu từ không rõ ràng, như thể chỉ muốn bản thân mình nghe thấy, bởi suy cho cùng, là ta tự khiến ta tổn thương, là ta tự nhiên lao vào mối lương duyên tình ái đớn đau này, là ta chấp nhận để người kia được hạnh phúc. Có lẽ, chỉ cần vậy thôi...


"Kuroko, tôi yêu cậu, nhưng có lẽ, thứ tình cảm này chỉ nên kết thúc tại đây thôi, để cậu và cô ấy, mãi mãi hạnh phúc bên nhau, trọn đời trọn kiếp... Tôi vẫn sẽ mãi ủng hộ cậu từ phía sau, vô luận thế nào, tôi cũng sẽ luôn an ủi cậu, người tôi yêu..."


Cuối cùng, chấp nhận buông tay là kết thúc, hay vẫn chỉ là tiếp nối cho mối tình dang dở bi thương chẳng lấy một lời đáp lại...?  


-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro