Life 2- A Child Dream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Bảo mẫu cũng chẳng phải là nghề thịnh hành hay giàu có gì nhưng nó yêu cầu một niềm yêu thích trẻ con rất nhiều. Kuroko trở thành bảo mẫu ở tuổi 23. Cậu và hai người bạn của mình là Momoi Satsuki và Aida Riko chăm sóc cho các bé gần 5 tuổi như Kagami, Aomine, Murasakibara, Midorima, Kise và Akashi. Mặc dù bảo mẫu có ba người nhưng các bé thích Kuroko nhất, hằng ngày chúng cứ bu vào chân Kuroko đòi cậu kể chuyện cho chúng nghe.


Câu chuyện hôm nay cậu kể cho bạn nhỏ nghe có tên là "Sinh ra để yêu cậu". Câu chuyện đi kèm với tấm hình nhỏ về một đôi không đến được với nhau vì hai gia đình không môn đăng hộ đối và họ cùng nhau tự tử để xóa bỏ kiếp này. Tuy nhiên, kiếp sau cô công chúa và chàng nông dân lại sinh ra trong gia đình cùng tầng lớp, câu chuyện kết thúc với cảnh đám cưới của họ.


Kuroko đóng sách lại, nhìn lũ trẻ nằm trên gối mình mà ngủ. Ngoại trừ Akashi, cu cậu đang suy nghĩ chuyện gì mà trông có vẻ đăm chiêu lắm.


"Có chuyện gì sao hả Sei-chan?" Kuroko đặt quyển sách qua một bên. Akashi chạy lại, ôm thật chặt cậu.


"Thầy Kuroko, thầy có tin vào đầu thai không ạ?"


Chàng thanh niên ôm cu cậu vào lòng, " Thầy tin chứ. Sei-chan không nhớ thầy đã hứa với Sei-chan là cho dù có đầu thai 100 kiếp đi nữa thì thầy vẫn sẽ chỉ yêu một người thôi, đó có phải là tình yêu đích thực không?"


Màu mắt đỏ của cu cậu sáng lên, " Vậy thầy có yêu Sei không? Sei là Sei yêu thầy nhất luôn đó!"


" Đương nhiên là thầy yêu Sei-chan rồi. Nhưng mà giờ không phải lúc bàn chuyện đó nhé. lo ngủ đi nhóc à."


Akashi gối đầu lên xương quai xanh của cậu và ngủ thiếp đi. Kuroko cũng ngồi yên đó không dám động đậy vì cậu sợ sẽ đánh thức. Đột nhiên, cậu cảm thấy đau ở phái sau cổ và trước mắt tối sầm lại, chỉ còn hơi ấm từ cậu học trò trên người mình.


Khi Kuroko tỉnh lại, hình ảnh đầu tiên cậu thấy là đôi mắt đầy lo lắng nhìn cậu.


Thầy ơi! Thầy ơi!"


Nhưng trong đầu cậu, Kuroko chỉ nghe một giọng nói quen thuộc, chất giọng trầm ấm vang lên : "Tetsuya... Tetsuya có nhớ tôi không?"


Cô gái tóc hồng giật mạnh vai Kuroko :" Tetsu-kun?! Có sao không?!"


"Hả?" Kuroko vẫn không biết mình là ai, mình đang ở đâu và đnag làm gì. Rồi cậu lại thấy một cậu bé tóc đỏ nhìn chằm chằm vào cậu với đôi mắt đỏ hoe. Cô bảo mẫu tóc hồng sờ trán cậu.


"Tự dưng cậu sốt cao rồi ngất đi. Sei-chan lo cho cậu lắm đó. Bé nói với tớ là cậu khóc khi bất tỉnh nữa"


"À..." Kuroko ngồi một lúc lâu mới bàng hoàng lại, lau vệt mồ hôi trên trán "Thật vậy sao?"


Bé con tóc đỏ ôm cổ cậu, thì thầm gì đó nhưng cậu không nghe thấy. Kuroko xoa đầu bé :"Thầy không có sao đâu, thầy ổn mà."


Kuroko nghéo tay với bé như lời hứa chắc chắn với trẻ nhỏ. cậu cười dịu dàng để che đi niềm lo lắng trong đầu.


Là ai đã gọi tên mình...? Kuroko vẫn suy nghĩ nhưng cậu không thể nhớ được chủ nhận của chất giọng trầm ấm ấy.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Một ngày, khi công việc kết thúc. Kuroko nằm trên giường rồi thiếp đi lcus nào không hay. Trong mơ, giọng nói ấy vẫn xuất hiện.


"Có nhớ tôi không... Tetsuya?"


Chủ nhân của giọng nói đã xuất hiện, chỉ là bóng hình mờ mờ ảo ảo nhưng cậu thấy được mái tóc đỏ cùng áo khoác thể thao màu trắng với dòng chữ Teiko. Người đó thì thầm với cậu " Có nhớ tôi không?" và biến mất.


Sáng hôm sau, Kuroko lên google tìm chữ Teiko. bác Gúc cho cậu kết quả ngay lập tức. Đó là tên của một trường cấp 2 kèm theo địa chỉ. Cậu nhanh chóng lái xe đến nơi đó sau khi giờ làm việc của mình kết thúc. gần đến nơi, Kuroko xuống xe đi bộ với hi vọng tìm được một số thứ liên quan đến người trong giấc mơ. Cậu đến nơi và chỉ thấy tấm bảng "Câu lạc bộ Thể dục thể thao".


Kuroko bước vào tham quan, cậu đi lòng vòng xung quanh, vô tình nhìn thấy tấm hình với tiêu đề "Đội bóng rổ", ngày chụp là ngày 40 năm trước. Chợt, Kuroko cảm thấy đau đầu khi nhìn kĩ vào tấm hình. Đầu cậu đau như búa bổ khi nhìn thấy một chàng trai tóc đó choàng vai một cậu tóc xanh giống hệt mình. Hai người trong bức ảnh điều nở nụ cười rạng rỡ.


Bên cạnh tấm hình có để tên từng thành viên :"Đội bóng rổ : Aomine Daiki, Kise Ryouta, Midorima Shintaro, Murasakibara Atsushi, Akashi Seijrou và Kuroko Tetsuya".


Kuroko cảm thấy mình không thở nổi.


Akashi chính là người gọi mình trong mơ.


Kuroko tựa lưng vào tường, cậu nghe tiếng gì đó trong đầu.


Akashi và mình cùng một đội bóng rổ.


Kuroko khụy xuống đất.


Đội của chúng ta được gọi là Thế hệ Kỳ Tài.


Kuroko ôm đầu, vày vò tóc như muốn xoa dịu cơn đau như búa bổ này.


Akashi và mình yêu nhau... Tụi mình sống chung như vợ chồng. Và rồi mình bệnh nặng, phải nhập viện. Mình có nói với cậu ấy về việc đầu thai. Thế là cả hai quyết định xăm như dấu hiệu nhận biết. Rồi... Mình chết...


Kuroko thở dốc, cậu chợt nhận ra vết bớt trên lưng chính là hình xăm của kiếp trước.


Mình là bảo mẫu... Ôi trời, Akashi-kun chẳng lẽ lại là...


Kuroko cười mỉa. Cậu tự nói thầm " Mình chết trước Akashi-kun, nên sinh ra trước là chuyện đương nhiên... Không ngờ, mình lại yêu cậu bé gần 5 tuổi."


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Kuroko quay trở về công việc thường nhật của mình, cậu vẫn không nhịn cười được khi nhìn thấy đồng đội của mình 40 năm về trước lại là học trò của mình. Khi lướt mắt Akashi, lưng cậu lại thấy đau.


"Sei-chan nè, từ khi nào mà cậu nhớ ra kiếp trước của mình vậy?" Kuroko quyết định thử cậu Akashi bé nhỏ.


"Tôi phát hiện vết xăm từ khi đánh nhau một trận tơi bời với em gái chỉ vì giành giật một cái bánh quy. Thật ra, tôi biết nó không phải vết sẹo bị em gái cào."


Kuroko cơi áo, quay lưng và so sánh hai hình xăm. "Cậu cũng thấy lạ khi vết bớt của tớ lại y hệt như vết cào của cậu"


Mặt cu cậu tóc đỏ sáng bừng lên. "Thầy Kuroko! Nhìn đẹp thật! Hai chúng ta có cùng vết sẹo nè! Chúng ta có thể yêu nhau như hai nhân vật trong truyện không?"


Kuroko vẫn đang cố gắng đẩy việc mình và 1 đứa bé 5 tuổi yêu nhau, nhưng nhớ lại kiếp trước, cậu lại cười :" Tất nhiên rồi, nhưng sao cậu lại muốn như thế?"


Akashi thơm lên má Kuroko, thì thầm: "Tại sao à, tất nhiên chúng ta là một cặp mà."


Thì ra cậu ấy còn nhớ lời hứa kiếp trước. Chúng ta sẽ mai bên nhau trọn đời trọn kiếp mà. Kuroko thầm nghĩ.


Chuỗi ngày kế tiếp, Akashi đòi gia đình xăm hình, đồ lại vết cào trên lưng mình và Kuroko cũng đi xăm cho rõ hơn. Từ khi nhớ ra hết mọi việc, cả hai người điều rất hạnh phúc. Ngày qua ngày, tình cảm của họ dần tăng lên. Từ mối quan hệ thầy trò thành bạn thân, và từ bạn thân thành tình nhân. Akashi hôn lên má Kuroko khi cậu đến trường, Kurko thơm lên đầu cu cậu khi Akashi làm đúng điều gì đó như một phần thưởng.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Hôm nay, trường tổ chức đi dã ngoại cho các bé, trong khi Momoi và Riko chạy qua chạy lại, lạng tới lạng lui chăm sóc các bé thì thầy trò Kuroko và Akashi nắm tay hạnh phúc đi trước. Kurko nắm tay cu cậu thật chặt, không muốn để lạc bé chút nào bởi dòng người đông đúc.


Chợt, tay Akashi vuột tay Kuroko, cu cậu bị dòng người chen lấn. Vì thân hình nhỏ xíu nên bé bị đẩy ra tận giữa đường. Kuroko tái mặt khi thấy chiếc xe tải đnag chạy rất nhanh đến Akashi sau khi cậu thoát khỏi dòng người đông đúc. Cậu chạy ra, ôm chặt cu cậu vào lòng. Akashi áp mặt vào lòng cậu, nước mắt cả hai chảy ra, họ không muốn một trong hai biến mất lần nữa vì khó khăn lắm mới nhận ra nhau. Nếu có kiếp sau, biết bao giờ mới được gặp lại?


Trước khi chiếc xe tải lấy đi tính mạng của họ, Akashi thơm lên tai Kuroko và thì thầm,


"Tôi mãi yêu cậu, Tetsuya! Kiếp sau gặp lại!"


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hi mọi người, Anju đã quay lại rồi đây! Xin lỗi các bạn mình ẩn lâu quá. Vì mình mới trải qua một cuộc phẩu thuật. Đến giờ mới phục hồi. Mong mọi người thông cảm và tiếp tục ủng hộ minh nhé. Hay like vote và share nếu bạn thích fic này. Xin cảm ơn :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro