Life 4- Blood doesn't matter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo không hề nhẹ: Chap 3 ngọt muốn tiểu đường đến độ sâu răng thì chap này các bạn nên uống thuốc trợ tim kèm theo nón bảo hiểm và đồ bảo hộ. Mình không đề phòng nên bị dính hàng với au rồi mọi người ơi :((((. Bạn nào không thích OOC và cua khét thì back nhé, còn chịu được thì tiếp tục, mình không cản.
—————————-
Kuroko và Akashi là hai anh em ruột cách nhau 3 tuổi. Kuroko sắp sang 20 còn Akashi chuẩn bị bước đến 17 bẻ gãy sừng trâu. Cả hai người họ nhận ra nhau từ nhỏ và bí mật hẹn hò từ lâu. Tuy nhiên, mối quan hệ anh em yêu nhau giấu diếm phụ huynh thì sẽ có lúc đi vào bế tắc.

Một ngày nọ, cả hai cãi nhau về vấn đề này.

'Tại sao anh lại muốn chia tay?!' Akashi thét lên muốn bể cái nhà. Dù anh ( vì ngôi của Akashi trong suốt bộ này mình dịch là anh nên dù Aka có nhỏ hơn Kuro thì mình vẫn dịch anh để cho các bạn đỡ rối nha) nhỏ hơn anh trai mình nhưng chiều cao thì hơn chút xíu.

'Em không hiểu ý của anh rồi, Seijuro à.' Kuroko cố gắng trầm hết giọng có thể, cậu không muốn em trai mình giận lên.

'Anh nói mối quan hệ của chúng ta là trái luân thường đạo lý! Vậy khi anh hôn tôi, khi anh chạm vào tôi, khi anh làm *** với tôi, anh có thấy sai trái hay không?' Akashi gào lên, quay lưng lại vì anh không muốn cậu nhìn thấy anh khóc. Cậu thanh niên tóc xanh vẫn đứng ngay tại đó, (cua khét quá au ơi Q A Q, sao Aka của tui lại yếu đuối như thế)

'Anh đã nói anh làm điều này tất cả là vì em. Em không nhớ gì hết sao. Anh chỉ muốn anh không ích kỉ phải giữ em cho riêng mình.' Giọng Kuroko nhỏ dần đi nhưng vẫn đủ để người kia nghe hết,

'Nhớ gì?'

Kuroko bước ra khỏi phòng khách, chỉ có Akashi vẫn còn gào thét bên trong, 'Nhớ gì chứ?! Anh nói đi!!'

Kuroko bước lại ôm chầm lấy anh, hôn nhẹ lên mặt, 'Đừng như trẻ con mãi. Em sau này sẽ là đế vương ngự trị ngai vàng trên cao đó. Tổng giám đốc à.'

Akashi bất ngờ trước câu nói của cậu, 'Em nhớ chứ. Anh nói câu này mãi mà. Nhưng vua cũng cần phải có tể tường và hiệp sĩ bên cạnh sao? Em cần anh. Em cần anh là hiệp sĩ để giúp em giữ vững ngôi vị' ( thiệt là ko hiểu nổi bạn au luôn, ban đầu mình tưởng kiếp này sẽ là thời Trung cổ, hoá ra là thời hiện đại nên mình mới thêm ba chữ tổng giám đốc vào để mọi người bớt hoang mang)

Kuroko nhận ra nỗi buồn trên gương mặt anh, cậu xoa đầu Akashi, 'Đế vương vô dụng là đế vương mới có hiệp sĩ bảo vệ mình. Đế vương phải biết cách tự mình chiến đấu, tự mình đứng vững.'

Akashi cảm thấy tim mình sắp nứt ra. Anh cũng biết mối quan hệ sai trái này rồi cũng sẽ có ngày rạn nứt, anh không quan tâm vì cái Akashi quan tâm là gần đây Kuroko thay đổi rất nhiều. Như cuộc nói chuyện vừa rồi, Kuroko chưa bao giờ dịu dàng như thế.

Tuần kế tiếp, Akashi vẫn cố gắng tìm tiếng nói chung với Kuroko. Anh nhận ra người anh lớn của mình đang xếp hành lý.

'Anh định đi đâu vậy...?' Kuroko giật mình khi đang khéo khoá hành lý mà Akashi thò đầu vào.

'Em ở ngoài đi, đừng có đạp dơ quần áo của anh.'

Akashi vẫn tiến vào, hai tay khoanh lại, 'Tại sao...?'

'Anh đã nghỉ hết một năm để kiếm tiền học đại học. Bây giờ anh kiếm đủ rồi thì anh tiếp tục việc học dang dở.' Kuroko giải thích. Hết lời, Akashi nhào tới đè Kuroko lên giường, hôn. Akashi ngồi trên người Kuroko, tức giận nói,

'VẬY THÌ ANH ĐI LUÔN ĐI! TÔI GHÉT ANH'

Mắt Kuroko mở to, cậu không ngờ có ngày người như Akashi lại rơi nước mắt.

'Tôi ghét anh... Tôi rất ghét anh." Akashi gào thét trong vô vọng. Tay anh bấu chặt góc áo Kuroko. Akashi mếu máo " Đế vương này rất yếu... đế vương không thể tự mình giành lấy ngôi vị. Hắn chỉ là một thái tử nhỏ bé"

Kuroko đưa tay lau nước mắt trên mặt Akashi, nhéo nhẹ má anh, "Seijirou à, em khóc trông rất xấu đó"

"Đừng có cười em!" Akashi đỏ mặt nói. Kuroko không thể nào không cười.

" Anh xin lỗi mà. Em mau ngồi sang một bên đi cho anh thu dọn đồ cho kịp."

Akashi vẫn lì ở đó, thậm chí còn ngồi đè lên đống đồ, ra lệnh " Đừng đi"

"Em... Em đúng là con nít chưa lớn đó Seijuro" Kuroko thở dài

"Làm gì có!!"- Anh ngồi lên người cậu

Kuroko thở dài lần hai " Giờ em thành trẻ con 3 tuổi rồi"

Akashi vẫn ngồi trên người cậu, anh nói : " Cho em hôn anh một lần đi"

Kuroko không còn cách nào khác ngoài thở dài lần thứ 3, cậu cố gắng kéo Akashi khỏi người mình " Seijuro à, em cũng biết là anh không thể rồi mà".

" Ai cần anh hôn tôi chứ. Cứ để tôi làm gì thì làm. Nếu anh không yêu tôi thì đừng có hôn lại, vậy thì đi luôn đi. Còn yêu tôi thì ở bên tôi, nghe rõ chưa?" Akashi chống nạnh, người phía dưới anh cũng để mặc cho anh làm.

Đôi môi chạm nhau, tay anh luồn vào tay cậu. Người ngón tay đan vào nhau. Nụ hôn quên cả đất trời, cho đến khi tiếng mẹ gọi xuống ăn cơm.

Akashi vẫn không muốn chấm dứt nó nhưng Kuroko xoa đầu anh " Mẹ gọi chúng ta xuống ăn cơm tối..." Rồi đẩy cậu khỏi người anh.

Kuroko đứng dậy, trấn định hơi thở, mở cửa và bước xuống cầu thang. Akashi theo sau cậu.

Sau bữa cơm, Kuroko bị mẹ ôm chầm, hôn lên tóc cậu " Tetsuya, thật không biết phải cảm ơn con thế nào nữa. Ba mẹ cảm thấy có lỗi khi không lo được cho con."

Akashi ngậm miếng táo, giật mình " Chuyện gì vậy mẹ?"

" Bộ anh con không nói gì cho con về việc anh trai con dành cả năm trời để làm việc à?" Mẹ hỏi.

Kuroko nhanh chóng làm động tác giữ bí mật với anh. Akashi vờ như không thấy, anh chạy lại ôm chầm lấy cậu, tìm câu trả lời," Tại sao anh lại bỏ ra cả một năm để làm việc...?"

Kuroko im lặng không nói, đẩy tay anh ra rồi chạy vào phòng. Khi thấy bóng cậu mất dần, người mẹ mới lên tiếng nói với anh.

" Vì gia đình mình đang có vấn đề về tài chính nên Tetsuya đẫ dành ra cả một năm trời làm việc để con có thể tiếp tục học ở trường."

Akashi đứng chết lặng ở đó, anh không hề biết một điều gì hết. Ngay cả khi hẹn hò, Kuroko vẫn không nói lời nào. Akashi cố gắng bước vào phòng mình, anh cứ nghĩ mình đã nắm được suy nghĩ của người anh trai này rồi. Nhưng không, ngay cả khi chia tay Kuroko vẫn rất yêu anh. Người anh này sẽ làm mọi thứ để bảo vệ anh. Một khi đã quyết định điều gì thì Kuroko làm đến cùng. Ngay lúc này đây, Kuroko quyết định rời xa cậu.

Đêm đã khuya, sau khi đoán được ba mẹ đã ngủ. Akashi rón rén bước qua phòng Kuroko. Anh cố gắng không tạo ra tiếng cửa phòng đóng lại. Nhìn Kuroko ngủ trên giường, lồng ngực phập phồng theo nhịp thở. Anh lại muốn được dựa vào bờ vai ấy.

Anh len lén chui vào giường Kuroko, nằm bên cạnh cậu. Một vài phút sau, Akash nghe được tiếng thì thầm của người bên cạnh. " Em đang làm cái gì đó, Seijurou?"

Akashi cảm nhận được sự lạnh lẽo phát ra từ giọng người yêu. Dù vậy, nhưng anh vẫn không có ý định rời giường. Thậm chí còn dùng chân quấn chặt người Kuroko nữa.

"Em vẫn chưa hôn đã đâu"- Akashi nói.

Người bên cạnh cứ mặc cho anh " Vậy thì em phải làm sao mà anh không thể nào bỏ em được."

Akashi do dự, anh sợ ràng cậu sẽ không hôn lại. Kuroko thấy Akashi chưa bắt đầu thì nói,

"Seijuro, em dễ quên vậy sao? Anh lúc nào cũng là người nhớ đầu tiên hết. Em muốn bức anh chết à."

"Nhớ gì cơ?" Akashi thì thào. Trong căn phòng tối, Kuroko xoay lưng để không nhìn thấy mặt của cậu em trai.

"Anh yêu em. Không có gì ngăn cản tình yêu của anh đối với em, ngay cả khi chúng ta là ruột thịt. Cũng không phải vì anh yêu cái tính nông nổi của em. Tình yêu anh dành cho em là mãi, anh phát điên lên vì em." Nghe vậy, Akashi áp mặt lên lưng cậu, nước mắt thấm đẫm lưng áo. Anh cố gắng dùng môi để hôn lên tấm lưng to lớn ấy, chỉ mong một tia hi vọng.

Một lúc lâu cũng không thấy ai kia làm gì, Akashi lúc này chầm chậm nói "Cứ như vậy... là được nhỉ."

Anh tách người khỏi Kuroko, định rời đi nhưng người nào đó kéo anh lại, ôm chầm lấy anh, kéo anh xuống giường.

"Ái-" Akashi la lên, chưa kịp nói gì thì môi đã bị chặn lại. Kuroko ôm chầm lấy anh, hôn mạnh mẽ, chỉ hận không thể nuốt người em này vào bụng.( lượt n chữ của au vì có cảnh mười sáu cộng, xin lỗi au rất nhiều) Sau khi thoã mãn được, cả hai nằm thở dốc trên giường.

" Vậy là anh vẫn còn yêu em đúng không?" Akashi thì thầm

" Anh chưa bao giờ hết yêu em." Kuroko vuốt ve gương mặy Akashi.

"Anh là đồ dối trá." Akashi ôm chầm lấy cậu. Đã lâu lắm rồi, anh chưa bao giờ ngủ ngon đến thế.

Sáng hôm sau, Akashi cảm thấy người mình nặng trĩu, mở mắt ra thì thấy Kuroko đang thay áo cho mình. Rồi anh nhận ra có ba đường song song mờ mờ ở giữa lưng cậu. Akashi xoa vết đó,

" Vết bớt trên lưng anh.... Là đâu anh có?"

Kuroko xoay người lại, " Anh cũng không rõ, từ lúc sinh ra anh với em đều có vết bớt này rồi."

Akashi nhắm mắt lại, cố gắng nhớ xem vì sao lại có vết bớt này " Nó có ý nghĩa gì nhỉ?"

Kuroko xoa đầu anh, cảm thấy cậu em này cao thêm chút nữa rồi.

" Mẹ nghĩ là kiếp trước chúng ta là người yêu nên vết bớt này là bằng chứng. Ba nói nó chỉ để cho đẹp thôi"

Akashi cuộn người lên giường " Người yêu... Kiếp trước? Ý anh là chúng ta tái sinh?" Anh không thể tin vào mắt mình.

Nói xong, Akashi cảm thấy như có một sức mạnh đánh thẳng vào đầu cậu. Kuroko mỉm cười, gạt những cọng tóc loã xoã trước mắt anh.

"Anh tưởng rằng em sẽ không bao giờ nhớ lại chứ... Cảm ơn em đã nhớ ra, Seijuro."

Khi Akashi nhớ lại hết mọi chuyện. Anh xoay người ôm chầm lấy cậu.

"Tetsuya...?" Akashi thì thầm cái tên ấy. Hai tay Kuroko đan vào hai tay anh.

" Ba mẹ đi làm rồi. Họ bảo hôm nay là ngày em được nghỉ học, anh có thể trốn việc để lo cho em."

"Vâng." Akashi thì thầm, nhìn xung quanh căn phòng. Kuroko nhìn anh, cậu muốn hỏi nhưng lại ngại nói ra.

"Em... đã nhớ ra hết mọi thứ à?"

Akashi mỉm cười "Mọi thứ"

Akashi nhảy lên, đè Kuroko xuống giường.

"Tetsuya..." Anh nói. "Em quá xem thường anh rồi."

Kuroko nằm đó, "Em cố gắng làm mọi thứ giúp anh nhớ lại. Nhưng em đã thất vọng khi không có kết quả nên em đành quyết định rời xa anh với hi vọng sẽ có tiến triển tốt đẹp."

Sau đó, cả hai quyết định xăm lại hình xăm của ba kiếp trước còn lưu lại trên cơ thể. Tuy nhiên, kiếp này việc anh em yêu nhau trước mặt người lớn thì không thể chấp nhận được. Khi họ quay về nhà, cả hai thuyết phục gia đình cho Akashi đi theo Kuroko. Ban đầu ba mẹ không chịu, nhưng vì thấy Akashi kiên quyết quá nên đành nhìn hai đứa con mình thu dọn hành lý.

Ngay sau khi bước vào nhà mới, thì hai người họ đã nhào vào phòng ngủ và làm những việc chỉ hai người họ biết.

Vài năm sau, Kuroko đã là sinh viên năm cuối, Akashi mới bắt đầu năm nhất.

Akashi đang đợi ở chuyến xe buýt để về nhà thì có một người đàn ông lạ mặt bước đến gần anh. Akashi không để ý lắm vì anh đang nhắn tin chỗ dừng xe buýt để cậu đến đón. Đột nhiên, người đàn ông móc súng. Akashi thấy vậy, định chạy ngay nhưng không ngờ người đàn ông chỉa súng vào người phụ nữ và em bé bên cạnh. Hắn ta la lên,

"Con khốn! Sao mày dám lấy thằng khác?!"

Akashi cuối cùng cũng có cơ hội thoát nhưng đôi chân lại chạy lại nhận viên đạn từ người đàn ông đó. Anh ngã xuống đất, vẫn không quên ra hiệu ra người phụ nữ ấy hay mau chạy đi. Thấy bất thành, người đàn ông tức giận đá vào cơ thể đang lạnh dần của anh. Người phụ nữ vẫn còn sợ hãi nên cũng đứng chôn chân ở đó.

Một phút sau, cảnh sát, xe cứu thương, nhà báo đến cùng với Kuroko. Bác sĩ đang cố gắng kéo Kuroko khỏi người Akashi đã không còn hơi thở. Kuroko đành chấp nhận sự thật nhìn người mình yêu xa dần theo chiếc xe cứu thương.

Kuroko chỉ muốn chết theo Akashi nhưng làm vậy sẽ bị vỡ kết nối luân hồi của cả hai nên đành sống cho đến hết đời.

Hai năm sau, vì quá đau buồn nên Kuroko chết vì nhồi máu cơ tim.
——————————-

Chap này thật sự là vừa trans vừa nản. Mình bị trans cua khét quá, chưa kịp đội nón nữa nên té sml luôn r :(((((. Cảm ơn mọi người đã tiếp tục theo dõi Fictioncuisine. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ.~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro