Một đi không trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em người yêu của tôi, Kuroko Tetsuya, Năm năm cũng đã qua, nhưng hình ảnh em trong tôi vẫn không thể nào mờ nhạt được. Năm năm quả là một quãng thời gian dài, một quãng thời gian đủ để cảm thấy đau như muốn xé ruột xé gan, một quãng thời gian đủ để cảm thấy yêu em, tôi hạnh phúc đến nhường nào.

---------------------

Tôi nắm tay em dưới mùa đông lạnh nơi Paris lãng mạn kiều diễm đến mê đắm lòng người. Hạnh phúc tột cùng, như thể chìm đắm trong giấc mơ sao lộng lẫy. Một hạnh phúc đơn giản nhỏ nhoi nhưng lại quý báu biết bao.

Tôi khẽ nắm tay em, "Anh sẽ bảo vệ Tetsuya suốt đời, một khi đôi mắt xanh thiên thu này biến mất, nghĩa là lúc đó, anh cũng sẽ không còn tồn tại trên cõi đời này"

Em nhoẻn miệng cười, nhón chân hôn lên má tôi. Nụ cười em ấm áp lắm, nụ cười em tựa hồ như cánh bướm mỏng manh, rực rỡ nhưng lại yếu ớt, dễ tổn thương. Và tôi sợ điều đó. Nhưng em biết không, tôi sẽ bảo vệ nụ cười này suốt đời.

Bởi lẽ vì, tôi yêu em.

----------------------

Tôi nhớ hôm ấy, cha mẹ gọi điện thoại cho tôi, nói rằng đã đến lúc tôi phải thực hiện trách nhiệm của cả gia tộc Akashi. Và họ không cho phép tôi để ra bất kì một sai sót nào. Tôi sẽ phải gánh vác vận mệnh của cả gia tộc lên vai, sẽ phải duy trì dòng họ, và trên hết, phải chia tay em.

Tim tôi lúc ấy như bị bóp nghẹt. Rời xa em ư? Tôi không cho phép điều đó xảy ra! Em là của tôi, và em phải ở bên tôi. Cho dù có xảy ra chuyện gì đi nữa, tôi sẽ bảo vệ em tới cùng.

Bởi lẽ vì, tôi yêu em.

----------------------

Em và tôi cùng nhau tới ngôi nhà rộng lớn, nhưng lại lạnh lẽo, cô độc của gia đình Akashi.

Tôi rất sợ, sợ rằng em mỏng manh yếu đuối. Sợ rằng, em sẽ vì tôi mà rời xa tôi. Tôi sợ. Lần đầu tiên trong 25 năm tồn tại trên cõi đời đầy chiến thắng nhưng cô độc bao trùm này của tôi, tôi biết sợ là gì.

Tay tôi ướt đẫm mồ hôi. Khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của em, tôi biết rằng, em cũng đang sợ, nhưng người yêu bé nhỏ của tôi, tôi sẽ bảo vệ em suốt đời. Một câu nói bỗng thoát ra từ miệng tôi, không suy nghĩ, không đắn đo, không hối hận, "Anh sẽ chọn ở cạnh Tetsuya suốt đời, và sau này vẫn thế..."

Nhìn sâu vào đôi mắt đẹp của em, tôi thấy niềm hạnh phúc trào dâng nơi đáy mắt, nhưng cũng có chút gì đó thương cảm xót xa. Khoảnh khắc đó, tôi chỉ muốn ôm chầm lấy em, siết chặt em vào lòng, để em biết rằng, tôi yêu em đến nhường nào.

Vì em, tôi có thể bỏ cả gia tộc. Vì em, tôi có thể giả làm một người yêu ngốc nghếch. Vì em, tôi nguyện bỏ đi 1 phần nhân cách trong con người mình.

Và cũng vì yêu em, tôi nguyện sẽ bảo vệ em bằng bất cứ giá nào, cho dù có đau đớn, bất hạnh đến đâu, chỉ cần em an toàn và nụ cười vẫn rực rỡ trên môi.

------------------------

Lại một cuộc điện thoại nữa của cha mẹ tôi. Họ cho tôi 2 lựa chọn, một là ở bên em và em sẽ biến mất khỏi cõi đời này bất cứ lúc nào. Hai, chính là quay trở về với gia tộc và em sẽ được an toàn.

Nếu lần trước chỉ là cảm giác trái tim bị bóp nghẹt, thì lần này, có lẽ, tim tôi đã ngừng đập thật rồi. Rút cục, ông trời vẫn chơi đùa chúng ta, em nhỉ?

Rồi họ gửi tôi vài tấm hình em đang hôn mê, chân tay bị trói chặt ở một con ngõ nhỏ không người nào đó. Họ cho tôi 1 tiếng đồng hồ và đe dọa tôi rằng, nếu tôi không đồng ý, tính mạng em sẽ chẳng được đảm bảo đâu.

Nước mắt tôi rơi trong vô thức. Để bảo vệ em, tôi sẽ làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần em an toàn và nụ cười vẫn luôn rực rỡ trên môi.

Tôi cứ như người mất hồn, nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi. Những kỉ niệm giữa em và tôi chợt ùa về. Nụ cười, nước mắt, cho dù em ở trong trạng thái cảm xúc nào đi nữa, trông em vẫn thật rạng rỡ.

Thời gian cứ trôi qua từng giây, từng phút. Tôi đang phải đấu tranh nội tâm dữ dội. Chọn ở bên em, và chọn rời xa em, tôi chẳng thể quyết được.

Nhưng, chỉ cần em an toàn là tôi vui rồi nhỉ?

Ừ, chỉ cần em an toàn.

-----------------------

Tôi chạy vội vàng đến con ngõ không người, nơi em đang chịu đau đớn hành hạ. Cơ thể bé nhỏ đầy những vết bầm, vết máu kia dần hiện ra. Em đau thể xác, tôi đau tinh thần. Nỗi đau của cả hai chúng ta trọn vẹn, đau đến thấu tâm can, đau đến mức, mọi vật thể trên Trái Đất này, đều nhạt dần đi, chỉ còn 2 con người chúng ta, đau đớn.

Tôi siết chặt em trong lòng, em là của tôi, em yêu tôi! Nhưng...

Tôi sẽ phải rời xa em rồi...

Đau đơn lắm, nhưng cũng đành nén chặt thôi.

Bởi lẽ vì, tôi vốn cũng yêu em rất nhiều.

----------------------

Đên nay có lẽ lẽ là đêm cuối, tôi được ở cạnh em. Em đừng nhìn tôi bằng ánh mắt xót xa đó, không sao đâu mà, tôi ổn.

Nhưng rồi, tôi tự hỏi lòng mình, liệu tôi có thực sự ổn không? ...

Đêm cuối, đau đớn đến quặn lòng.

Tôi hôn trán em lần cuối.

Em vẫn đang ngủ say. Liệu em có biết rằng, cuộc sống với tôi lúc này chẳng còn ý nghĩa gì nữa?

Chào người yêu bé nhỏ đã mang đến cho tôi hạnh phúc. Niềm hạnh phúc vốn chỉ đơn giản là nụ cười rực nắng của em, niềm hạnh phúc vốn chỉ là những cái hôn má nhẹ nhàng nhưng đầy thương yêu...

Tạm biệt em nhé!

----------------------------------------------------------------------------------

Fin.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro