Cơ hội chỉ đến một lần nhưng nó luôn mang lại nhiều bất ngờ vô cùng thú vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hộc hộc...

Tại sao chứ? Bóng lại hụt rồi. Bóng rổ thật khó quá. Chẳng lẽ Huấn luyện viên nói đúng rồi sao? Mình không thể chơi bóng? Aii, buồn thật đấy, nhưng phải cố gắng thôi. Mình đã hứa với Ogiwara rồi...

Kuroko đang tự an ủi mình dưới ánh sáng mập mờ trong phòng tập bóng. Đã hơn 8h tối rồi nhưng cậu vẫn ở lại luyện tập . Cậu vốn không phải là 1 người dễ từ bỏ, lười biếng tuyệt nhiên không. Cậu luôn cố gắng hết sức trong mọi việc, từ học hành đến chơi thể thao,... nhưng lần này có lẽ là ngoại lệ. Có thể nói, Kuroko yêu bóng rổ, nhưng cậu lại chẳng có 1 chút năng khiếu nào. Người ta thường nói "thiên tài chỉ có 1% là bẩm sinh, còn 99% còn lại là sự cần cù, chăm chỉ" nhưng đối với Kuroko hiện giờ, cậu cần 1% đó hơn cả. Đang mải trôi theo dòng suy nghĩ miên man, cậu chợt nhận ra mình kém cỏi quá. Giận khả năng có hạn của mình, giận chính bản thân kém cỏi của mình nữa, Kuroko bất ngờ vung tay đập quả bóng văng vào tường, tiếng đập rất to, đến cậu còn phải giật mình. Cậu thở dài, buông thõng hai tay. Thôi, đành vậy, từ bỏ thôi. Mình mệt mỏi rồi.

Rồi...

Cạch. Tiếng cửa mở ra, một chàng trai tóc đỏ với đôi mắt cùng màu sắc sảo, toát lên vẻ ôn nhu nhưng trịnh thượng, cao sang đang bước vào. Akashi Seijuro, 1 trong 5 thành viên xuất sắc nhất của đội 1. Kuroko thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi cậu mau chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. Với đôi mắt xanh biếc tĩnh lặng, không chút xao động, cậu ngước lên nhìn Akashi.

- Cậu đến đây có việc gì không? Akashi?

- Giờ này mà cậu vẫn còn đang ở lại luyện tập à, Kuroko? –Akashi mỉm cười ôn hòa.

Đôi mắt kia bỗng bối rối. Akashi nhớ tên cậu. Đó là điều cậu không ngờ nhất. Bạn cùng lớp học chung với cậu cả 1 năm trời còn không nhớ nổi tên cậu, huống chi cậu mới tham gia câu lạc bộ được 3 tháng.

Nhận ra sự bối rối nơi đáy mắt Kuroko, Akashi nói.

- Cậu vừa tham gia được 3 tháng nhỉ? Có vẻ tôi mới là người có lỗi ở đây rồi. Xin lỗi nhé, thực ra tôi xem cậu luyện tập ở đây được 1 tuần rồi, điều này làm cậu phiền sao?

- À... Không, tớ chỉ không ngờ cậu lại nhớ tên tớ, vậy thôi.

- Ừm. Mà cậu ở đội 3 nhỉ? Cậu có muốn tham gia vào đội 1 không?

Lại 1 lần nữa, những câu nói không lường trước được của Akahi lại dồn não Kuroko vào thế bị động, khiến cậu không kịp tiêu hóa hết những gì vừa nghe được.

- Tớ ấy à?... Sao có thể chứ?

- Tất nhiên là có thể. Cậu đặc biệt.

- Đặc biệt sao? Tớ không dẫn bóng được, đã thế ném bóng còn chẳng ra hồn. Chưa kể hiện giờ, tớ đang là thành viên yếu nhất câu lạc bộ...

Akashi khẽ nhíu mày.

- Kuroko, cậu đừng hạ thấp bản thân mình, tôi biết cậu có khả năng mà. Chẳng qua là cậu chưa tìm được lối chơi thích hợp thôi.

Chàng trai tóc đỏ kia khẽ cười nhìn thẳng vào mắt Kuroko. Bây giờ cậu mới để ý thấy, đôi mắt đỏ thật đẹp, không chói chang, gay gắt như mặt trời mà lại nhẹ nhàng, ôn dịu như lá phong mùa thu. Cảm giác nhìn vào rất dễ chịu, cứ muốn nhìn mãi không thôi. Kuroko thần người ra, nhưng rồi chợt nhận ra điều gì, cậu gật đầu.

- Nếu thế... tớ sẽ cố gắng.

- Tốt. 2 tháng sau sẽ có 1 buổi đấu tập đấy nhé. Tôi sẽ nhờ Nijimura-san tạo cơ hội cho cậu thể hiện.

Nói rồi Akashi bước ra cửa, tươi cười với Kuroko.

- Cố lên nhé. À mà nếu cậu kết hợp sự mờ nhạt của cậu với cú đập bóng vừa rồi thì sao nhỉ? Chắc sẽ không tệ đâu.

- Ừm, cám ơn cậu.

Akashi đã về rồi. Kuroko nhìn đồng hồ, gần 9h, cũng đã đến lúc cậu phải về. Ra khỏi phòng tập, cậu bất giác nhìn vào bên trong, mỉm cười, một nụ cười thật tươi mới ấm áp, xua tan đi cái lạnh lẽo, mờ nhạt trên gương mặt Kuroko. Kuroko cảm thấy lòng mình thật ấm, chính cậu còn không ngờ được cơ hội trong thoáng chốc này. Tận dụng sự mờ nhạt ấy à? Cứ thử xem nào, biết đâu được... Cám ơn cậu, Akashi...

Hai má Kuroko chợt đỏ ửng dưới cái lạnh mùa đông. Do lạnh? Hay đúng hơn do trong tim cậu đã bắt đầu ẩn hiện hình bóng một người?...

-------------------------------------

Fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro