Một đi không trở lại...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 5 năm rồi anh nhỉ, anh đi cũng được 5 năm rồi, anh người yêu tóc đỏ tài giỏi, bá đạo của em, Akashi Seijuro...

_____________________________________________

Em vẫn còn nhớ rõ lắm, năm ấy, hai người chúng ta tay trong tay bước đi trên con đường Paris diễm lệ, phồn hoa, tràn đầy lãng mạn.

Anh nắm tay em rồi nói "anh sẽ bảo vệ em suốt đời, anh không thể chịu được việc một ngày nào đó, đôi mắt xanh thiên thu này sẽ biến mất"

Em mỉm cười, nhón chân hôn lên má anh, hạnh phúc...

~~~~

Em vẫn còn nhớ rõ lắm, hôm ấy trời mưa to, anh gọi điện cho em, báo rằng chuyện của chúng ta, gia đình anh đã biết.

Em giật mình nhưng cũng dần bình tĩnh lại, trấn an anh rằng "không sao đâu, sớm muộn gì họ cũng sẽ biết, có em ở đây với anh rồi, đừng lo lắng"...

Anh với em đi gặp cha mẹ anh, họ hình như ghét em lắm thì phải... Ánh mắt họ nhìn em như muốn ăn tươi nuốt sống, vì em mà con trai họ bỏ cả gia tộc, bỏ cả 1 gia đình hạnh phúc sum vầy trước mắt. Cha mẹ anh dọa, nếu anh không chia tay em, họ sẽ gạch tên anh khỏi gia phả.

Tay em ướt đẫm mồ hôi, và tay anh cũng thế. Hai bàn tay bàn tay đan vào nhau, nóng nóng, ẩm ẩm.

Anh nói "Anh sẽ chọn ở cạnh Tetsuya, và mãi sau này vẫn sẽ thế..."

Em giàn giụa nước mắt. Em hạnh phúc lắm, nhưng cũng đau lòng lắm Anh có biết anh vừa làm 1 hành động vô cùng ngốc nghếch không?

Em giận anh cả 1 ngày, không thèm nói với anh một lời nào, em ngốc nhỉ?

Nhưng rồi, để em nguôi giận, anh liền lật đật chạy ra của hàng ăn nhanh –mặc dù giờ này của hàng đã sắp đóng cửa –mua Vallnila Shake về dụ dỗ. Anh nghĩ em là ai chứ hả?

Em bật cười rồi nói "Em yêu anh"

Em yêu anh lắm, anh có biết không?

Nhìn mặt anh cười giòn tan, em đành nén nỗi đau trong lòng. Anh làm vậy liệu có đáng không? Anh đừng cố chấp hi sinh vì em nữa ...

~~~~

Em vẫn còn nhớ rõ lắm. Hôm ấy, có 1 đám người vây đánh rồi bắt cóc em.

Họ đánh em đau lắm anh à. Nhưng nghĩ đến lời hứa của anh "anh sẽ bảo vệ em suốt đời", em lại thấy yên lòng, anh nhất định sẽ đến cứu em mà.

Đúng như em dự đoán, anh đến...

Nhưng sao mắt anh lại đỏ thế kia? Anh vừa khóc à? Anh không cần lo cho em đâu, được nhìn thấy anh, em hết đau rồi.

Anh cởi dây trói rồi bế thốc em lên, siết chặt em trong vòng tay, nước mắt rơi lã chã, ướt đẫm cả 1 bờ vai em

Em vỗ về an ủi anh "Anh à, em không sao rồi, em không đau, nhìn thấy anh, em không đau nữa"

Không như em mong đợi, anh khóc ngày một nhiều hơn, em nghe rõ tiếng anh nấc lên, cơ thể anh run rẩy, cố ôm em thật chặt, như thể nếu anh buông em ra, em sẽ biến mất.

Giọng anh run run, đứt quãng, mang 1 nỗi thê lương khó tả "Anh hứa... sẽ bảo vệ Tetsuya suốt đời... bảo vệ em suốt đời mà..."

Em cảm thấy khó hiểu. Anh sao vậy? Anh không giống như thường ngày. Nhưng em vẫn nở 1 nụ cười tươi rói, mong anh sẽ vui hơn. "Em biết mà, anh sẽ luôn bảo vệ em"

Anh đưa em về nhà, chăm sóc cho em cả 1 đêm hôm đó, anh mua thuốc, băng bó, nấu đồ ăn cho em. Anh à, anh cứ làm em hạnh phúc thế này, em làm sao buông tay anh được đây? Anh còn tương lai ở phía trước, em không nỡ...

Nhưng thái độ của anh hôm nay cũng lạ lắm. Anh cứ nhìn em đau đớn.

Tối hôm ấy, em chìm vào giấc ngủ với tâm rí rối như tơ vò. Em đã làm gì sai sao? Sao anh lại nhìn em như vậy?

Rồi sáng hôm sau, khi thức dậy, em đã không còn thấy anh ở đó nữa rồi. Lòng em dấy lên 1 nỗi bất an. Em vội vàng cầm điện thoại định gọi cho anh, nhưng trên màn hình lại hiện ra 1 tin nhắn "Xin lỗi Tetsuya, xin lỗi em rất nhiều, nhưng chúng ta chia tay đi, không thể ở bên nhau được nữa rồi, anh xin lỗi"

Lúc đó, với em, bầu trời như sụp đổ. Đây là lí do tối hôm trước, anh nhìn em như thế ư? Tại sao chứ?

Em cố sức gọi cho anh, nhưng không được, ống nghe cứ vang lên 1 giọng nói lãnh khốc "The number you've called is not available..."

Chạy như bay ra khỏi nhà, đến áo khoác cũng không kịp mặc, em đến nhà anh, nhưng cánh cổng cứ đóng im ỉm, lạnh lùng. Rồi em đến chỗ anh làm, họ bảo, anh đã nhượng lại công ti cho người khác rồi, bây giờ họ cũng không biết anh ở đâu.

Anh à, anh bỏ rơi em rồi, em đau lắm.

Lang thang 1 mình dưới làn mưa xối xả, lạnh lắm, nhưng cái lạnh xé da xé thịt ấy chẳng là gì cả so với vết thương trong lòng này. Nước mắt hòa lẫn với nước mưa, em chẳng biết mình đã đi bao lâu và bao xa rồi. Con đường lúc này trở nên thật lạ lẫm.

Rồi, đột nhiên, mọi thứ tối sầm lại, em chẳng còn biết gì nữa...

Tỉnh lại, một màu trắng xóa, bệnh viện. Ngay lúc đó, Midorima bước vào, em gắng gượng ngồi dậy, nhưng cơ thể em chẳng còn tí sức lực nào. Cậu ấy nhìn em, lắc đầu. Tại lúc này đây, em lại nghĩ đến anh, lồng ngực quặn đau, đau đến mức không thở nổi. Nước mắt cứ tuôn rơi, lăn dài trên hai gò má, lăn xuống cổ.

Em đau lắm anh à. Anh làm ơn hãy xuất hiện và nói đây chỉ là 1 trò đùa đi! Rồi sau đó em sẽ giận, không nói với anh câu nào, và anh sẽ lại đi mua Vanilla Shake về dỗ dành em.

Nhưng em biết, điều đó là không thể nào nữa...

Em ngồi đó, khóc một hồi lâu. Lúc ngẩng lên, em không biết tự khi nào, gương mặt Midorima cũng đã đẫm nước mắt. Nhưng cậu ấy vội ngoảnh mặt đi hòng che giấu đôi mi đã ướt đẫm.

Midorima nói với em rằng, anh đi sẽ không trở lại nữa đâu.

Em không ngạc nhiên, em biết điều đó. Anh đi rồi. Nhưng anh đi mà không cho em biết lí do, tại sao chứ? Anh đi mà không để em nói lời tạm biệt, anh có biết anh tàn nhẫn lắm không?

Anh đã từng nói, em mỏng manh như cánh bướm vậy, thoạt nhìn vào đều tạo cảm giác muốn được bảo vệ cho em. Nhưng tại sao anh lại nỡ làm em thương tổn vậy chứ?

Em lại tiếp tục khóc. Gương mặt em nóng bừng, cả người em run lên từng hồi.

Anh tàn nhẫn lắm.

Midorima nói tiếp, "Tớ có biết một chuyện, cậu ấy bị ba mẹ bắt về Canada rồi, họ dọa cậy ấy rằng, nếu không chia tay, cậu sẽ không sống yên với họ. Để bảo vệ cậu, cậu ấy đành phải làm như thế"

Lời nói như sét đánh ngang tai. Em ngỡ ngàng trong phút chốc... Đúng rồi, anh nói sẽ bảo vệ em suốt đời mà, nhưng sao nước mắt em vẫn cứ rơi. Anh lại hi sinh vì em nữa rồi...

~~~~

Anh biết không? Em đã ôm nỗi đau này suốt 5 năm nay.

Taiga ấy, sau khi anh đi đã luôn chăm sóc cho em, nói với em rằng, cậu ấy sẽ thay anh bảo vệ em. Nhưng suốt quãng thời gian đó, em không thể nào gạt anh ra khỏi tâm trí được.

Anh à, cậu ấy nói yêu em đó, nhưng em từ chối rồi. Anh trở về bên cạnh em đi...

Lại 1 đêm nữa em không ngủ được, nước mắt em lại rơi nữa rồi. Em nhớ anh lắm...

--------------------------------------------------------------------------

Fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro