Cho dù có hoàn hảo đến đâu, con người ta cũng sẽ mắc lỗi lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều mưa...

Kuroko thẫn thờ nhìn ra phía sân trường. Những giọt nước mưa rơi xuống, tung bọt trắng xóa tiếng mưa cứ rả rích không ngừng, khiến tâm tính con người ta cũng ủ dột theo. Chàng trai có mái tóc màu thanh thiên thầm thở dài. Trời mưa to quá. Chết thật, mình không mang theo ô. Đương lúc ấy, cứ nghĩ chỉ còn có mình cậu ở lại trường, cậu đành làm liều đội mưa đi về, chợt...

- Tetsuya

Cậu quay lưng lại, một chàng trai tóc đỏ tay cầm ô, nở 1 nụ cười ấm áp với cậu.

- Về chung nhé

Kuroko còn chưa kịp định thần, chợt một bàn tay nắm lấy tay cậu, kéo cậu lại gần, tưởng chừng như muốn ôm lấy cậu.

- Trời mưa to lắm đấy, đứng sát lại nào.

Rồi 2 người, chung 1 chiếc dù chật hẹp, không nói lời nào, chỉ mỉm cười, cùng nhau đi dưới làn mưa. Ngoài trời, mưa vẫn cứ rơi, vẫn lạnh ngắt đến cắt da cắt thịt, nhưng trái tim cậu trai tóc xanh chẳng thấy lạnh, tựa hồ như lòng bàn tay to lớn, ấm áp kia đã phủ lên tim cậu một điều kì diệu chăng. . .

~~~~

Một buổi chiều mưa...

Vẫn mái hiên cũ đó, vẫn cơn mưa tung bọt trắng xóa đó, vẫn hai người đó...

- Akashi-kun, cậu có thích bóng rổ không?

Chàng trai tóc đỏ nhướng mày, kiêu ngạo trả lời

- Tớ không hiểu câu hỏi ấy lắm, để chiến thắng có nhất thiết phải cần thứ cảm xúc đó không?

Kuroko giật mình, chuyện quái gì thế này, Akashi-kun? Crack... Cậu nghe thấy tiếng đổ vỡ nơi con tim mình. Chàng trai tóc xanh bàng hoàng, lùi lại 1 bước...

- Cậu biết không Tetsuya, nếu ánh sáng quá mạnh, cái bóng sẽ không thể nào tồn tại được nữa, nó sẽ bị nuốt chửng đấy. Nhưng nếu kết hợp 2 ánh sáng thì lại khác.

- Ý cậu, chiến thắng là tất cả sao? Vứt bỏ tinh thần đồng đội sao?

- Đúng.

Một câu trả lời đanh thép, gọn gàng, như một lưỡi dao đâm xuyên tim cậu, không chừa cho cậu một con đường sống vậy. Akashi đứng trước mặt cậu giờ đây là 1 con người hoàn toàn khác, khí chất vương quyền ngạo nghễ, phong thái tự tin, đôi mắt dị sắc nhìn thấu sự đời, không còn là Akashi ấm áp cậu biết ngày nào.

- Tớ thật sự không hiểu...

Một giọt nước mắt lăn dài trên má.

- Trời mưa to, Tetsuya cứ cầm ô của tớ mà về, tớ ở lại có chút chuyện.

Nói rồi Akashi quay lưng đi, để lại Kuroko mờ nhạt, yếu ớt chống chọi sự trống rỗng lấp đầy con tim.

Chàng trai tóc xanh dưới làn mưa tầm tã, lang thang đi về 1 nơi vô định, cậu có khóc hay không cũng chẳng rõ nữa. Mưa vẫn lạnh cắt da cắt thịt, nhưng chẳng còn bàn tay ấm áp ấy nữa rồi. Lạnh quá...

~~~~

Một buổi chiều mưa...

Chào cậu, Kagami, ánh sáng mới của tớ.

Lại là màu tóc đỏ, Akashi-kun.

Tớ nhớ cậu...

~~~~

Một buổi chiều mưa...

- Kết thúc rồi, Tetsuya!!

- Không, vẫn chưa đâu, tớ vẫn là 1 cái bóng mà.

Akashi kinh ngạc, Kuroko chuyền cú bóng vô hình cho Kagami, vào rổ rồi.

-TỈ SỐ 105-106, QUÁN QUÂN WINTER CUP NĂM NAY, CAO TRUNG SEIRINNN!!!

Tiếng trọng tài vang lên xé tan bầu không khí ngạc nhiên của mọi người trong sân đấu.

Seirin và cả Rakuzan nữa, cũng rất ngạc nhiên, Seirin thắng rồi sao? Kuroko thắng rồi sao?

Đây là cảm giác thua cuộc sao? Tim mình đau thật đấy. mình thua rồi...

Akashi tự chất vấn trong đầu mình, liệu điều này là thật hay giả. Đau. Lần đầu tiên trong đời, cậu tóc đỏ này được nếm trải mùi vị thua cuộc, lần đầu tiên trong đời này, cậu tìm được một đối thủ xứng tầm với mình, chính là người cậu hằng yêu dấu, người cậu vứt bỏ không thương tiếc, để rồi hậu quả nhận lại, vừa đau vừa tiếc nuối...

- Tetsuya, chúc mừng cậu.

Akashi bắt tay Kuroko. Bàn tay vẫn lạnh ngắt như ngày mưa hôm ấy.

Rồi Akashi quay lưng, cậu không thể đối mặt với Kuroko nữa, lòng tự tôn của bản thân mình không cho phép cậu làm như vậy. Chính cậu vứt bỏ Kuroko, đó là sự thật không thể thay đổi. Tetsuya...Chàng trai tóc đỏ khẽ gọi tên cậu trai tóc xanh kia, tiếng gọi nhỏ chỉ đủ cho mình Akashi nghe thấy. Tiếng gọi như lột tả hết tất thảy những gì yếu đuối nhất của vị đội trưởng.

Chợt...

- Akashi-kun.

Akashi dừng bước.

- Tớ nhớ cậu.

Giọng nói nhẹ nhàng, quen thuộc ấy lại 1 lần nữa vang lên. Chàng trai tóc đỏ khẽ run người. Lồng ngực như muốn vỡ tung, cậu muốn chạy lại ôm chàng trai bé nhỏ của cậu vào lòng, cậu muốn lắm. Cậu gồng mình ngăn những giọt nước mắt chực trào. Akashi Seijuro, mày mạnh mẽ lắm mà. Mày không được khóc, không được khóc. Nỗi hổ thẹn dâng tràn trong lòng.

- Akashi-kun, trận đấu kết thúc rồi, về thôi nào.

Một bàn tay nhỏ lạnh lẽo khẽ chạm vào vai chàng trai tóc đỏ.

- Tớ cũng nhớ cậu lắm, Tetsuya. Cảm ơn và xin lỗi cậu...

Ngoài trời vẫn đang mưa...

Fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro