Chap10: Em chỉ cần yêu anh, cả thế giới cứ để anh lo (P2) (Hyuri)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đam lo đi chuẩn bị cho hai người mà đang yêu nhau mà không dám tỏ tình, đành lập kế hoạch cho họ được ở bên nhau, mọi chuyện như là chỗ ăn, ngủ, rượu và vâng vâng, tất cả đều do Akashi lo hết, hai người chỉ việc làm mà thôi.
~ Tối, trên sân thượng ~
Có một đám người đang đứng nép sau cánh cửa
- Sao không ra đi, Hyuga-san!?- Kuroko
- Nhưng anh........sợ!!- Hyuga ấp úng
- Gì mà đàn ông má sợ sao, không đáng làm đội trưởng đâu!- Kagami trêu chọc
- Nói gì đó tên Bakagami kia!?- Hyuga nổi sùng lên
- Lè!- Kagami lè lưỡi
- Chú này tới số rồi!- Hyuga bẻ tay rắc rắc
- Sau khi anh xong việc thì anh xử tên Kagami này cũng được! Giờ thì..........- Akashi
- Ra đi! Hey yo!!- Cả đám hợp lực đẩy anh ra
- Oi này!!!- Hyuga không kịp phản ứng
Cảm nhận được ai đó đến, Riko quay lại thì thấy anh trong bộ đồ vest cực kì bảnh
- Hyuga, cậu đến rồi à!?- Riko
Hyuga ngước mặt lên thì bắt gặp cô, anh đỏ mặt vì cô đang mặc một chiếc đầm ngắn tới đầu gối nhưng không hở gì cả, cộng thêm với việc cô trang điểm lên nhìn trong rất đẹp trong ánh hoàng hôn. Hyuga đi lại chỗ cô.
- Ừm!- Anh ngại
- Cậu đứng chi, ngồi đi!- Riko
- Uk!- Hyuga ngồi xuống
- Có phải tụi kia kêu cậu đến đúng không!?- Riko cầm ly rượu lên
- Uk! Là Momoi kêu tớ đến!- Hyuga
- Con nhỏ này!- Riko lắc lắc ly rượu
- Nghe nói cậu có chuyện muốn nói với tớ phải không!?- Hyuga
- Uk! Nên tớ mới hẹn cậu ra đây này!- Riko uống một ngụm
- Thật ra tớ cũng có chuyện muốn nói với cậu!- Hyuga
- Vậy để tớ nói trước nhé!- Riko
- Được!- Hyuga
- Cậu biết không, tớ là một cô gái nhưng không xinh đẹp, không có nhan sắc và cũng không có tài lãnh đạo người khác!- Riko
- ........- Hyuga im lặng
- Nhưng tớ lại được làm mời một huấn luyện viên cho một đội bóng bởi một anh chàng đam mê bóng rổ!- Riko
- ........-
- Mặc dù anh chàng mời tớ không phải là đội trưởng đội bóng nhưng anh ấy là một người rất thích chơi bóng rổ!- Riko
- ........ -
- Anh ấy là đội trưởng đội bóng, là một người hay chơi, hay nổi nóng, hay chọc ghẹo nhưng cậu biết không, anh ấy thật ra là một con người rất đẹp trai, là con người có nhiều cảm xúc và là một người luôn quan tâm đến đồng đội bóng của mình! Đó chính là lý do tớ thích anh ấy!- Riko
- Cậu nói chuyện đó với tớ làm gì!?- Hyuga
- Để cho cậu biết là tớ yêu cậu đến mức nào!- Riko
- Hả!?- Hyuga chưa tiếp thu được
- Em nói rồi đấy, em yêu anh! Anh là con trai em yêu, em biết rằng anh thích người khác nhưng em vẫn quyết bày tỏ tình cảm của mình với anh! Em yêu anh hơn cả chính mình, hơn cả thế giới! Em nói xong rồi, tạm biệt!- Riko định đi thì có một bàn tay níu cô lại
- Em nói vậy là xong sao, Aida!?- Hyuga cất giọng
- Hyuga?- Cô ngạc nhiên khi anh gọi chính tên cô
- Em nói xong em không chịu trách nhiệm sao!?- Anh
- Sao em phải chịu trách nhiệm!?- Cô
- Nói yêu anh, yêu cả chính mình, hơn cả thế giới, nói xong bỏ đi không để anh nói gì hết, em làm vậy mà coi được sao!?- Anh
- Anh muốn nói gì!?- Cô
- Anh yêu em!- Anh
- Anh nói gì!?- Cô
- Anh nói anh yêu em!- Anh
- Anh đang giả tạo với em sao!? Anh nói anh có anh thích cô gái ấy, bây giờ thì quay lại yêu em, anh hai mặt sao!? Đừng giỡn với em nữa!- Cô vùng khỏi tay anh
- Cô gái ấy là em đó, Aida!!!- Anh cầm vai cô hét lớn
- Gì chứ!?- Cô kinh ngạc
- Em nói hết những cảm xúc trong lòng mình, anh luôn lắng nghe! Nhưng em không cho anh nói cảm xúc của minh để trả lời em, em không thấy quá đáng sao!?- Anh
- Em.......- Cô ấp úng
- Anh yêu em, chỉ mình em và hơn bất kì ai, hơn cả bản thân mình, hơn cả thế giới này! Anh chỉ có mình em thôi, em nghe rõ không!?- Anh
- Em rất biết ơn vì anh đã yêu em nhưng em không thể đồng ý được!- Cô cuối mặt xuống
- Đến lúc này em còn chưa chịu thừa nhận sao, Aida!?- Anh
- Biết là anh yêu em, em cũng rất yêu anh nhưng em không để anh chịu những đau thương của thế giới được, cả những chuyện của thế giới dành cho em nữa!- Nước mắt cô đã rơi xuống
- Aida!- Anh
- Em không thể để anh chịu những đau khổ đó được, em xin........ưm!!- Chưa kịp nói hết thì
Anh nâng cằm cô lên, đặt lên môi cô một nụ hôn, cô mở mắt nhìn anh hết cỡ. Anh vòng tay qua eo cô, kéo cô lại gần anh. Anh mút, anh liếm môi cô, hút hết chất ngọt trong khoan miệng cô, lấy lưỡi của mình quấn lấy lưỡi của cô khiến cô càng kinh ngạc hơn nữa. Đến khi cô đánh vào ngực anh vì hết hơi thì anh mới dứt khỏi bờ môi ấy. Cô đỏ mặt nhìn anh, anh nhìn cô, cầm vai cô, nói lớn
- Em chỉ cần yêu anh, cả thế giới cứ để anh lo!!!- Anh
Cô một lần nữa ngõ ngàng nhìn anh. Cô ngước mặt lên bắt gặp ánh mắt kiên quyết của anh, có thể nói là đó là câu khẳng định của anh hoặc không cũng được. Bất giác trên khuôn mặt kiều diễn của cô có hai hàng nước mắt rơi xuống, cô vòng tay qua ôm anh.
- Aida?- Anh ngạc nhiên
- Em vui lắm! Cảm ơn anh, vì đã yêu em!- Cô nói trong hai hàng nước mắt hạnh phúc
- Cái đó thì anh phải nên nói mới phải!- Anh đáp lại cái ôm của cô
Dưới ánh hoang hôn, có hai con người, một trai một gái đang trao một nụ hôn thắm thiết minh chứng cho tình yêu của họ.
~ Sau cánh cửa ~
Có một đam người như đám soi đứng rình hai người nãy giờ với con mắt gian tà, có một vài người ngất đi vì mất máu còn số người còn lại thì đỏ mặt.
- Không ngờ đội trưởng vậy mà ghê phết!- Kagami
- Hai người nhìn hợp nhau ghê!- Kuroko
- Momoi, Kise, tỉnh dậy đi!- Aomine đang hai tay đỡ hai con người đang ngất vì thiếu máu
- Takao, dậy mau!- Midorima cũng gặp tình trạng tương tự
- Đi thôi! Chúng ta để không gian riêng tư cho họ!- Akashi ra lệnh
~ Phòng 68005, phòng của Hyuga và Riko ~
Phòng này là do Akashi đặt riêng cho hai người ở đây, phòng này là cách âm tuyệt đối, không sợ làm phiền nên Hyuga có thể an tâm về điều đó. Sau khi bày tỏ xong, Hyuga dắt Riko về phòng, ném cô lên giường
- Anh........ Anh định làm gì vậy!?- Cô hốt hoảng
- Bắt đầu bữa tiệc của đêm nay!- Anh leo lên giường đè cô ra
- Khoan.......khoan đã Junpei, em chưa chuẩn bị mà!- Cô biện minh
- Không cần chuẩn bị gì cả, anh sẽ làm em ngay và luôn!- Anh cười và lấy tay nới lỏng cà vạt ra
- Không!!!!- Cô la lên
Đêm hôm đó, phòng của anh và cô đầy mùi tình cảm, đầy những tiếng rên đầy ám mụi và đầy những thứ gi đó đầy mờ ám ở trong phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro