Chap14: Party trong bar (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Bên phòng của nhóm 2 ~
- Yaa, đã quá~~!- Momoi ngã lưng xuống sopha
- Rộng quá!- Takao ngạc nhiên
- Và đẹp nữa!- Kise
- Thì Akashi-kun xây mà!- Kuroko
Cả đám ngồi xuống
- Các vị uống gì ạ!?- Hotami (Người phục vụ)
- Uống gì sao!? Mấy cậu uống gì nào!?- Momoi quay sang hỏi
- Tớ loại nào cũng được cả!- Kise
- Tớ cũng vậy!- Takao
- Tetsu-kun, cậu muốn uống loại nào!?- Momoi
- Whicsky được không!?- Kuroko
- Ok! Cho hai chai Whicsky nha!- Momoi quay sang nói với phục vụ
- Vâng!- Hotami đi ra
Một lát sau, Hotami trở lại và đưa cho cả đám hai chai Whicsky theo yêu cầu, tiếng nhạc du dương bắt đầu cất lên
- Này Kurokochi, cậu uống loại mạnh đến thế sao!?- Kise kinh ngạc
- Ừm! Tớ uống cũng quen rồi!- Kuroko nhấp một ngụm rượu
- Đã quá!!- Takao
- Loại rượu này ngon quá!- Momoi
- Nó nhập từ bên Mỹ qua đấy!- Kise
- Mọi người này, mình bàn về vấn đề khác nha!- Takao
- Vấn đề gì bây giờ!?- Kise
- Vậy các cậu đã từng và đang thích ai chưa!?- Kuroko
- Hả!? Kurokochi hỏi lạ vậy!?- Kise
- Cậu nói nhiều nhất đám, thôi thì cho cậu nói trước vậy! Kise-kun, cậu đã và đang thích ai chưa!?- Kuroko
- Hể!!? Tại sao lại là tớ chứ!!?- Kise
- Nói đi mà, Ki-chan!- Momoi
- Tớ cũng muốn nghe nữa!- Takao
- Tớ không muốn nói đâu!- Kise đỏ mặt
- Vậy cậu hãy diễn tả đi!- Kuroko
- Vậy cũng được! Cậu ấy là một người rất đẹp trai, dáng chuẩn và đặc biệt cậu ấy rất thích chơi bóng rổ và là một thiên tài chơi bóng rổ rất tài năng, hiện cậu ấy là Cục trưởng cục cảnh sát ở Tokyo. Tớ đã yêu cậu ấy từ năm tớ học năm cuối lớp 9 của trường trung học rồi! Cậu ấy thật sự ngoài điển trai ra còn có một điểm rất đặc biệt, đó chính là vẻ nghiêm túc khi chơi bóng rổ! Khi cậu ấy chơi bóng rổ thì ánh mắt cậu ấy toát lên vẻ thích thú và xen lẫn nghiêm túc, tớ rất thích cậu ấy ở điểm đó! Khi kết thúc năm cuối cấp ở Kaijo, tớ vẫn chưa hết yêu cậu ấy! Mỗi lần tớ gặp cậu ấy là tim tớ cứ đập mạnh từng hồi, khi chơi bóng rổ với cậu ấy, tớ thật sự rất vui và hạnh phúc! Tớ khao khát được một lần nắm tay cậu ấy và làm người yêu của cậu ấy nhưng tớ nghĩ là không được rồi!- Kise vừa nói xong là uống ngay một ly rượu
- Vậy là Ki-chan........yêu con trai sao!?- Momoi ngạc nhiên
- Tớ cũng không thể tin nổi đấy!- Kuroko
- Vậy tại sao cậu lại nói là không được chứ!?- Momoi
- Trai yêu trai là điều mà cậu ấy không thể chấp nhận! Tương lai sau này cậu ấy sẽ lấy một người con gái làm vợ rồi sinh con nối tiếp dòng họ, không có chỗ để cho tớ!- Kise
- Sao cậu biết là không thể chứ!?- Momoi
- Vì đó là điều mà tớ đang và đã gặp rồi!- Takao nãy giờ mới lên tiếng
- Hả!?- Cả đám quay qua nhìn cậu
- Cậu nói vậy là sao, Takao-kun!?- Kuroko
- Hoàn cảnh của Kise-chan y chang tớ vậy! Tớ cũng đang yêu một người con trai! Cậu ấy học rất giỏi và rất hay chữa bệnh cho bệnh nhân và đặc biệt cậu ấy cũng rất mê bóng rổ và cũng chơi bóng rổ xuất sắc vậy! Khi cậu ấy và tớ học năm nhất với nhau thì tớ đã thấy thích cậu ấy rồi! Cậu ấy là người đã dẫn dắt tớ đi theo con đường bóng rổ và đi cùng nhau trong suốt đoạn đường cho tớ khi kết thúc năm ba! Khi cậu ấy chơi bóng rổ, cậu ấy rất tập trung cao độ, ánh mắt không quan tâm nhưng như đốt cháy đối thủ vậy! Bị vùi dập trong sự không tin tưởng đồng đội mình nhưng cuối cùng cậu ấy cũng đã vượt qua được nó và biết cách đứng lên! Tim tớ như nhảy ra ngoài khi cậu ấy nhìn tớ vậy, vẻ nghiêm túc nhưng không kém phần đẹp trai toát lên trên con người cậu ấy! Tớ cũng muốn làm người yêu của người ấy lắm nhưng có vẻ trái tim cậu ấy không có chỗ cho tớ mà đã dành cho một người khác, tớ không thể phá đám tương lai của cậu ấy được, đó là tương lai mà cậu ấy đã cố gắng gầy dựng trong mấy năm học tập rồi!- Takao uống rượu liên tục.
- Thì ra là vậy sao!?- Momoi
- Tình trạng ấy chắc chỉ có hai tụi mình bị thôi nhỉ!?- Kise
- Không đâu! Tớ cũng đang mắc phải đây!- Kuroko
- Hả!? Kurokochi/Tetsu-kun/Kuroko mà cũng bị sao!?- Cả ba người cùng ngạc nhiên
- Ừm! Tớ đã bị đốn ngã bởi một người con trai! Cậu ấy là một người có chiều cao hơi khiêm tốn tí xíu nhưng không vì vậy mà mất đi vẻ đẹp trai và lạnh lùng của cậu ấy! Cậu ấy là một người rất giàu, phải tuân theo những quy tắc của gia đình! Là một người rất mê chơi bóng rổ và là một đội trưởng tài ba, cậu ấy lúc trước đã lạnh lùng và tàn nhẫn, không chơi theo đồng đội của mình nhưng dần dần cậu ấy đã thay đổi thành một người khác khiến tớ thấy rất vui! Tớ thích cậu ấy từ năm đầu khi mới được chọn vào CLB bóng rổ, nhưng rồi thích cũng thành yêu! Tớ đã yêu cậu ấy từ đó đến tận bây giờ, mỗi lần gặp là tim đập loạn xạ, không kiểm soát được bản thân mình, lúc đó chỉ muốn tránh mặt cậu ấy thôi! Cũng giống như hai cậu, có vẻ như người như cậu ấy tớ sẽ không bao giờ có được, kể cả trái tim của cậu ấy huống chi là ở bên cậu ấy!- Kuroko uống một ngụm rượu
-.......-
Bây giờ không khí trong phòng bao trùm lên một sự im lặng, những câu chuyện yêu đồng tính phải khiến người ta cũng cảm thấy xót và thương cho mấy cậu, là một người con gái như Momoi, cô không phản đối gì cả mà còn ngược lại ủng hộ nhiệt tình nữa kìa nhưng sau khi nghe câu chuyện đơn phương của ba người, cô cảm thấy thương cho họ và cầu mong cho sao những khao khát, mong ước của họ được thực hiện. Còn về ba người kia, họ như sắp khóc nhưng đang cố gắng kìm lại vậy, họ cứ uống liên tục không ngừng nghỉ? Không khí im lặng bỗng chốc đã bị phá tan bởi một giọng nói
- Mà nãy giờ chỉ có ba tụi tớ trình bày thôi, giờ tớ lượt cậu đấy, Momoichi à!- Kise
- Hả!!?- Momoi
- Đúng rồi đấy Momoi-san à! Cậu hãy nói cho tụi mình biết đi!- Kuroko
- Y chang tụi tớ hồi nãy nhé!- Takao
- Etou........ Tớ yêu một anh chàng tóc đỏ, làm Đội trưởng đội cứu hỏa! Là một người khá nông nổi và bồng bột hơi baka xíu nhưng rất điển trai và mê chơi bóng rổ! Là người có niềm đam mê bóng rổ cực lớn và có ánh mắt kiên định và nhất quyết chiến thắng! Tớ thích anh ấy năm còn đối đầu ở Touou và cho đến tận bây giờ! Cứ hễ đụng mặt nhau là cứ không kiểm soát được mình, dây thần kinh như muốn đứt ra và tim thì đập thình thịch, trong người thì cứ nóng bừng lên! Đó là cảm xúc của tớ đấy!- Momoi ngồi đan tay vào nhau và đỏ mặt
- Thì ra là vậy!- Takao
- Ủa mà sao nghe quen quen thì phải!- Kise ngẫm nghĩ
- Là Kagami-kun đúng không!?- Kuroko
- Nà NÍ!!!?- Hai người kia
- Đúng........đúng rồi!- Momoi cuối gằm mặt
- Là Kagamichi thiệt sao!?- Kise mắt chữ A mồm chữ O
- Đúng là cách diễn tả giống thiệt!- Takao
- Giờ chúng ta đừng bàn về cái đó nữa, hãy chơi đi!!- Mômi đứng dậy
- Momoi-san nói đúng đó, lâu lâu có dịp, hãy chơi đi!!- Kuroko
- Ok liền!- Takao
- Tớ đề nghị mà!- Kise
- Vậy thì........ Quẫy thôi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro