Chapter 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Music: X.U. - Sawano Hiroyuki
________________________________
(San San's POV)

- Hôm trước cậu ở Kyoto làm gì vậy, Koi-san?

Tôi bất chợt rùng mình trước câu hỏi của Kuroko. Ngoài Hiền Nhi và Lam Chi ra, đâu ai biết chuyến đi của tôi. Chuyến đi tới Kyoto ấy, điều đó càng khiến tôi lo lắng hơn... nhỡ cậu ấy biết việc tôi không tới từ đây thì sao?

Ý cậu ấy là sao đây?

- Tớ còn thấy cậu đi cùng với Akashi-kun và một người nữa. Cậu quen Akashi-kun à?

- Cậu... theo dõi tớ à?

- Không...

- Thật chứ?

- Ừ.

- Vậy tại sao cậu lại biết tớ ở Kyoto? Lại đi cùng với Akashi-san và một người nữa.

- Chuyện đó...

- Cậu không nói cũng được. Tớ sẽ không hỏi cậu nữa. Nhưng vì cậu không giải thích rõ ràng. Tớ sẽ coi như là cậu theo dõi tớ đấy.

- ...

Phải mất vài giây im lặng, Kuroko mới nói tiếp:

- Tớ... đã đi cùng chuyến tàu với cậu...

- Cùng chuyến? Là tối hôm thứ 7 sao?

- Đúng vậy...

- Cậu... tại sao câー...

- Tớ không thể nói lí do được. Nhưng xin đừng hiểu lầm như vậy.

-... thôi được.

Tôi đứng dậy. Đi về phía cửa.

- Tại sao cậu ấy lại tới Kyoto?

Tôi đóng cánh cửa phòng thể chất lại.

Đứng tần ngần phía sau bức tường ngoài kia. Tôi với tâm trí trống rỗng:

- Có khi nào cậu ấy biết mình đến từ thế giới khác không? Phải chăng ngay từ đầu cậu ấy đã biết tất cả?

Tôi ngồi rạp hẳn xuống. Úp mặt vào đầu gối của mình.

- Mình... chẳng biết gì hết...

[Kuroko's POV:

Tôi bước tới cánh cửa phòng thể chất sau khi đã hoàn thành xong bữa trưa tiêu chuẩn mà Koi chuẩn bị. Tôi khẽ đẩy cánh cửa ra. Đập vào mắt tôi là hình ảnh một cô gái, với mái tóc đen dài xõa ngang lưng đang bó gối cạnh tường.

Tôi tiến tới. Định lay tấm lưng ấy, nhưng điều gì đó thôi thúc tôi không nên làm.

- Mình... chẳng biết gì hết...

Giọng nói mệt mỏi của cô gái kia vang lên. Nó chứa đựng ... một chút gì đó... nỗi tuyệt vọng sao?

Koi... cô ấy nói không biết gì ư?

Mọi thứ xung quanh cô ấy, hầu hết đối với tôi đều là những ẩn số. Nhưng cô ấy lại bảo rằng mình không biết gì hết sao?

Thực sự là cậu không biết gì sao?

Vài phút lặng im cứ trôi đi không dừng lại

Một thứ gì đó thôi thúc tôi đánh thức cô gái năng động đang ngủ yên kia dậy...

- Koi-san... dậy đi...

Đôi mái đầu kia lay động, ngước mắt lên nhìn tôi:

- Tet-chan!... cậu... cậu ở đây bao lâu rồi...?!

- Vừa xong. Tớ ra gọi cậu vào mà.

- À, ừ! Tớ vào ngay đây. Cậu cứ vô trước đi.

- Nhanh lên đấy.

Tôi rời bóng ảnh với mái đầu đen tuyền kia, bước vào trong.

"Cạch" - Tôi đẩy tay đóng cánh cửa phòng thể chất lại.

"Koi... cậu có biết... cậu được đưa tới đây để thay đổi những điều mà tớ không thể không?"

Tôi siết nhẹ tay nắm cửa

"Tớ mong rằng cậu đang đi đúng con đường... mong là vậy"]

Chẳng bao lâu sau khi Kuroko bước vào, tôi vào theo. Khi ấy thì mọi người đã bắt đầu tập luyện rồi.

Tôi xách đống vỏ bánh, chai nhựa ra chỗ đổ rác, rồi quay lại.

Mọi thứ thật yên bình. Không có chuyện gì xảy ra thì tốt...

Tôi mong cái quãng thời gian yên bình này cứ mãi kéo dài.

Vậy thì tốt nhỉ?

Vậy thì tôi có thể không cần phải lo lắng gì hết

Đang mỉm cười với những chuyện yên bình ấy, tôi bỗng nghe được tiếng chuông điện thoại reo.

**

Tôi chạy thục mạng tới bệnh viện. Nơi con người mà tôi rất thân kia đang ở.

Tôi rút điện thoại ra, bấm máy cho Hiền Nhi:

"Tao nghe"

- Hiền Nhi... con Chi...

"Sao mày?"

- Con Chi... nó...

"Nó sao?"

Dường như đã nhận ra điều gì đó bất ổn trong lời nói của tôi, đầu bên kia bắt đầu lớn giọng:

"Lam Chi nó làm sao? Nói đi! San San!"

- Nó... ngất trong phòng ngủ... vừa được đưa tới bệnh viện, chưa biết sống chết ra sao!

Ngay sau lúc ấy, tôi nghe thấy tiếng "cộp" .

- Hiền Nhi! Này! Hiền Nhi! ... chết tiệt! Mày sao vậy? Này!

Tôi chẹp miệng một cách tức giận, tắt máy.

Khi ấy đến ngã tư rồi, chân tôi vẫn chạy mặc dù đèn đỏ dành cho người đi bộ vẫn đang sáng.

Tôi mặc kệ, băng qua.

Dù tôi đã ngã vài lần, suýt lọt sông vài lần, giẫm lên xi măng chưa khô vài lần, tôi đã tới bệnh viện thành công.

Chạy vào khu cấp cứu, tôi thấy Kise-dono đang ở đó, tâm trí mách bảo có gì đó chẳng lành.

**

Vị bác sĩ vừa mới mở cửa sau khi đèn vụt tắt, tôi đứng chặn ngay trước mặt:

- Bác sĩ... bạn tôi...

- À, cô bé không sao. Chúng tôi đã cho cô ấy thuốc gây mê nên có lẽ sau vài giờ nữa mới có thể tỉnh lại. Người nhà có thể thăm.

- Vâng, cảm ơn ạ.

Lam Chi được đưa về phòng hồi sức. Nhìn con người với mái tóc đen không rõ màu kia nằm trên giường bệnh, tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm. Vì nhóc không sao.

Mà... cũng chẳng bao lâu đâu. Cái bầu không khí yên ắng bị phá bỏ bởi ai đó.

- Lam Chi!
________________________________
Góc tác giả:

San San: thành thật xin lỗi vì dạo gần đây không thể đăng chap sớm được... có một vài lí do... ừ thì... nó cũng rất khó để nói được rõ ràng... nên là... ... Hiền Nhi! Music!

Hiền Nhi: *ngồi bấm điện thoại* Music: on

*nhạc dạo...*

San San: *cầm mic...*

Au đang ở một nơi rất xa

Nơi không có lấy một vạch sóng...

Ở một nơi không wifi~

Xung quanh muỗi ruồi nó cứ bâu....

Khó chịu bỏ mịe lên đi a~

Ừ au đang trở về countryside!

Ngồi trên xe, nhìn cây cối.

Nhìn ao sông, nó đen ngòm.

Cola, bảy-up, rồng đỏ nổi lềnh bềnh trên mặt hồ.

Ngồi quay lưng, nhìn ra sau

Đường tôi qua, nó càng long

Khiến tôi muốn hét lên một điều rằng:

CHO TAO VỀ NHÀ!!

Từng chặng đường dài mà ta qua.

Giờ ngồi nhìn lại mà crying.

Từng giờ mặt trời rạng ngời lên cao

Ôi sao nóng thấy mẹ

Từng chặng đường dài mà ta qua

Đều để lại kỉ niệm quý giá

Để lại rằng càng đi xa ta càng thấy nhớ nhà

Cho tao về phòng máy lạnh

Cho tao về phòng máy lạnh

Có một thứ mà tao cần

Là điều hòa nhà tao...

Hiền Nhi: Rồi rồi... cảm ơn vì đã nghe... Music: off

San San: mong rằng qua bài hát trên, mọi người đã hiểu rằng tại sao mà Author đã không thể cập nhật chap đúng lúc. Vì nhà au đang mất mạng, au đang tích từng đồng bạc lẻ để ra quán net đánh điệ... à nhầm, ra quán net viết truyện cho mọi người. Nhưng không sao, hôm qua mama của au đã kêu người sửa rồi~

________________________________
Ngày hoàn thành bản thảo: 14/6/2018
Ngày đăng: 14/6/2018
By: San Dương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro