Chapter 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Music: Renai Circulation - Kana Hanazawa
_______________________________
(Hiền Nhi's POV)

C... chuyện gì đang xảy ra vậy?

Tôi bắt đầu cảm thấy hoang mang rồi đây... cứ tưởng chỉ có ba chúng tôi trong cái thế giới này thôi chứ...

Nếu người mà San San đụng phải là Linh Hà thật... thì thế giới này có thể có những người khác nữa...

Chẳng biết do lo nghĩ quá nhiều... hay là do thời tiết trở lạnh mà mặt mũi tôi tái mét lại...

- Oy... N... Nhi... mày không sao chứ? H... hay là về nhà nhé... tao sẽ gọi Sushi về...

- Không sao... đi ăn thôi... tao muốn ăn đồ nướng...

Tôi theo sau San San tới một quán ăn nhỏ. Mà biển hiệu của nó là Kin no Kura Jr.

- Ăn ở đây rẻ hơn mấy chỗ khác. Có hơn 150 món mà đồng giá chỉ có 284 ¥ thôi à.

- A... ừm...

- Thích hợp cho mấy đứa không biết nấu ăn như mày đấy Nhi ạ, mà nó chỉ có ở Tokyo thôi, tiếc nhỉ.

- Mày muốn xuống uống trà với Enma đại vương nhỉ?

- Có lẽ vậy a~

**

Ngồi trên chiếc bàn nướng nhỏ, bao thức ăn bày ra trước mặt.

Mà cứ cái gì tôi muốn gắp thì nhỏ San lại đớp hết.

- Mà này... mày nói mày gặp Linh Hà...

- Nhồm nhoàm... chắc... nhoàm... chắc gì đã ... nhoàm... chắc gì đã phải... nhoàm...

- Nhưng có thể lắm đấy...

- Chóp chép... mà mày... chép... lo làm gì... chóp chép... nếu trong thành phố này... chóp chép... thì sẽ còn gặp lại... chóp chép...

- Ừm... có lí... DOU MÁ MÀY NUỐT HẾT ĐI RỒI HẴNG NÓI! MUỐN TAO XIÊN ĐŨA VÀO HỌNG MÀY KHÔNG????

- Thôi mà... măm măm... mày gắt vờ nờ ... măm măm...

- Mày muốn tao kiếm Cụ hay Cha về thọc bụng mày không?

- ... để tao suy nghĩ...

(5 phút im lặng trôi qua...)

- Thôi... tao im vậy

- Tốt... mà... DAFUQ!! NGOẢNH ĐI NGOẢNH LẠI!! MÀY ĐỚP HẾT ĐỒ ĂN RỒIIII!!

- Ngưng Caplock... đau mắt vờ mày ạ

- Không phải tại mày à?

**

- Oy... San San...

- Huh?

- Nếu người mày đụng phải hồi nãy đúng là Linh Hà và nếu mày gặp lại Linh Hà, thì mày sẽ có biểu cảm gì?

- Chắc... mà ~ thật ra tao cũng không bận tâm lắm đến nó. Tao chỉ muốn biết cách nó tới đây thôi.

- Có thể nó tới đây như tụi mình...

- Hoặc không... Nếu việc nó được đưa tới đây là có mục đích thì hẳn tên trùm phải có dây mơ rễ má gì với nó. Nếu không thì tại sao nó lại được đưa tới đây một mình chứ? Nếu nó được đưa tới đây trước chúng ta thì điều này ngày càng trở nên ... mờ ám.

- Nếu sau?

- Nếu sau thì... chắc có lẽ chúng ta không đủ năng lực để thực hiện thử thách? Thật ra thì tao thắc mắc rằng... có thể nó biết rất nhiều trong chuyện này.

- Sao mày nghĩ vậy?

- Mày nói coi. Có thể xảy ra 3 trường hợp. Trường hợp 1: nó tới trước. Chắc chắn rằng người đưa tới phải quen biết, hoặc có mối quan hệ gì với nó. Trường hợp hai: Cùng ngày. Điều này khó có thể xảy ra... vì nếu vậy, tại sao không đưa nó tới cùng thời điểm với tụi mình? Điều này không phải dễ hơn sao? Hay có một loại phép thuật tiện dụng như vậy nhỉ? Còn trường hợp 3: Sau. Chắc chắn và khẳng định rằng: chúng ta không đủ năng lực để hoàn thành thử thách. Linh Hà là người thay thế.

- Vậy... tại sao chúng ta được đưa tới đây?

- Ngẫu nhiên. Chúng ta được đưa tới đây là do cuốn sách mà chúng ta mở ra ở thư viện. Nếu là người khác thì...

- Cũng sẽ bị hút vào...

- Ừ...

- Mà này...

- Sao?...

- Nãy giờ tao với mày nói chuyện, thịt cháy hết con mẹ nó rồi mày ạ

- Á! Sao mày không nhắc tao?

**

Sau bữa ăn rẻ tiền mà thịnh soạn ở Tokyo, tôi về căn hộ của San San.

Đang đi đường thì tôi bỗng nhận được điện thoại của Lam Chi.

- Nghe?

"Nhi, San có ở cùng mày không?"

- Có.

"Bật loa ngoài đi."

-... Rồi

"San San, Hiền Nhi. Linh Hà đang ở đây. Tao vừa gặp nó xong. Hiện nó đang là quản lí của Yosen. Tên giả là Izanami Eriko"

- San San... Linh Hà nó...

- Ừ... Mày còn biết gì nữa không? Lam Chi?

"Nó không cho biết gì thêm. Có vẻ trong chuyện này, nó biết kha khá..."

- Nếu vậy... Giả thiết của San San là đúng.

"À, San San, tao không liên lạc được cho mày, cho tao xin lại số"

- U... Ừ ... để coi... hình như là... 01... 66... 58...288...39... chắc vậy...

"Để tao gọi thử..."

"Tút..."

Tôi cảm thấy sai sai...

Chỉ sợ là con Chi nó gọi đi đâu...

Nếu con San đọc đúng thì tốt.

Vài phút sau, Lam Chi gọi lại.

Nó gọi sang Osaka con mẹ nó luôn...

**

Nói chung là ba cái vớ vẩn của chúng nó thì quan tâm làm gì, điều quan trọng bây giờ là phải suy nghĩ về việc của nhỏ Linh Hà.

Nhắc mới nhớ... Chỉ có tôi là chưa gặp nó thôi...

Tại sao nhỉ? Tại saooooo?

Mà mà ...

Nghĩ nhiều nhanh già...

Tốt nhất không nên nghĩ...

**

Tối muộn, tôi nằm cả chục phút mà chẳng ngủ được.

Cứ lăn qua lăn lại.

Phải chăng lạ nhà nên ngủ không nổi?

Không không...

Tôi thuộc loại ở đâu cũng được mà.

Tuy đã nhắc rằng mình không nên nghĩ. Nhưng đầu tôi cứ luẩn quẩn về nhỏ đấy.

Lại một lần nữa...

- Moshi moshi...?

Một số máy lạ gọi tôi.

"Ah... Moshi moshi... Hiền Nhi đúng không nhỉ?"

- A... ai vậy...?

"Yo~ Linh Hà đây~ do you remember me?"

- L... Linh Hà...?!

"Chắc mày nghe Lam Chi kể rồi nhỉ? Thật ngạc nhiên vì mày cũng ở đây đó. Tụi mày đến đây như thế nào vậy?"

- Khoan đã... Mày là Linh Hà. Vũ Miêu Linh Hà. Đúng không? Là con nhỏ suốt ngày tự luyến về việc bản thân là truyền nhân của chụy Băng gì đó vợ anh gì đó Phong chủ bang The devil hay The Angel gì đó có mấy thằng Mafia xã hội đen nổi tiếng toàn thế giới giàu có nhà có gia thế thông minh IQ 301/300 éo học gì suốt ngày đi pạt ti cũng được 10 phẩy cuối năm giáo viên bạn bè ghen tị tính cách thì nạnh nùng sang chảnh sì tai sếp Tùng'ss trái tim băng giá không bao giờ mỉm cười luôn dằn vặt trước cái chết của người yêu cũ là con nhỏ Tuyết hay Đá cái quần què gì đó... đúng khôngggg? 

"Hơi xúc phạm Băng-sama và Phong-sama rồi đấy... nhưng 'ừ đúng sồi' "

- Mày cũng ở đây... thật...ー

"Hiền Nhi, tao có điều này muốn nói"
________________________________
Góc tác giả:

San San: Ê Hiền Nhi... đêm mà mày lảm nhảm cái gì trong phòng đấy?

Hiền Nhi: cũng chẳng có gì nhiều, nói chuyện với Annabell ấy mà
________________________________
Hoàn thành bản thảo: 29/6/2018
Ngày đăng: 29/6/2018
By: San Dương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro