Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Trong ba đứa, nhỏ này là boss trùm nên nếu có những hành động không giống người, mong các readers lượng thứ *cúi đầu*

(Hiền Nhi's POV)

Sau lúc hai đứa kia lên tàu điện, tôi cũng đi tìm cái địa chỉ ở trong tờ giấy đó thôi.

Mất tầm 10, 15 phút gì đó, tôi đã tới được địa chỉ kia.

Có vẻ đây là một khu chung cư. Toan vào, nhưng khi nghĩ lại...

Thôi... đi lượn chút đã.

Tôi tính sẽ đi mua chút đồ ăn, vài vật dụng cá nhân rồi mới quay lại.

Nghĩ là làm, tôi liền bắt xe tới khu mua sắm gần nhất

Chiếc taxi chở tôi tới Kintetsu Mall Miyakomichi - một khu mua sắm lớn ở Kyoto này.

"Có vẻ hiện đại hơn Việt Nam nhiều" - Tôi tự nhủ thầm rồi bước vào trong.

Tôi vừa đi, có bao ánh nhìn khác cứ xỉa xói tôi. Phải chăng do tôi là người Việt nên có phần khác với người Nhật?

À không... tất nhiên là không phải vậy rồi. Họ đang nhìn những con người phía sau tôi. Không biết là vô tình hay cố ý mà những lữ khách phương xa lại đi theo tôi.

Chắc là vô tình, vô tình thôi. Bởi lúc tôi rẽ vào một ngã các gian hàng thì họ vẫn đi thẳng mà.

Hú hồn, cứ tưởng.

Tôi hiện đang đứng trước một gian hàng... phụ kiện chăng?

Tôi nhìn lên tấm biển hiệu bên trên

"Harves...?"

Kệ đi, cứ vô coi sao.

...thật sự tôi cũng chẳng biết nên gọi nơi này là gì nữa. Là gian hàng? Hay cửa hàng tiện ích đây?

Bởi nơi này quá rộng, lớn hơn so vơi tôi nghĩ nhiều.

Đi khắp vài vòng mà tôi cũng chẳng mua được nhiều. Vài cái dây búi tóc, cái túi vải và một quyển...

Gọi là gì nhỉ? Cẩm nang cho khách du lịch chăng?

Tiếp đến, tôi muốn mua vài bộ quần áo.

Trong phòng thay đồ, tôi lỡ tay làm rơi phong bao kia, để lộ ra tấm card.

Ừ nãy tôi có dùng nó rồi.

Không biết trong này có bao nhiêu tiền nữa. Và tôi cũng không biết có nên tiêu xài hoang phí không đây.

Nói chung hãy cứ đề phòng, tiêu dùng cẩn thận thôi.

Tôi mua tầm 5, 7 bộ quần áo gì đó. Kèm cả 2 bộ pijama. Tôi nghĩ vậy đủ rồi, khi khác sẽ đi mua thêm.

Bắt đầu đói rồi. Tôi dừng chân trước một gian hàng đồ ăn trong khu Miyakomichi này: Gian hàng bán mì Yakisoba.

Tôi đã muốn ăn Yakisoba từ lâu lắm rồi!

Nhìn cảnh bà chủ quán hiền dịu, tay đảo mì, tay cho sò, tôm vô. Miệng tươi cười nói chuyện với khách.

Phải chăng trong thế giới này, ai cũng như bà ấy nhỉ?

Aish... nếu ai cũng như bà ấy thì không có chuyện tôi phải mắc mệt trong cái thế giới song song này đâu!

Một đĩa yakisoba thơm ngon dọn ra trước mặt tôi. Lúc tôi bắt đầu ăn thì khách khứa trong quán cũng đã ra về bớt bớt.

Tôi vừa ăn, bỗng cảm giác thiếu thiếu gì đó. Nhìn ngó xung quanh, bỗng có ai đó đặt phía trước mặt tôi một hộp khăn ăn.

Tôi giật mình, chợt quay sang bên cạnh.

Ừ đúng là tôi đang cần khăn ăn thật. Nhưng nhìn cái người bên cạnh kìa. Chẳng phải Boss kia sao?

Boss nhà ta làm gì ở đây? Vào giờ này chứ?

Hay nhà boss cháy nên phải ra đây?

Hay nhà boss ngập nên qua ăn tạm?

Hay boss bị đuổi ra khỏi nhà?

Thôi... bỏ cái suy nghĩ cuối đi.

Còn phía người kia, thấy tôi cứ nhìn chằm chằm liền cất giọng hỏi:

- Chẳng phải cô cần khăn ăn sao?

Lúc này tôi mới hoàn hồn. Ấp úng trả lời:

- À... ừ...

- Vậy sao nhìn tôi?

- À... t... tôi cảm thấy anh giống một người quen của tôi thôi... cũng không có gì đâu!

Tôi nói xong thì cứ im lặng cắm cúi ăn. Trời ơi, lúc nói chuyện với Akashi... kiểu tim tôi chạy mọe ra ngoài rồi ấy. Tôi tự hỏi có phải lúc nào nói chuyện với Akashi, GoM cũng cảm thấy như vậy không...

Tôi cố gắng ăn thật nhanh, trả tiền rồi chạy đi. Mà không biết rằng

[Author's POV:

Hiền Nhi chạy lẹ đi, mà không biết rằng cô vừa để quên đống dây búi tóc, và sách hồi nãy.

Chưa kể đó, Hiền Nhi còn trả thừa tiền. Cô nàng bạo lực này có lúc yếu đuối thế sao? Thật không thể tin nổi mà.

Còn về phần Akashi, anh chàng nhà ta thì cứ ung dung ngồi ăn. Đơn giản chị Hiền Nhi chỉ là một người lạ đối với anh ấy thôi a~]

Tôi chạy mà quên cả thở. Một mạch ra ngoài khu Kintetsu Mall Miyakomichi

Lúc nhìn lại, tôi chợt nhận ra là mình đánh mất túi đồ mua ở Harves gì gì đó rồi.

Nhưng kệ đi, quay lại đấy chắc nhồi máu cơ tim chết mất.

Ah... tôi quên mua điện thoại rồi

Chợt nhận ra điều đó, đang nghĩ làm gì bây giờ.

Ngó ngang ngó dọc, hay đi quanh đây chút... có cửa hàng di động thì vô.

Quả không uổng sự mong đợi của tôi, cuối cùng tôi cũng đã tìm được một cửa hàng.

Ngoài việc mua điện thoại, tôi còn mua một chiếc camera nữa

Xong xuôi đâu đó, tôi lại quay lại khi căn hộ kia.

Hỏi một nhóc ở quầy tiếp tân thì biết căn hộ của tôi ở tầng 25, phòng D3108.

Tôi còn dò hỏi cái người đã mua căn hộ kia. Thật sự là rất mất thời gian để thằng nhóc xì ra thông tin của người bí ẩn đó

- Này nhóc, chị hỏi chút, ai là người đã đặt mua căn hộ này thế?

- Chị hỏi làm gì?

- Để biết, ngu thế?

- Ơ, có chỗ ở là được rồi, cần biết làm gì?

- Nhóc hay nhỉ? Nhỡ đâu là người xấu thì sao?

- Thì kệ chứ? Có chỗ ở là tốt rồi.

Tức. Tức quá a!!! Thật khiến người ta muốn điên đầu á!

- 2 hộp maiubo. Ok? - Tôi giơ hai ngón tay trước mặt thằng nhóc kia.

- Chị muốn biết gì?

- Số điện thoại.

- Đợi chút...

Chưa đầy 2 phút sau, thằng nhóc đưa tôi tờ giấy, bên trong có một số điện thoại.

Tôi nhận tờ giấy, rồi đúng như giao dịch, tôi đưa 2 hộp maiubo cho thằng nhóc die bầm kia.

Về đến phòng, tôi liền gọi ngay cho phía số điện thoại ấy

Nhưng những gì tôi nhận được là: "Số điện thoại này hiện không có thật, xin vui lòng quay lại số."

Haiz... vô vọng rồi...

Bây giờ cách duy nhất để thoát ra khỏi đây là hoàn thành thử thách kia

- Đưa Rakuzan tới chức vô địch Inter-high. Chắc không cần làm gì cũng được nhỉ!

Tôi mở tủ quần áo ra, toan cất đồ vào thì  tôi chợt thấy một bộ đồng phục nữ sinh.

"Của Rakuzan à?"

Cúi xuống dưới còn có một chiếc cặp, bên cạnh là một tờ giấy:

"Gửi Dương Hiền Nhi,

Bây giờ cô là học sinh trường Rakuzan, hãy bắt đầu đi học từ ngày kia (hôm nay là thứ 7)

Hãy nghĩ ra một cái tên mới cho bản thân

Hãy cư xử đúng mực, phải phép, hòa đồng với mọi người.

Nếu cô hoàn thành thử thách mà không động tay chân, chúng tôi sẽ quy đó là phạm luật và sẽ mãi mãi giam cầm cô ở đây.

Chúc may mắn

Và làm ơn đừng mua chuộc thằng nhóc ở quầy tiếp tân để moi thông tin. Làm ơn đấy, thằng nhóc nó đã mập lắm rồi.

Mọi thứ quyết định ở cô"

Cái khỉ gì đây? "Đừng mua chuộc thằng nhóc ở quầy tiếp tân?" Nghĩa là nó biết nhiều lắm à?

Tôi nghĩ tới đó, vội chạy ngay xuống dưới tầng tìm thằng nhóc kia.

Vừa bước xuống, tôi đã nghe thấy tiếng của ai đó:

- Sao con lại lừa khách hàng để lấy đồ ăn chứ?

- Huhu... ta... tại con đói... mà chị ấy đổi 2 hộp maiubo liền cơ mà... huhu - giọng của thằng nhóc khi nãy vang lên, nức nở

- Nhưng cũng không được lừa khách hàng! Hiểu không? Không được bịa ra người chị ấy hỏi! Nhớ chưa!

Đm... giết... nhất định phải giết thằng nhóc kia... dám bịa chuyện lừa mình hả...

Nếu vậy... thì căn hộ của mình do ai mua?

Thôi... mai tính sau, lên ngủ đã

Tôi gạt phăng cái vụ kia đi, mệt mỏi, mệt mỏi lắm rồi!

Khẽ đóng cửa căn hộ lại, tôi nghĩ ngợi một lúc:

"Không biết thế giới bên kia sao rồi... không biết ba mẹ có nhớ tới sự biến mất của đứa con gái này không...?"

Hầy... nghĩ ngợi nhiều cũng chẳng ích gì...

Tôi bước vô phòng tắm, định là sẽ ngâm mình một lúc rồi đi ngủ. Nhưng thế quắt nào ngủ mợ nó luôn trong phòng tắm.

Tí nữa là lên thiên giới uống trà với ngọc hoàng rồi...

Hoặc xuống âm phủ tám phét với diêm vương.

Cái nào cũng được. Cả hai đều có vẻ vui mà!

Tỉnh dậy thì đã 23 giờ hơn. Chỉ tại lúc nãy tí chết mà bây giờ tôi chẳng buồn ngủ nữa.

Ra ngoài ngắm sao vậy.

"Xoạch" tôi khẽ đẩy cánh cửa phía ra ban công. Gió xuân se se cứ nhè nhẹ thổi. Sương đêm lành lạnh vương vấn rơi. Như mưa phùn ở Bắc Việt Nam vậy đó...

Tôi khoác một chiếc áo rồi, nhưng sao vẫn thấy lạnh. Chắc là cái lạnh từ tâm hồn đây mà...

Thật cô đơn quá đi... chẳng có ai để nói chuyện, để vui chơi... nếu như bây giờ ở thế giới bên kia, tôi còn có Lam Chi, có San San để inbox thì bây giờ, tôi chẳng có ai cả.

Màn đêm im lặng phủ nặng lên đôi vai nhỏ bé này, tôi muốn gỡ bỏ nó quá.. nhưng hai bàn tay này làm không nổi...

Không thể.

Lạnh rồi, cơ thể tôi run lên, lạnh rồi. Đi vào thôi.

Tôi mở chiếc túi vải ra, lấy ra một túi cà phê.

Ly cà phê nóng được rót ra từ từ từ chiếc máy kia. Tôi khẽ nhấp miệng

Đắng quá...

Như cái vị của cuộc sống này vậy

- Ly cà phê nghi ngút bên bàn tròn buồn tẻ...
Ở nơi này có kẻ... tự ra vẻ vui tươi.

- Trông mình như một tù nhân bị giam lỏng ấy... hah... tù nhân... Inori... chắc đó sẽ là tên mình...

Sáng hôm sau, khi từng tia nắng khẽ len lỏi trong căn hộ của tôi. Cơn gió tinh nghịch luồn lách qua khe cửa, cả tiếng chim hót ríu rít đằng xa nữa. Lúc ấy tôi mới dậy.

Hôm qua đang uống cà phê thì tôi ngủ quên mất. Ai da... cái lưng tôi...

Hôm nay là chủ nhật, cũng chẳng có gì làm. Chi bằng ra ngoài đường làm ăn xin... khụ khụ... nhầm... chi bằng ra ngoài đường lượn đi chơi.

Lúc tôi xuống dưới. Thấy ở quầy tiếp tân có một chị deep gái. Tôi ra hỏi chị ấy

- Chị ơi, cho em hỏi là căn hộ D3108 ở tầng 25 do ai mua đó ạ?

Chị deep gái ân cần trả lời tôi:

- À, căn hộ đấy bị ma ám đó em, theo sách xưa truyền lại thì chỉ có những người được chọn mới có thể sống ở thế giới ấy

À rế? Clgt? À rế? Thế đíu nào?

Quách thị Phụng???

Ma ám????

Mông lung quá đê~~

Rút kinh nghiệm, tôi không hỏi gì từ quầy tiếp tân nữa, nguy hiêm lắm.

Tôi bước xuống phố. Lần này thì...

- Gió thổi hướng đông bắc... tây nam... vậy mình sẽ đi hướng đông nam, tây bắc.

Tôi quyết sẽ đi chơi, đi thăm thú để tương lai sẽ không giống Yamato-san (ai coi Nanbaka thì biết)

Đi được một lúc lâu, tôi dừng chân lại ở một nơi. Trông thật quen thuộc a~

Theo như câu trả lời của những người dân tốt bụng quanh đây, nơi này là Fushimi Inari-taisha. Đền thờ thần Inari. Hay là Uka-no-Mitama-no-Okami nhỉ?...

Tôi bước vào con đường Torii trên núi. Đó là một con đường dài. Mất một lúc lâu để tôi tới được phía trước thánh điện. Đứng ở sân, tôi không dám vô vì nghĩ tôi không biết có nên tháo dép hay cứ đi thẳng vào nữa...

Tôi đứng ở sân, chắp tay cầu nguyện

"Uka-sama, hãy cho con thoát khỏi kiếp nạn này"

Xong xuôi đâu đó, tôi quay lại. Không biết tôi có thể gặp Uka-sama như Inari Fushimi không nhỉ? (Coi Inari Konkon koi iroha sẽ rõ)

Suốt cả ngày hôm ấy, tôi đã tới bao nhiêu nơi. Và điểm dừng chân cuối cùng của tôi: Trường cao trung Rakuzan.

Lượn một vòng quanh trường, nơi này cũng rộng thật đấy. Khuôn viên nhìn chắc có thể chửa hơn 5000 đứa như tôi.

Mà... cũng đến lúc phải về thôi.

Tôi bắt taxi về khu căn hộ của mình. Trên đường đi, tôi trông qua cửa sổ thấy ai đó quen quen

"Chẳng phải kia là Reo-neesama sao...?"

Rồi tôi cũng chẳng quan tâm gì lắm

Sáng hôm sau, tôi dậy hơi muộn chút. Chỉ tại tôi quên đặt báo thức

Tôi thay vội quần áo rồi nhảy lầu... à nhầm chạy xuống tầng, đi học. Tại thang máy đang hỏng mà tôi phải vác cái xác chạy từ tầng 25 xuống tầng 1

Đến trường khi chỉ còn 3 phút nữa là vào lớp. Tôi hú hồn cho cái mạng của mình

Chạy lẹ tới phòng giáo viên. Tôi được biết mình sẽ học lớp 1-B

Coi qua cái danh sách lớp. À rế!! Không chung lớp với kéo-sama sao?

Yên... qua kêu câc giáo viên đổi lớp...

Nhưng sensei G nói rằng đó là quyết định của hiệu trưởng.

Lên phòng hiệu trưởng coi.

"Cộc cộc" - Tôi gõ nhẹ cánh cửa gỗ kia. Đáp lại tôi là tiếng khàn khàn:

- Vào đi.

Tôi khẽ đẩy cánh cửa gỗ, bước vào:

- Chào thầy, em là học sinh mới chuyển tới, muốn có chuyện nói với thầy.

- Em sao? Có chuyện gì vậy?

- Em muốn xin chuyển lớp ạ!

- Tại sao?

- Đó là chuyện cá nhân, thưa thầy

- Vậy thì tôi không thể chấp nhận yêu cầu của em rồi.

Tôi có chút không ưng ý lắm. Làm sao giờ?

Chợt tôi thấy trên bàn thầy có một thứ gì đó... trông như Figure...

Và hình như có cái gì dưới bàn thầy. Light novel sao?

Tôi nảy ra ý định gì đó. Tôi bước tới gần phía thầy. Nói nhỏ:

- Nếu thầy đồng ý, em sẽ đưa thầy bộ light novel mới nổi phiên bản có hạn hiện nay. Nghe nói bộ sách đó có sự hợp tác của Eromanga-sensei đó thầy...

Thầy lưỡng lự một chút, rồi nói:

- Thật chứ?

- Vâng. Chỉ cần cái gật đầu của thầy là bộ truyện kia sẽ yên vị ở nhà thầy. Tin em đi!

- Vậy...

- Mai em sẽ mang chúng tới. Được chứ?

- ...lấy cho thầy tờ thông báo phía kia

Yosh! Giao dịch thành công. Tôi được vào chung lớp với Akashi-sama rồi!

Sau khi đưa tờ thông báo cho các sensei khác, tôi nhận được từ họ những ánh mắt ngỡ ngàng.

Ôi... tôi biết mình tài giỏi như nào mà!

Khi được teacher G dẫn về lớp, tôi thấy cô có hỏi:

- Em làm cách nào vậy

Tôi nhởn nhơ trả lời:

- Thành khẩn cầu xin. Không được thì quyến rũ. Không xong thì đe dọa. Cuối cùng giết chết.

Và teacher G kia im lặng. Tôi còn nghe rõ tiếng nuốt nươc bọt kinh sợ của cô ấy nữa đấy!

"Xoạch" cánh cửa lớp mở ra. Đập vào mắt tôi là cái cảnh trật tự tới kinh hoàng.

Đáng sợ thật đấy!

Teacher G ngồi vào bàn:

- Từ hôm nay, lớp ta có một du học sinh mới chuyển tới. Nào, giới thiệu về em cho cả lớp đi.

Tôi tiến tới, lấy viên phấn ở khay đựng trên bảng. Viết tên mình lên

- Tôi là Shino. Inori Shino. Từ nay sẽ học tại đây. Mong mọi người chỉ giáo.

Tôi được giáo viên chỉ xuống ngồi ở bàn thứ ba từ dưới lên.

Nhìn lên trên hai bàn. Đó là Akashi Seijuurou.

Hãy giữ bình tĩnh... và kiềm chế để không hét lên nào, Dương Hiền Nhi...

Giờ học trôi qua thật nhanh. Kiến thức hôm nay vẫn là kiến thức tôi học rồi.

Đơn giản thôi. Tôi học năm 2 cao trung mà. Dưng tới đây thành năm nhất.

Sau giờ học. Ai nấy đều về câu lạc bộ của mình. Tôi chưa muốn về lắm. Qua câu lạc bộ bóng rổi xem sao.

Ở phòng thể chất. Câu lạc bộ bóng rổ có vẻ náo nhiệt lắm.

Giọng nói lạc quan của Kotarou-san nà, tiếng nói nghe chói tai của Reo-neesama nữa.

Có vẻ vui.

Tôi đứng nhìn một lúc. Phía sau tôi bỗng cất một giọng nói:

- Có chuyện gì sao?
________________________________
Hoàn thành bản thảo: 12/5/2018
Ngày đăng: 13/5/2018

By: San Dương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro