Chương 4: Xin chào, tên của tớ là Kanes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cô có thấy tiểu thư đâu không? " Người hầu A hỏi.

" Ôi, cô ấy lại chạy đi rồi à." Người hầu B gãi tóc.

" Tiểu thư mấy tháng trước vẫn còn ngoan lắm mà nhỉ? Hay là do ông bà chủ đi du lịch nên ...

Và cuộc nói chuyện của hai vị người hầu không rõ tên nào đó cứ kéo dài mãi.

---------

" A "

" Thực sự là chán chết mất " Con bé buộc tóc hai bên nào đó chậm rì đi trên đường, thỉnh thoảng tiện chân đá viên sỏi dưới đất một cái.

" Mấy người hầu với bảo vệ trông kĩ quá, mãi mới lẻn ra được. "

Chắc hẳn ai cũng biết cô bé này là ai rồi. Kanes chứ còn gì nữa.

Cô nhóc vừa mới rời nhà không lâu, mà nên nói chính xác hơn là TRỐN-ĐI. Đành chịu thôi, do Kanes cảm thấy ở nhà thêm nữa thì bản thân con bé sẽ biến thành cá ướp muối mất.

Kanes bước từng bước chẳng hề có chủ đích trên phố, đầu óc thì mải suy nghĩ lung tung và khi cô nàng nhận ra thì đã tới một nơi lạ hoắc mất rồi :)) Chia buồn cho em :)))

Rối loạn nhìn xung quanh, con bé bỗng thấy một cậu nhóc tóc đen đang ngồi cạnh bồn hoa ven đường. Kanes lập tức chạy nhanh như gió đến chỗ cậu. Nhưng ôi chu choa, con bé đứng hình ngay khi nhìn rõ người mà bản thân đang chạy tới.

Cậu bé có mái tóc đen mềm mại, đôi mắt hơi rũ xuống nhìn đồ chơi trong tay, có thể nhìn thấy được màu mắt vàng kim của cậu qua vũng nước bên cạnh và quan trọng hơn cả, cậu ta vô cùng giống mèo.

Mẹ ơi, đáng yêu quá đi mất.

Kanes phải dừng lại để ổn định tâm trạng muốn lao đến ôm người kia của mình, cô bé nhất định không thể dọa cậu chàng chạy được. Phải bình tĩnh, thật bình tĩnh.

Và thưa thánh thần thiên địa, nói thì thường dễ hơn làm, mồm thì cứ lẩm bà lẩm bẩm vậy thôi chứ ánh mắt con nhỏ thì đua nhau dán lên người con nhà người ta rồi. Dán chặt như keo dính chó, dính đến mức mà khi con nhà người ta nhận ra rằng, có con bé kì lạ nào đó cứ nhìn chòng chọc mình, nó vẫn không biết ngượng liếc sang chỗ khác.

Thực ra, chẳng phải là Kanes không biết ngượng, cô bé chỉ là chưa ngộ ra mình bị phát hiện thôi. Và cho đến khi nhận thức được có điều gì đó quá sai đang diễn ra, cô nàng mới biết là hai đứa đã nhìn chằm chằm nhau tận 3 phút. Lại đơ...

--------

Hắng giọng để cứu vớt lại hình tượng còn có tí tẹo của bản thân, sau đó con bé nở nụ cười mở lời: " Xin chào, tên của tớ là Kanes. Cậu tên gì vậy? ".

Một câu chào hỏi tiêu chuẩn, và chắc chắn Kanes sẽ không nói cho ai nghe rằng, nó đã tiêu tốn một đống nơ-ron thần kinh của bộ não sớm mụ mị vì sự dễ thương của người bạn lạ mặt mới nghĩ được câu nói thiếu sáng tạo này đâu.

Còn cậu bạn kia nghe xong thì cúi đầu xuống, không nhìn cô bé nữa, một lúc sau cậu mới há miệng, cất giọng nói còn non nớt: " Tớ tên Kenma ".

Đố mọi người biết Kanes đang nghĩ gì? Con bé đang nghĩ tên đáng yêu, mặt đáng yêu, giọng nói đáng yêu, tính cách cũng đáng yêu nốt, cậu ấy chắc chắn không phải con người mà là một thiên thần, thiên thần được hạ xuống để cứu vớt nó. Vừa nghĩ Kanes vừa nhắm mắt, gương mặt như hưởng thụ, miệng lầm bầm: " Ánh hào quang của chốn thiên đường tuyệt vời như này sao? ".

Tôi cá chắc con nhỏ nên cảm ơn vì bây giờ Kenma đang cúi đầu, nên không thể nhìn thấy cái mặt cuồng si giống mấy gã biến thái của nó. Nếu không hả? Lăn ra chuồng gà chơi cho đỡ xấu hổ đi Kanes.

--------

Nếu mọi người nghĩ tui gõ sai số hoặc cô Watt đăng thiếu chương thì nhầm rồi nhé :)) Đây chính xác là chương 4 đó.

Chương 3 tui thấy hơi nhàm với lại ý ý lắm nên không up thôi. Nhưng ẻm là một phần quan trọng của bộ truyện nên dù tui không đăng ẻm vẫn tồn tại(・∀・) Có thể tui sẽ ghép và bật mí từng phần của chương 3 vào các chương sau này(人 •͈ᴗ•͈)

Dưới đây là một vài trích đoạn có liên quan đến chương 4 của chương 3 nhé

(*´ω`*)(ngăn cách các ảnh ó)

Còn đoạn dưới là lảm nhảm của tuiಡ ͜ ʖ ಡ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro