Tương tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kagami vừa trở về căn hộ của mình, đã bắt gặp ngay cả đám người ở đội Seirin, cùng Aomine, Momoi đang kẻ nằm người ngồi, lúc nhúc trong đấy mà đợi!

Khoan đã, lẽ nào lúc anh đi, lại quên khoá cửa!?

Chưa kịp lên tiếng thắc mắc, Kagami đã bị hai đàn anh xoay vòng vòng, kiểm tra từ đầu đến chân, xem có sứt mẻ chỗ nào không.

"Ơn chúa, cậu ta đã toàn mạng trở về"- Kiyoshi thở phào.

"Đúng là kỳ tích mà!"- Hyuga cảm thán.

Kagami bốc khói lên đầu, khó chịu nói:" các vị đang làm trò gì vậy,hả???"

"Quan tâm cậu thôi! Akashi có làm gì nguy hiểm không???"

"Hay là cậu ta đầu độc trong đồ ăn!? Kagami, mau đến bệnh viện kiểm tra cho lành!"

Anh chàng lông mày chẻ như muốn rối loạn tiền đình, khẩn trương hai tay chống hông, dõng dạc nói:" Akashi chứ có phải ác quỷ đâu??? Cậu ấy không có xấu như mọi người nghĩ!!!"

Aomine chạy tới vỗ vai Kagami:" tôi cũng đoán thế mà họ không tin! Rõ vớ vẩn. Thế rốt cục là thế nào vậy!?"

"Cũng không có gì đặc biệt"-Kagami ngồi xuống ghế-" tớ làm như lời Momoi, Akashi chưa trả lời, nhưng cũng không có nổi giận,bước đầu như thế cũng xem như thành công!"

Momoi hào hứng nói:" thành công, thành công quá ấy chứ!!!Tiếp theo cậu định thế nào? Hay là thừa thắng truy kích, cưa đổ người ta luôn đi!"

Kagami toe toét cười:" dĩ nhiên! Tớ sẽ không để vuột mất cơ hội, nhất định phải có được cậu ấy!"

Cả đám người kia biểu cảm trầm tư, ra chiều suy ngẫm lắm. Không biết chuyện này, nên mừng hay nên lo đây!!!



Mấy ngày sau đó, các thành viên hai đội bóng trường Seirin và Rakuzan, lần lượt vì biểu hiện khác thường của Kagami và Akashi, trở nên ngớ ngẩn!

Tên Bakagami thì chăm chỉ lạ thường, hăng hái phụ giúp mọi người từ việc lớn đến việc bé, nghiêm túc thực hiện bài tập của huấn luyện viên. Hết buổi là thời điểm cậu ta hí hửng nhất, từ chối mọi lời mời đi ăn uống, kể cả những cuộc hẹn so tài với Aomine. Việc cậu ta để tâm chỉ là nhanh chóng về nhà, kiểm tra hòm thư, sau đó hoặc là thất thiểu lên phòng nằm ngắm trần nhà, hoặc là lập tức nhẩy cẫng lên, hôn chùn chụt lên lá thư mới nhận, rồi chạy vội ra cửa hàng mua một sấp giấy viết thư, ngồi thâu đêm suốt sáng viết thư hồi đáp.

Thành ra, những ngày anh chàng xuất hiện trước đám đông với đôi mắt thâm quầng như gấu mèo, lại là những ngày anh chàng vui vẻ nhất, luôn nở nụ cười tươi roi rói như bình minh.

Còn như không, Kagami sẽ trầm mặc khác thường, có cạy miệng cũng không buồn nói chuyện. Bộ dạng cứ như thương gia sắp phá sản!


Về phía bên kia, Mibuchi Reo và những người khác, phải chuẩn bị sẵn thuốc trợ tim!

Vào hôm sau ngày hẹn gặp kẻ gửi những bức thư tình, Hayama tình cờ ngó thấy vị đội trưởng nhỏ tuổi, đứng nhìn ra cửa sổ, miệng tủm tỉm tự cười một mình.

Hẳn là cậu ta hãy còn ngái ngủ, không thì là đang mộng du!!! Cái biểu cảm vui vẻ bất thường kia, sao mà đáng ngờ quá!?

Nhưng chỉ đến chiều, khi tóc đỏ Akashi xem đi xem lại đồng hồ mấy lần, xác định người bên kia gửi thư trễ, liền lập tức bật chế độ ác quỷ, bắt họ tập vã mồ hôi đến tận mười giờ đêm!Hại cả đám người họ toàn thân rã rời, không nhúc nhích nổi.

Cho nên, họ chỉ cầu trời khẩn phật sao cho tên Baka nào đó cùng tiểu mĩ nhân*quái tính* của họ luôn hoà hoà thuận thuận, xuôi chèo mát mái, để họ đỡ tổn thọ vì đau tim!



Với tình hình đôi trẻ, cả hai bên" hương  thân phụ lão" đều nếp nhăn đầy trán, không hẹn mà cùng liên hệ với bên kia...

"Hỡi những nhân vật có thẩm quyền bên đội Seirin, thỉnh các vị chuẩn bị quà lễ, cho con em các vị sang đây rước vợ nó , để thằng bé nhà chúng tôi khỏi ngày ngày trở chứng, ai mà sống cho nổi!!!"

"Các vị không cần trăn trở, thằng Baka nhà tôi muốn vợ lắm rồi, ngày nào thiếu hơi vợ là coi như nó dở sống dở chết, chúng tôi cũng hết cách!"

Tức thì, tiếng của Akashi vang lên trong điện thoại :" các vị làm gì thế!? Mau quay lại tập luyện cho tôi!!!"

Mấy kẻ nhiễu sự nọ lạnh hết sống lưng, tức tốc chạy đi thi hành.

"Còn các vị bên kia nữa"-Akashi cười đầy khả ái-" muốn đùa với tôi ấy hả???"

Tức thì, bên này cũng im bặt. Cô dâu nhỏ này thật đáng sợ mà!!!

Thế mà Kagami lại nhăn nhở cười bảo:" nhóc à, nhớ anh không cưng!?"

"Nhớ cái mặt mốc nhà anh!"- Akashi giận dỗi đáp.

"A!chịu gọi 'anh' rồi nhé!"-Kagami reo lên-"yêu em quáaa.... điiiiii.....!"

"Thôi ngay!"-Akashi cố nén xấu hổ-" có im đi không?"

"Ai đó nhìn giúp xem, em ấy đang đỏ mặt đúng không!?"-Kagami cao giọng hỏi.

Reo cùng cả đội Rakuzan đồng thanh nói:" PHẢI A!!!"

Akashi lúng túng bào chữa:" tại...ở đây nóng quá thôi!!!"

Kagami lại được dịp trêu ghẹo:" vậy anh qua đó quạt cho em mát nha cưng!"

"Anh không muốn sống nữa à!?, lo tập luyện đi, đừng để tôi biết anh lười đấy!"

"Rồi rồi, tuân lệnh em yêu!"-Kagami hôn một cái vào điện thoại...

Akashi vội tắt máy, mặt mũi đỏ như quả cà chua!

Cậu quay sang mấy gã đang đứng hóng hớt:"hôm nay, tập gấp ba cho tôi!"

"HẢ???"

Đúng là cái miệng hại cái thân!!!

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro