★ Hôn ★

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Momoi đang trên đường về nhà khi vừa ghé vào một cửa hàng tiện lợi mua đồ. Cô vừa đi vừa ngân nga câu hát, mái tóc hồng dài phối hợp nhịp nhàng với cơ thể, trên môi là đường cong xinh xắn.

"Này người đẹp, đi đâu thế ?"

"Hay là đi chơi với bọn anh đi."

Momoi dừng lại, cô bắt đầu cảm thấy sợ hãi khi nhận ra có một đám côn đồ với khoảng bảy, tám tên khá to con vây quanh mình, trông bọn chúng chắc chỉ "nhỏ hơn so với Aomine" một chút. Chết tiệt, không có Dai-chan ở đây. Đầu cô cúi thấp không dám nhìn thẳng bọn chúng, cô cố im lặng mong rằng bọn chúng không làm gì mình.

"Cô em đi đâu đấy ? Xinh thế này mà không đi chơi với bọn anh thì tiếc lắm !" - Một tên trong đám với khuôn mặt dữ tợn, nắm chặt cổ tay Momoi kéo lên.

"Đau ! Các anh tránh ra, tôi phải về !"

"Đừng về. Đi với bọn anh đảm bảo em sẽ không thiệt thòi !"

"Bỏ ra ! Tôi không muốn đi với đám lưu manh đầu đường xó chợ các người !"

"Con nhóc này, mày thích ăn đòn có phải không ? Tao phải cho mày một bài học mới được !"

Tên cầm đầu bóp lấy mặt cô ngửa lên bắt ép phải nhìn hắn. Hắn giơ tay lên định cho cô một cú tát trời giáng, Momoi cố sức vùng vẫy nhưng vô ích, cô nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra hình ảnh của Aomine. Dai-chan, cứu tớ !

"Dừng tay !"

Dai-chan ? Momoi mở mắt nhìn ra phía giọng nói đó. Hình như . . . Không phải ?

"Mày là thằng nào ? Đừng có xen vào chuyện của bọn tao !"

"Thả cô ấy ra !"

"Nếu tao không thả thì sao ?"

"Lũ rác rưởi !"

Kagamin ?

Kagami nhanh chóng vọt tới chỗ tên cầm đầu, đấm thẳng một cú vào mặt hắn, cậu đá vài tên mở đường rồi cầm lấy tay của Momoi chạy khỏi đám côn đồ.

"Chạy thôi !"

Momoi chưa kịp nhận thức chuyện gì vừa xảy ra thì đã bị Kagami lôi đi. Bọn chúng khá đông, lại còn to con thế kia, mình thì không vấn đề nhưng sợ rằng chúng nó giở trò bẩn thỉu bắt Momoi đi trong lúc mình không để ý. Kagami vừa nghĩ, vừa quay lại nhìn đám côn đồ đang đuổi theo phía sau.

Cứ tạm trốn trước vậy. Nghĩ là làm, Kagami liền quật đổ mấy thùng đựng rác lớn ở bên đường với ý định cắt đuôi bọn chúng. Cậu nhanh chóng chạy vào một ngã rẽ bên đường, không quên kéo Momoi theo.

"Kagamin chúng ta-"

Momoi chưa kịp nói hết câu thì đã bị Kagami bịt miệng lại rồi ra ám hiệu ý muốn cô đừng nói gì cả. Momoi gật đầu làm theo. Kagami hé đầu ra một chút nhìn đám lưu manh đang mải miết tìm cậu và Momoi. Cứ chờ ở đây một chút, chắc bọn chúng không tìm ra đâu.

"Hức !"

Momoi chợt nấc lên một tiếng. Kagami quay ra nhìn cô với ánh mắt hình viên đạn, cô đổ mồ hôi, vội dùng tay che miệng với mong muốn ngăn cản tiếng nấc phát ra ngoài. Trời ạ, tại sao lại bị nấc lúc này chứ ?

"Hức !"

Mặc dù đã qua tay của Momoi nhưng tiếng nấc vẫn bị phát ra ngoài theo một cách nào đó. Kagami ái ngại nhìn cô, tặc lưỡi một cái. Phải làm sao giờ ? Cậu nhìn ra, đám côn đồ có lẽ đã nghe thấy âm thanh phát ra từ đây nên đang tiến về phía hai người, Kagami vò đầu, ý nghĩ rối tung.

Đành làm thế vậy.

Momoi đang rất rối loạn chưa kịp nghĩ gì thì tiếng nấc tiếp theo của cô đã bị Kagami nuốt trọn. Cậu ta dùng một tay luồn vào mái tóc cô, nhẹ nhàng nâng đầu cô lên, tay còn lại thì vòng qua, bao trọn lấy eo nhỏ của cô. Momoi mở to mắt ngạc nhiên. A, mình và Kagamin đang . . . hôn nhau sao ?

Kagami vụng về đưa lưỡi vào trong khoang miệng Momoi khuấy đảo nó. Môi lưỡi hòa cùng với nhau, nước bọt không biết là của ai mà cứ nuốt xuống, mặc dù do hoàn cảnh nhưng không thể phủ nhận rằng cả hai đang tận hưởng nụ hôn này.

Vài giây sau khi Kagami nghe thấy tiếng bước chân mất dần vào khoảng không, cậu mới từ từ nhả môi của Momoi ra. Gò má hai người đều đỏ ửng, bốn mắt chạm nhau một lúc lâu. Aaaa. Xấu hổ quá ! Momoi chợt quay đi, bối rối không biết nói gì, đẩy nhẹ Kagami ra. Cậu cũng buông cô ra, đánh mắt sang chỗ khác nhưng vẫn len lén nhìn cô.

"À . . . Ờm . . . Chuyện này . . . Cô có sao không ?"

"Không . . . Cảm ơn cậu . . . vì đã cứu tôi."

"Chỉ là tôi đi ngang qua thôi. Có cần tôi đưa về không ?"

"Vậy lại nhờ cậu."

Momoi xoay người bước đi, bên cạnh là Kagami đi theo. Suốt cả quãng đường, Momoi và Kagami chẳng nói gì với nhau, không khí ngượng nghịu tràn ngập, thỉnh thoảng lại lén nhìn trộm nhau.

Khoảng năm phút sau, một ngôi nhà ba tầng với tông màu trắng xám chủ đạo hiện ra trước mắt hai người. Trên ban công tầng hai còn có những chậu cây cảnh có vẻ được chăm sóc rất cẩn thận. Kagami khá có thiện cảm về ngôi nhà này.

"Nhà tôi đây rồi. Cảm ơn cậu Kagamin."

"Không có gì."

Kagami gãi đầu, vài vệt hồng vẫn chưa biến mất trên khuôn mặt cậu. Chợt Momoi với tay lên hai má cậu, kéo xuống cho vừa tầm với cô.

"Tôi biết . . . Kagamin hôn tôi vì lúc đó tôi bị nấc, cho nên . . . nên cậu không cần suy nghĩ nhiều về nó nhé ?"

Kagami nhìn Momoi đang híp chặt đôi mắt, hai má phồng lên chờ đợi câu trả lời của cậu. Đáng yêu. Cậu cười nhẹ, xoa đầu cô rồi trượt tay xuống che đi tầm nhìn của Momoi.

Cậu ấy làm gì thế nhỉ ?

Momoi biết được câu trả lời cho suy nghĩ của cô ngay khi môi cô bị Kagami khóa lần nữa. Hai lưỡi quấn lấy nhau, trao nhau thóa dịch ngọt ngào. Kagami mút lưỡi Momoi đầy quyến luyến. Nụ hôn này Kagami không còn vụng về như trước nữa.

Ngọt.

Kagami gỡ tay ra, búng nhẹ vào trán rồi béo má Momoi.

"Vào nhà đi."

Momoi đơ người. Cậu ta đúng thật là . . .

"Đồ ngốc Kagamin !"

Momoi nói lớn khi thấy bóng lưng của cậu đang xa dần và cái vẫy tay chào tạm biệt. Cô cười, hai má vẫn y như màu tóc của cô.

Đêm nay sẽ khó ngủ đây !




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro