Chap2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi biết mình đã xuyên không đến một thế giới khác, cả nhóm giật mình cùng ngạc nhiên khi xuyên không là một thứ hư cấu đến ảo tưởng, chả ai tin là có thật trên đời. Thôi thì, việc cũng đã xảy ra rồi, nên mặc xác nó vậy. Cứ coi như đây chính là số phận mà định mệnh đã sắp đặt.

Mọi người cũng đã nhận mệnh lệnh từ Boss đại nhân là phải khám phá và tìm hiểu thế giới lạ lùng này.

"Vậy chúng ta cùng nhau khám phá nha!! Đi một mình, tớ sợ lắm! Nhỡ có ai thấy vẻ đẹp đáng yêu và xinh xắn của tớ mà bắt cóc đi mất, t....thì cả thế giới sẽ không còn một người con gái xinh đẹp và tài giỏi mất mà thôi~ Tớ cảm thấy bị tổn thương a~" Kisa vừa nói vừa chấm chấm đôi mắt vàng ấm áp của mình.

Mọi người giật giật đôi mắt, toát cả mồ hôi khi nghe những câu sến sủa của Ryoutarou Kisa. Sau một hồi nghe những câu nói sến đến nỗi nổi hết cả da gà, da vịt thì tất cả chấp nhận là sẽ đi cùng nhau.

Ở đây không khác gì mấy khi ở thế giới cũ cả, cũng không có ai là người ngoài hành tinh. Rất tốt! Một thế giới bình thường!!!

"Ehhhh!? Chán thế! Tớ còn tưởng mình đến thế giới người ngoài hành tinh. Tớ muốn gặp người ngoài hành tinh cơ~" Aomi than vãn và chán nản. Cô thở dài một cái.

Thật là.......ba chấm....... Cái nhóm này toàn đứa dị nhân~

Sau khi cả nhóm toát mồ hôi lạnh tại Aomi và Kisa, họ đi qua một công viên có vẻ lớn. Ở đấy, có đầy tiếng hét nhức hết cả óc.

"Á á á.....GoM ngầu quá đi!"

Và còn nhiều lắm.

"Hả?! 'Gôm' keo xịt tóc á?" Kagamine thắc mắc hỏi.

"Há há há! 'Gôm' keo xịt tóc! Há há há!!!" Nụ cười man rợ phát ra từ phía hai cô gái dị nhân của cả nhóm, Kisa và Aomi.

Cả hai đứa cười như hai con điên làm người qua đường dùng ánh mắt hết sức là kì thị để nhìn.

Mình đã mang lucky item rồi mà sao vẫn xui thế nhỉ?! Tự nhiên ở trong nhóm lòi đâu ra hai con điên. Midori đẩy chiếc kính cận của mình, tay vẫn còn cầm chú thỏ bông xinh xắn mà lắc đầu.

Hai đứa dị nhân. Kagamine nghĩ thầm.

Haizzz! Tetsuka bé nhỏ thở dài.

Măm...măm...măm. Muri thì vẫn cứ ăn.

Còn Aki Boss đại nhân trán nổi đầy vạch đen, phải tẩn cho chúng một trận vì dám làm mất mặt cả nhóm. Cô lẩm bẩm.

Sau khi cười đến đứt hơi vì câu nói ngớ ngẩn của Kagamine, thì cuối cùng hai cô gái suýt bị kì thị bởi mọi người đã dừng lại.

Cả bọn hướng ánh mắt về phía công viên nơi lý do suýt bị mọi người kì thị nổi lên. Giật mình! Bóng rổ sao?

Cả nhóm cố luồn lách vào trong đám đông để nhìn rõ hơn môn thể thao mà họ gửi gắm bao niềm đam mê của mình. Ở thế giới cũ thì chính quyền không cho học sinh nữ chơi bóng rổ. Tại sao cơ chứ? Chỉ vì họ là con gái thôi sao? Một luật lệ thực nực cười! Chần chừ một lúc, họ không dám bước tiếp, tại họ sợ, nhỡ như nơi đây cũng giống như thế?! Thực sự là không muốn đâu! Làm con gái là một cái tội sao? Cái gì cũng không bằng con trai, thời đại này là thời đại nào rồi mà nam nữ không thể bình đẳng?

Mải mê lạc trôi vào trong những ký ức không mấy là ngọt ngào, một ký ức dập tắt niềm đam mê cùng ước mơ, một ký ức như thế......thật không đáng nhớ chút nào.

Một quả bóng rổ từ đâu bay đến, mọi người hốt hoảng, cố gắng phát ra những từ như là cẩn thẩn về phía cô gái xấu số sắp bị quả bóng đập thẳng vào mặt. Kagamine nhếch mép, cô nhanh nhẹn bắt lấy quả bóng, tránh làm người khác bị thương. Nhẹ nhàng đỡ cô gái lạ mặt đó dậy, hỏi một cách ân cần.

"Bạn......không sao chứ?"

"A......Mình không sao. Cảm ơn bạn!" Cô gái nhỏ bé rối rít cảm ơn.

"Mồ~ Kagamine dành lấy hết sự chú ý rồi đó! Tớ cảm thấy bị tổn thương~" Kisa từ đâu bay ra, phụng phịu nói.

Hơ hơ hơ! Cô gái dị nhân đã đến.

"Thật sự rất xin lỗi! Có thể đưa cho tớ quả bóng đó được không?" Một giọng nói ở phía xa phát ra.

Kisa và Kagamine quay lại, một chàng trai tóc vàng óng ánh, đôi mắt vàng nâu ấm áp đang chạy tới. Kisa nhanh chóng cướp lấy quả bóng từ tay Kagamine và đưa cho cậu bạn đó.

"Của bạn nè!" Vừa nói vừa khuyến mại một nụ cười đáng yêu ngây ngất lòng người.

Đáng yêu quá! Suy nghĩ của mọi người và chàng trai lạ mặt nào đó.

"Anou.....có thể cho bọn tớ chơi bóng rổ cùng được không?" Kisa bối rối.

"KISA!" Aki gằn tiếng. Cái cô ngốc này...

Cô gái nhỏ bé giật mình, quay đầu lại về phía bạn mình. Chết tiệt! Cô lại lỡ lời rồi. Ở thế giới cũ, họ ghét con gái chơi bóng rổ lắm, nên là cả bọn chỉ dám lén lút chơi mà thôi. Làm sao bây giờ???

Một phút im lặng....

"Tất nhiên là được rồi!" Chàng trai nở nụ cười mà mình cho là rạng rợ nhất và nói.

Cả bọn giật mình! Thực sự.......có thể sao?! Thế giới này.......thì ra cũng không tệ lắm nhỉ!? Tốt quá rồi! Có lẽ, ước mơ của cả bọn sẽ một lần nữa được thực hiện chăng??!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro