ONESHORT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tuýt..."
Tiếng còi của trọng tài vang lên để báo hiệu kết thúc trận chung kết giải     Winter Cup  . Seirin đã giành được chiến thắng với tỉ số cực kì sát sao 105  - 106. Cả gia đình Seirin như vỡ òa trong hạnh phúc. Mọi người ai cũng nức nở, những giọt nước mắt vui mừng chảy dài. Không ai có thể ngờ được rằng một đội bóng rổ chỉ mới thành lập được hai năm Seirin lại đánh bại ông hoàng của các giải bóng rổ Rakuzan.

Cảm nhận được cảm giác khi thua cuộc lần đầu trong đời, khóe mắt Akashi chảy lệ.

"Hóa ra, sự thua cuộc lại đau đớn thế này sao."

Akashi nở một nụ cười cay đắng trong khi đối phương đang ăn mừng chiến thắng. Cậu tiến đến gần Kuroko, chìa tay ra:

- Chúc mừng cậu... à không, các cậu đã thắng giải Winter Cup.
Kuroko tràn đầy sung sướng trả lời:

- Cảm ơn cậu rất nhiều Akashi. Và....- cậu nở một nụ cười gian xảo- cậu vẫn còn nhớ lời hứa của chúng ta chứ.

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
Tua lại cảnh sau cuộc gặp gỡ trước buổi khai mạc Winter Cup của mấy anh đẹp trai tóc màu mè.

Khi mọi người đã vào trong khu vận động khi cậu và Akashi vẫn đứng đó. Kuroko hỏi:

- Cậu có muốn cá cược với tớ không, Akashi-kun?

Akashi thắc mắc:

- Ồ. Hôm nay Tetsuya lại dám cá cược với tôi à. Được thôi. Nể tình em là vợ tương lai. Cho em một cơ hội. Nói xem, em muốn cược gì

- Nếu tớ thắng giải nhất Winter Cup năm nay, tức vượt qua cả cậu, Akashi-kun, cậu.... sẽ cho tớ nằm trên trong một đêm, làm bao nhiêu lần mà cậu muốn và đích thân cậu đây sẽ xuống bếp nấu cho cậu ngày ba bữa đầy đủ dưỡng chất cho bé khỏe năng động mỗi ngày

- .......... 😑😑😑Vậy nếu tôi thắng thì sao, Tetsuya?

- Tớ cam tâm làm maid cho cậu một tuần, cậu muốn sai khiến gì cũng được?

- Làm maid?

- Uhm

Vẻ mặt Akashi đầy vẻ nghi hoặc. Nhưng một ý nghĩ không được trong sáng cho lắm lóe lên trong đầu anh.

- Được thôi, Tetsuya. Tôi nhất định sẽ thắng.

- Vậy hẹn gặp lại em vào vòng chung kết, Akashi-kun.

Ba chữ " Tetsuya" Akashi nói lên một cách gian xảo, gian manh, gian không ai có thể gian hơn.

♡♡♡♡♡Về hiện tại♡♡♡♡♡♡

- Tất nhiên là tôi nhớ chứ. - trong câu nói của Akashi chứa đầy ẩn ý khó ai biết- Vậy em định khi nào để anh thực hiện việc đó.

- Tại nhà tôi nhé.

-  Được. Giờ em phải qua ăn mừng với các thành viên rồi.

- Ừ, em qua với họ đi.

Akashi hôn nhẹ một cái lên cái má mềm mềm của Kuroko. Mặt cậu đỏ lên trông thấy.

"Em ấy trông thật đáng yêu. Nhưng..... tới lúc đó em mới thật sự là đẹp nhất👿👿👿👿👿" suy nghĩ ấy đang hiện lên trong đầu của " người bí ẩn nhưng thật ra chẳng bí ẩn".

♡♡♡ Ngày đó ngày đó sẽ không xa xôi, và chúng ta là người hóng H :)))♡♡♡♡

Vâng kính thưa bà con cô bác chú thím cậu mợ anh chị trẻ nít con nôi, hôm nay là ngày trọng đại của quan viên hai họ. Vâng đó là ngày anh Akashi đáng mến phải thực hiện lời hứa với vợ yêu quý hiền diệu nết na Kuroko của ảnh. Nhưng chẳng ai biết ảnh sẽ làm gì đâu🙃🙃🙃🙃.

- Alo, Akashi có chuyện gì không?

- Em đang ở đâu thế Tetsuya?

- Tớ ra ngoài mua ít sách về đọc chơi. 😀😀😀.

- Lát nữa khoảng 6h tối tôi cho người đón em nhé, bé cưng.

- Cậu đừng nói những từ sến súa đó được không?

- Tetsuya-chan sao em hong có một tí lãng mạn gì hết.😧😧😧 Sau khi ăn tối, tôi sẽ thực hiện lời hứa cho em nhé, Tetsuya.

- OK. Tớ sẽ làm cho cậu ăn không ngồi,  nằm không nổi trong vài ngày nữa 👿👿👿.

- Ôi không ngờ Tetsuya yêu dấu của tôi lại độc ác thế này. Ôi khổ cái số phận làm chồng của tôi quá 😢😢😢.

~~~~~
- Để xem ai sẽ là người phải "liệt giường" trong vài ngày tới 😈😈😈- suy nghĩ của người mà ai cũng biết.( Không biết lát nữa biết 🙃🙃🙃)
~~~~~

Bây giờ là 6h chiều. Chương trình " Chuyện kể ai nghe bé nghe:

Kuroko's POV
" Píng Poong....."
Một người đàn ông trung niên ra mở cho tôi.

- Cậu là cậu Kuroko đúng không ạ. Thiếu gia của chúng tôi đang chờ bên trong. Mời cậu vào.

Tôi đi từng bước từ từ vào căn biệt thự to - đẹp - đậm chất boss :)))), ngắm nghía xung quanh.

"Quả thật là nhà của đại thiếu gia bossu thông minh xảo huyệt khuynh nước khuynh thành chim rớt cá ngủm khiến toàn dân Nam Quốc Sơn Hà phải hâm mộ Akashi"

Ông quản gia dẫm tôi vào một phòng ăn lớn, trên trần có các đèn chùm pha lê lấp lánh. Ngồi ở giữa là chủ nhân tương lai của gia tộc Akashi- boku no Bossu.

- Tetsuya, em đã đến. Tôi còn tưởng em sợ không đến chứ - 👿👿👿
Tôi sởn cả da gà vì câu nói theo nghĩa hentai lẫn nghĩa horror.

Kuroko's POV end.

- Nào, đến đây Tetsuya.

" Sao mình có cảm giác mình là người thua cược ấy nhỉ?"- cậu đang bật mode cảnh giác với "chồng tương lai".

- Quản gia, ông dọn món lên giúp tôi.
Tức thì có mấy nữ phục vụ đem lên những món ăn được trang trí sang trọng công phu mà Momoi-san có chết đi sống lại vẫn không nấu được

- Yes, my boss. Thưa thiếu gia, bữa tối hôm nay có khai vị Salad Caesar và Soup Bào Ngư, món chính gồm Beefsteak Bò Kobe ăn kèm với salad, tráng miệng gồm Gato Chocolate và Kem tươi. Xin hết.

"Quả là bữa ăn cực kỳ " giản dị " đậm chất " bình dân " "- Đen-chan nghĩ.
Vani và Bossu bắt đầu dùng bữa. Một hành động của Boss đã đập tan nát trái tim thiếu nữ của mấy con phục vụ hám trai theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen.

- Em thật là, sao lại để dính sốt ngay miệng thế này. - Bossu cầm khăn tay lau cho Vani- chan.

"Haiz, thật ra mình thích dùng lưỡi liếm hơn nhưng mà....👿👿👿👿."

- Cám ơn cậu. - Có nhóc ngơ còn ngây thơ non dại.

~~~~ Hết giờ ăn và sắp đến giờ G~~~~
Hết bữa ăn, hai người đi dạo quanh vườn cho tiêu bớt để lát còn "vận động " nữa chứ.

Vườn của nhà Akashi có một nơi quan sát hoàng hôn tuyệt hảo dành cho các cặp tình nhân. Đó là một cái đài quan sát nhỏ nằm ngay trung tâm vườn được làm tinh xảo đầy nghệ thuật.

- Hoàng hôn đẹp nhỉ Akashi-kun.

- Uhm. Miễn em thích là được.

- Chút nữa em nên làm gì anh nhỉ ? 😎😎😎.

- Làm sao anh biết. -Bossu nở một nụ cười ngây thơ như một con nai vàng ngơ ngác đạp chết bác thợ săn.

- Chà... hoàng hôn hết rồi. Đến lúc tôi nên thực hiện lời hứa nhỉ.😇😇😇😇- ngây thơ vô số tội mode on.

- Akashi-kun. HÔM NAY TỚ NHẤT ĐỊNH PHẢI ĐẢO CHÍNH !!! 😤😤😤

-  Được thôi. "Nếu cậu đủ sức đè tôi xuống" - Bossu thầm nghĩ 🙃🙃🙃.

"Sao mình cứ thấy bất an sao sao ấy nhỉ?".- Đó là điều duy nhất Vani cảm thấy bây giờ.

~~~~~Píng....Pong.... bây giờ là 7h. Đài tiếng nói nhân dân hủ nữ nhìn lén trai chịch nhau.~~~~~~

- Nào, vào phòng anh rồi anh thực hiện lời nói cho.

- Thiệt hong? - Đen chan nghi nghi.

- Tất nhiên. Anh đã hứa sẽ cho em nằm trên rồi mà. Mệnh lệnh của anh là tuyệt đối. Kể cả chính anh ☺☺☺.

- Nếu anh đã có lòng thì sẵn sàng.
Vừa bước vào phòng, cậu cảm thấy có mùi gì đó ngọt ngọt xông vào mũi,ắt cậu mờ dần.
.

.

.

.

Cậu mở mắt, trên người cậu chẳng còn gì trừ cái quần lót được boss để lại trông level max tình thú, còn hai tay cậu thì bị một sợi xích sắt xích vào đầu giường. Cậu nhìn xung quanh thì thấy Akashi đang ngồi trên một cái ghế sopha cực mềm có một không hai trên thế giới, trên tay cầm một cây roi mây made in Vietnam.

- Akashi, cậu lừa tôi?!?!?? - cậu nói trong vẻ ngạc nhiên xen chút giận dữ.

- Oya, tôi nào có lừa cậu. Lát nữa tôi sẽ cho cậu nằm trên thôi. Còn bây giờ 😈😈😈.

♡♡♡WARNING H có chút xíu SM ai không đọc xin lướt nhanh ngàn chữ ♡♡♡

- Akash.....

Akashi dùng một miếng lụa mềm gấp lại rồi từ tốn nhét vào miệng Đen- chan. Sau đó dùng chiếc cà vạt của mình bịt mắt em yêu lại.

- Ư... Ư..... ( Tháo tất cả ra ngay 😣😣😣)

- Như vậy mới tình thú chứ.

Nghe xong câu nói ấy, Kuroko bắt đầu vật lộn với đống xích và cà vạt.

- Đét...

- Ư.... 😲😲😲

Akashi dùng tay đét vào mông Kuroko một cái thật đau. Cậu dùng hết sức phun "đồ bịt mồm"

- Sao lại đánh tôi ???😠😠😠

Akashi lại nhét lụa vào mồn Đen chan:

- Thứ nhất, tội dám đánh bại tôi trong trận chung kết Winter Cup

Thêm một cái giáng xuống.

-  Thứ hai, dám cá cược thắng tôi.

Cái đau nhất được giáng xuống.

- Cuối cùng, dám ra lệnh cho tôi "nằm dưới"

- Ôi..Ong...Ục..(Tôi không phục 😠😠)

- Không phục, vậy tôi sẽ làm cho em phục 😈😈😈.

Ngay lặp tức, hai tay anh dời lên nhũ hoa cậu mà xoa xoa xát xát vặn vặn véo véo. Đầu lưỡi của hắn nào chịu yên phận mà cứ liếm vòng quanh nhũ hoa, răng hắn cà nhè nhẹ vào đỉnh. Cậu run run.

- Ư.... ư.....

Cậu cảm thấy như có hàng nghìn, vạn, tỷ con kiến đang bò khắp cơ thể, ngứa ứ chịu nổi. Nhũ hoa cậu bắt đầu có "phản ứng hóa học" với cái lưỡi gian xảo.

- Thiệt tình, chưa gì mà nhũ hoa của em đã cương cứng thế này rồi.

- (>^<) No no no. * Lắc đầu liên tục*.

Sau đó anh thổi nhẹ vào tai cậu làn hơi ấm áp nguy hiểm, cắn nhẹ vào tai cậu không buông khiến tai cậu đỏ cả lên vì xấu hổ. Thậm chí còn dùng lưỡi đảo quanh, khiến cậu ngứa sướng chết mất.

- Ư....Ứ ừ....😠😠😠

Dời xuống xương quai xanh, anh liếm, hôn, cắn, "tạo vết muỗi đốt" như con hamster đang gặm đồ ăn. Đột nhiên, ....

- Phập....

- Ứ Ừ😠😠😠(🖕🖕🖕)*quẫy quẫy*

Anh phập mạnh một cái.

-  Yên nào. Để anh còn hành sự chứ.

Đen chan 😱😱😱.

Anh bắt đầu dời dần xuống phía dưới, hôn eo cậu, ngực cậu. Mặt cậu đỏ lên vì ngứa và ... sướng :))).
Xuống tới đùi, lại một đợt tấn công của Boss hamster. Ở trên đã phê, ngay đùi, nơi tập trung khá nhiều dây thần kinh, lại càng phê hơn. Đùi cậu trắng hơn cả tuyết, mềm mềm mịn mịn như bánh mochi. Anh rút miếng lụa từ miệng cậu ra. Ngay lập tức một màn chửi rủa bắt đầu.

- Gahhhh Hỗn Đản.... Dừng lại ngayyyyy... Ah~~~

Anh cắn một phát ngay đùi làm cậu không biết mình đang đau hay đang sướng mà thốt lên một từ dâm đãng.

- Bây giờ là món khai vị.
"Tiểu bảo bối" của cậu bắt đầu phatn ứng. Anh dùng tay nhẹ nhàng cởi chiếc quần lót, mảnh vải cuối cùng trên cơ thể cậu.

- Ây dà, em "sướng" nhanh thế.

Vừa nói anh vừa chạm nhẹ vào đỉnh mấy cái.

- Ư. Đừng chạm... Haaaa~~~

Không cho cậu nói hết câu, anh liếm dọc "tiểu huynh đệ" nhỏ nhỏ xinh xinh từ gốc tới ngọn, hai tay dời xuống hai viên bi mà xoa xoa nắn nắn.

- Ư.... Haaaaaa~~~ đừng..... Haaaa~~~

Tiếp tục nhiệm vụ thỏa mãn vợ, anh ngậm một nửa "tiểu bảo bối", dùng lưỡi đảo nhẹ xung quanh rồi đột nhiên tấn công mãnh liệt khiến cậu:

- Haaaa~ đừng..... Haaaaa~ sướng~~~

Vừa nói ra câu đó, cậu xấu hổ level max. Rồi một dòng tinh dịch nóng hổi bắn hết cả vào miệng anh. Anh nuốt hết tất cả một cách ngon lành. Anh đột kích môi cậu một cách bất ngờ. Một màn cháo lưỡi nóng bỏng con mắt người nhìn. Anh hôn một cách mãnh liệt. Không chỉ hôn mà còn cắn nhẹ vào môi cậu. Cậu dần mất dưỡng khí và sức lực để chống lại anh. Thấy vậy, anh buông tha cho môi cậu, nói:

- Ái chà, em có vẻ hưởng thụ nhỉ. Nói cho em nghe, môi của em rất ngọt, tinh dịch của em cũng rất ngon.

- Không có 😣😣😣.

- Giờ là món chính.👿👿👿.

Ngay tức thời, anh nâng cao hai đùi cậu, dời ánh mắt xuống cúc bông nhỏ nhỏ của cậu. Dùng cái lưỡi nguy hiểm của mình đảo quanh hậu huyệt khiến cậu ngứa + sướng hơn cả ban nãy.

- Akashi-kun. Đừng. Bẩn. Ahhhh~
- Em yêu của tôi chỗ nào cũng sạch.
Dứt câu, anh cho dần lưỡi vào hậu huyệt cậu. Bị dị vật nóng hổi tiến vào, cậu toang rụt người lại nhưng hai bên đã bị anh giữ chặt rồi. Chỉ đành nằm chờ chết thôi.

- Haaaaaaa~ đừng . Haaaaa~

Lưỡi anh khuấy đảo cả hậu huyệt làm cậu sướng run lên. Cũng vì thế mà "tiểu bảo bối" lại ngóc đầu một lần nữa. Bình thường anh thường cho từng ngón một vào cho cậu đỡ đau. Nhưng hôm nay, cậu dám chọc vô cục tức của anh nên...... anh dùng hai ngón tay không bôi trơn mà cho thẳng vào hậu huyệt cậu.

- Aaaaaa~~ đau. Aaaaaa~~~

Cậu đau mà nước mắt không ra không nổi. Hai ngón tay cực kì manh động mà tàn phá hậu huyệt. Cứ khép ra khéo vào mà mở rộng hậu huyệt. Không lâu sau đó, thêm một ngón nữa.

- Aaaaaaaa~~~~ em muốn ra~~~

Đột nhiên Akashi rút cả ba ngón ra, mở một tủ, lấy một cái hộp, lấy ra một cái que tre nhỏ, chọt thẳng vào đỉnh "tiểu bảo bối" của cậu sắp phun trào.

- Ư....  làm ơn để em ra.

Cậu khó chịu lắm rồi. Những giọt lệ tràn ra, lăn trên má cậu.

- Cho đến khi tôi ra thì em mới được ra.

Cậu ráng ngước xem thì thấy "tiểu huynh đệ" khủng bố Binla Den khủng hoảng kinh tế thế giới của anh cũng bắt đầu ngóc đầu theo.

- Bắt đầu.

Anh cầm tiểu huynh đệ của mình chà xát trước cửa động rồi đột nhiên cho tất cả vào trong một cách bât ngờ.

- Áaaaa~~~~ahhhhhh~~~

Cậu không ngờ anh không dùng bôi trơn mà lại cho thẳng vào như thế. Cậu sợ. Nước mắt trào ra nhiều hơn. Từng giọt mồ hôi nhỏ xuống khiến cậu càng thêm gợi cảm.

-  Akashi-kun, đừng,ah~~ đừng,ahhh~~~ dừng lại ahhhhh~~~

Mỗi tiếng cậu thốt lên, anh lại thúc mạnh vào một cái. Từng cái từng lần khiến cậu dần mất đi cảm giác đau mà thay vào đó là khoái cảm đến cực hạn. Chạm đến điểm nào đó.Lưng cậu cong lên, ngón chân co cả lại. Tay cậu nắm chặt lấy ra giường như muốn xe toang nó ra. Cậu rên lên một tràn dài:

- Ahhhhh~~~~ nhanh lên một chút ahhhh~~~~

- Lâu rồi mới thấy em damdang thế này. Hảo. Chiều theo ý em.

Anh tăng dần nhịp điệu phần dưới.

- Akashi-kun. Em muốn bắn ah~~~~

- Vậy thì cầu xin tôi đi.

- Chồng à. Làm ơn cho em bắn đi ahhhhh~~~~~

Anh nhếch mép mỉm cười ôn nhu:

- Được rồi, hai chúng ta cùng bắn.

Anh thúc thêm gần chục cái nữa. Có vẻ anh cũng sắp đến rồi. Anh lấy tay rút cái que lút nãy ra. Hai dòng tinh dịch nóng hổi vừa thổi vừa ăn cùng lúc bắn ra. Một trong hậu huyệt cậu, một văng khắp cơ thể hai người. Nhưng........ cảnh xuân sắc vẫn chưa dùng ở đó.

- Lần hai- Anh dùng sex toy. Một đống sex toy làm cậu bắn hết mấy lần.
- Ahhhh~~~ Anh đừng cho nó run nữa. Ahhh~~~~
Trên người cậu gắn một đống sex toy. Và tất nhiên là chỉ làm cậu sướng khokng làm cậu đau
- Lần ba - Anh chơi liều lấy thêm một cái dương vật giả cho vào hậu huyệt.
=> hai trong một.
Làm cậu đau đến long trời lở đất nước mắt chảy ngàn dòng sông nhưng cũng sướng xuyên lục địa xuyên dải ngân hà xuyên vũ trụ.

- Lần bốn-
Chính là lúc anh thực hiện lời hứa cho cậu.
Anh nằm tựa vào gối. Đặt cậu ngồi ngay trên "tiểu huynh đệ" của mình mà nhấn cậu lên lên xuống xuống như chơi thú nhún.
- Thế nào? Có thích không? Anh đã thực hiện lời hứa cho em rồi nhé! 😁😁😁
- Ahhhh~~~ Lừa gạt người vô tội 😢😢😢.

~~~~~~End H~~~~~~
Sau bốn lần giày vò cậu sắp chết, anh cũng ngừng tay. Thấy vợ mình vì đuối sức + tức mà ngủ đi. Anh bắt đầu cảm thấy đau lòng. Anh dùng chăn quấn quanh cậu, bế vào nhà tắm, điều chỉnh nhiệt độ nước rồi ôm cậu vào bồn. Cảm nhận được sự thoải mái từ làn nước ấm. Cậu mở nhẹ mắt ra. Trước mặt cậu hiện lên khuôn mặt anh đang vui vẻ cười nhưng cậu thì không vui chút nào. Thấy vậy, anh bảo:

- Tetsuya, lại đây.

Cậu ngoan ngoãn tiến về phía anh, mặt cúi gằm. Anh ôm cậu vào lòng, cúi đầu vào hõm vai cậu, để đầu cậu tựa vào vai.

- Anh xin lỗi..... Anh chỉ là.....

Anh biết cậu đang giận nhưng anh không biết phải nói thế nào cho cậu vừa lòng. Có lẽ anh sẽ để cậu mắng anh một trận trong giận dữ nhưng không

- Hức....hức....😢😢😢😢. Oa.....oa.......😭😭😭😭.- Cậu khóc thét lên.

Chết rồi😨😨😨, bã xã khóc rồi. Anh rất hiếm khi thấy cậu khóc thế này nên cũng có phần bối rối. Ôm chặt cậu vào lòng, dùng tay xoa nhẹ lưng cậu dỗ dành:

- Là anh có lỗi. Nín đi. Đừng khóc nữa. Anh đau lòng lắm.

- Oa..... anh lừa em oa.....😢😢😢😢😭😭😭😭

- Rồi rồi là anh sai. Nhưng mà ai bảo em không đưa điều kiện rõ ràng hơ
n.
-Gì chứ. Rất rõ ràng mà. NẰM TRÊN.
- Nhưng mà..... nằm trên không có nghĩa em là được ở trong 😎😎😎.

- 😲😲😲😱😱😱😵😵😵.

Chợt nhận ra. Cậu á khẩu. Thì ra anh đã có kế hoạch ngay sau khi chấp nhận vụ cá cược này.

- Thôi. Tắm cũng lâu rồi.

Anh bế cậu lên, đặt cậu lên sôpha trong phòng ngủ, mở ngăn bàn lấy ra một tuýp thuốc giảm đau, bơm ra một ít vào hai ngón tay. Nhưng có ai đó tưởng đó là gel bôi trơn.

- Gaaaaahhhhhh..... hỗn đãn bốn lần rồi giờ còn muốn nữa 😱😱😱😢😢😢😠😠😠😡😡😡.

- Ngốc. Là thuốc giảm đau.

- Ể????

Vừa dứt lời, anh dùng tay xoa thuốc quay "cúc bông" rồi cho cả hai ngón vào. Đẩy đẩy đẩy bớt đau đây.

-  Haaaah..... đừng.....

- Ngốc. Ngay cả khi bôi thuốc cũng sướng được.

- Là tại ai hả? 😡😡😡

- Rồi rồi tại anh. Chịu một chút. Ráng đừng ngóc đầu lên là được.

- Anh..... BIẾN THÁI.

Anh bế cậu lên đặt cậu lên giường đã được thay chăn đệm. Cậu đã ngủ say trong vòng tay anh. Anh cảm thấy người cậu nóng nóng.

- Hình như sốt rồi.

Anh lấy miếng dán hạ sốt Aikido bạn của mọi nhà dán lên trán cậu. Thấy lành lạnh, cậu mở mắt ra, sờ sờ.

- Cái gì vậy?

- Bị sốt rồi.

- Ờ..... 😴😴😴😴😴😪😪😪😪😪

Anh dùng chăn bọc cậu lại rồi kiếm một cái khác đắp lên. Hai người ngủ trong hạnh phúc + mệt mỏi cả đêm.

~~~~~Hôm Sau~~~~~
"Reng.......reng......."
- Alo, Kuroko -kun

- Tôi là Akashi Seijuurou. Tôi muốn xin nghỉ cho cậu ấy.

- GÌ CHỨ. CẬU ĐÃ LÀM GÌ CẬY ẤY. TRẢ LỜI NGAYYYYYYY. - Cả đội bóng rổ Seirin đồng thanh.

- Tối qua tôi và cậu ấy "vận động" hơ nhiều, tôi muốn cậu ấy được nghỉ ngơi

- .................😑😑😑

- Được rồi. Mấy ngày?

- Một tuần.

- NÀ NÍIIIIIIIIIIIII.

♡♡♡♡♡♡THE END♡♡♡♡♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro