Đừng bỏ rơi tôi... !!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vẫn nhớ như in ngày hôm đó...
.
.
.
.
.
.
.
Cái ngày chia lìa anh và tôi...
.
.
.
.
.
.
.
.
Số phận đã đem anh rời xa tôi... mãi mãi....
.
.
.
.
.
.
.
.

______________

Tôi nhớ... sáng hôm đó là một ngày trời đông, tuyết rơi trắng xóa mặt đường trơn trượt...
.
.
.
.
.
Sức khỏe tôi hôm đó không được tốt cho lắm, đầu đau nhức, mũi ngàn ngạt, giọng khì khè như mấy kẻ nghiện thuốc phiện lâu ngày vậy đó...
.
.
.
.
.
.
Nhưng tôi vẫn bất chấp mọi thứ để mà được sánh bước cùng anh... chỉ cần được bước chung với anh là tôi đã hạnh phúc lắm rồi....
.
.
.
.
.
.
.

Anh với tôi sải những bước chân trên con đường tới trường quen thuộc. Tay anh giữ chặt lucky item của mình...
lucky item ngày hôm đó là một chiếc hộp vuông nhỏ, bọc bằng vải nhung màu đỏ thẫm...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
nhìn nó... tôi lại nhớ tới cái hộp đựng nhẫn của mẹ....
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
lẽ nào trong đó....
không thể nào đâu....

.
.
.
.
.
.
.
người như anh thì làm gì có chuyện đó chứ....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
nhưng....

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
tôi lại yêu cái tính cách đó của anh...
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.

tôi yêu anh !!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
yêu anh rất nhiều....
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
nhưng đó chỉ là đơn phương mà thôi......
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.

------------

Hai người chúng tôi không ai nhìn nhau hay nói với nhau câu nào mà cứ lẳng lặng với khoảng không gian riêng của chính mình....
.
.
.
.
.
.
.
Bỗng, giọng nói ồm ồm mà đối với tôi nó lại đầy sự ấm áp đó xé toang luồng không khí buồn chán này...
.
.
.

- Takao...

- Hửm... gì vậy Shin-chan ? - Tôi cố gắng trả lời anh...

- Tan học...- anh ấp úng...
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

Ể... hình như Shin-chan đang định nói điều gì đó với tôi thì phải...
.
.
.
.
.

Nhưng tai tôi ù quá... giây phút đó tai tôi như bị bịt kín lại... những lời anh nói, tôi muốn nghe ! muốn nghe ! rất muốn !

.
.
.
nhưng...
.
.
.
.
.
hiện tại lại không thể...
.
.
.
.
.
.
.
.
tôi không muốn làm anh buồn hay lo lắng cho tôi...

tôi không thể nói với anh rằng tôi không khỏe được ! điều đó quá khó đối với tôi bây giờ...
.
.
.
.
.
ừ thì... tôi cười... mặc dù không biết anh nói gì...
tôi nói " vâng " mất tự chủ và bắt đầu cảm thấy hối hận vì lời nói đó của mình...
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
rồi hai đứa lại im lặng...
.
.
.
.
.
.

.
...
.
.
.

anh không nhìn tôi... không nói với tôi... không.... quan tâm.. tôi ....
.
.
.
.

chúng tôi lại coi nhau như không nằm trong thế giới của mình vậy....
.
.
.
.

.

tới trường, tai tôi đã đỡ ù hơn
... cảm giác đã tốt hơn rất nhiều.... tôi và anh cùng vào lớp, hai đứa vẫn không nói với nhau câu nào...
.
.
.
.

.

tim tôi như nhói đau !
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

sao vậy ? anh cũng không nhìn tôi ư... này... nhìn tôi đây ! nhìn đi... cái tên cà rốt thối kia....!!!!!!
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.

đau !
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
rất đau....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

và chúng tôi lại đi qua nhau như người dưng cả ngày hôm nay....
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
chả hiểu sao :"< .
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.

Tan trường... anh tới chỗ tôi và để lại một mẩu giấy và về trước...
.
.
.
.
.

.
.

.
.
.
anh lại bỏ rơi tôi lần nữa rồi...
....
..
.
thật nực cười....
.
.
.

.
.
.
đơn phương là như vậy đấy....
trái tim tôi đau khi anh phớt lờ tôi... đau khi anh không nói gì với tôi.... đau khi... anh không nhìn tôi .....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

" Takao !
tôi biết là sáng nay cậu không được khỏe...
tôi biết rằng những lời nói của tôi lúc đó cậu đều không nghe thấy....
tôi biết cậu đang dấu tôi điều gì ....
tôi biết tất...
và...
tôi cũng biết lý do tại sao cậu không nói...
tôi biết hết... biết tất...
Hiểu chứ ?
Cậu làm cũng không qua mắt được tôi đâu...
Bakao à...
Tôi đợi cậu "chỗ mọi khi" nhé !
_Midorima Shintaro_
"

vậy !
Cậu ta nói cậu ta biết !!! Biết hết !!! Biết tất cả ư... (><)
.
.
.
.
.
..
.
Biết....
...
...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.

Biết rằng tôi "yêu" cậu ta như nào sao ......

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Không !
...
.
.
.
.
.
.
.
Không thể nào !!!!
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Câu ta chắc chắn không biết hết !!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Không hết !!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.

.
Tôi cần phải đi xác thực điều này....

.
..

.
.

.

.

.
.
.
.
.

Tan học, cậu vội vã thu dọn đồ đạc mà đầu óc không yên... cái cảm giác nôn nóng, bồn chồn như muốn làm cậu nổ tung...

.
.
.

Cậu hấp tấp chạy... tới nỗi ngã vồ vập tận mấy lần, máu mũi hoà quện với mồ hôi....

.
.
.
.
.
.
.
.
.
Mặn chát,.... tanh ngòm.....

.
.
.
.
.
.

.
.
.

Thật buồn cười !

.
.
.
.
.

.
Hiện đang là mùa đông mà.... làm thế quái nào lại có mồ hôi chảy nhiều như này được nhỉ....
.
.
.
.
.
.
.
.

Buồn cười....
.
.

.
.
.

.
.
.

.

Tôi sắp không ổn mất rồi !!!!! .

.

.
.
.
.
.
.

Tôi phải gặp cậu ! Nhất định !!!
.

.

.
.

.
.
.

Tôi không muốn phải hối tiếc !!!.
.
.
.
.

.

.
.
.
.
.

.

Nhất định !!!!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
RẦM !!!!
....
.........
.
........

.

.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Sao phía trước đông người vậy...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sao vậy ?....
...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Trong tôi bỗng len lỏi cảm giác mất mát đau khổ....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Đừng ! ....
Đừng nói rằng việc tôi lo sợ nhất đã đến chứ....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đừng..............
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.


....
















Tôi đã thấy
......











Sau bức tường người đông đúc đấy.....
.

















































....



























Anh !























Người con trai mái tóc xanh đang nằm bất tỉnh giữa dòng người,....

























Một vũng dung dịch với màu đỏ....
....
Chúng chảy ra từ......














Đầu anh.....






























Lúc đó tôi như kẻ tâm thần mất trí...

Tôi đã lao tới


Giằng hất người đang túm tụm xung quanh ra







Tôi lao tới ôm anh













Tôi










Giá như tôi ... tới sớm hơn chút.... thì anh đã không thế này.....
.
.
.







Tôi khóc.......






Tôi gào thét tìm kiếm sự giúp đỡ trong vọng....


















"Chết ! Thật sự tôi không ổn rồi.... "
















Tôi ngất đi ngay sau đó được đưa vào viện cấp cứu cùng anh.....



































2 ngày sau tôi tỉnh lại....






Trong đầu tôi chỉ toàn những mảnh vỡ đau buồn về ngày hôm trước....













Thu mình vào với thực tại.... suốt ngày chỉ một mình trong căn phòng bệnh một màu trắng đơn điệu....
.
.
.
Nó thiếu chút bình dị của màu "xanh"....
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
Trời trời....


Nhắc tới xanh.... nó chỉ gợi lại toàm hình ảnh về anh....









Người con trai mà tôi yêu....
























___

Tôi lặng lẽ lấy chiếc hộp vuông nhỏ được bọc bằng nhung và hôm trước... đã tình cờ thấy anh cầm chặt chúng kèm một tờ giấy trên nền máu đỏ ra ...

" Takao...
À không...
Kazunari à...

Tôi nói rồi phải không
Rằng tôi đã biết tất...

Đúng... đúng vậy đấy !
Tất cả ! Cả tình cảm cậu dành cho tôi...

Hmm.... lẽ cậu không tin...
tôi sẽ không nói lần 2 đâu...

Kazunari... tôi yêu em !
Chúc mừng sinh nhật !
"














Trời đất !!!









Anh đúng kẻ tồi tệ... Shin-chan à !!!!!!!!!!












Anh tỏ tình xong lại bỏ đi như vậy....











Quả thực rất nhẫn tâm ........













Hức.... huức......
Trong bất giác, tôi khóc,.... tờ giấy trên tay ướt đẫm nước mắt mà nhăn nhúm, vo tròn lại.......












Tôi mở chiếc hộp ra....













Tôi gào thét trong niềm hạnh phúc đau khổ này....









Nó là một chiếc nhẫn....












Một chiếc nhẫn đơn giản, không gì hơn...

Chỉ là một vòng tròn bằng kim loại và khắc lên dòng chữ....c

"SK"










Đơn giản....








Chỉ cần như vậy thôi....













Tôi bật thành tiếng....






Shin-chan ! Tôi ........ vẫn .... vẫn luôn..... luôn..... yêu... cậu !!! Đừng.... đừng bỏ tôi....



















_._._ end_._._

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro