Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Có ngươi nói rằng "Mỗi người bạn là một quyển sách." Cuốn sách có hay hay không thì còn tùy thuộc vào gu của mỗi người.



Đối với Kise thì Akashi tựa như một quyển tiểu thuyết dài với những diễn biến mà cậu không thể dự đoán trước được. Trước kia, ấn tượng của Kise về Akashi chỉ là "con nhà người ta" với 9 chữ vàng "Đẹp trai, tâm thần, con nhà giàu, học giỏi". Còn giờ thì, Kise không thể không thừa nhận rằng Akashi còn xứng đáng với cái danh hiệu "người tình trong mộng" hơn cả cậu, thần tượng quốc dân.



Chỉ ở với Akashi có năm ngày mà Kise đã khám phá ra không biết bao nhiêu điều mới lạ mà hồi còn học chung cậu đã bỏ qua. Như là Akashi ngoài việc giỏi thể thao còn có thế chơi được bốn loại nhạc cụ. Hay là Akashi không những biết cưỡi ngựa mà còn giỏi cả mười tám ban võ nghệ. Quả thật đúng là cứ liên tục đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác.



Lần đầu tiên, Kise biết Akashi có thể sử dụng thuần thục vũ khí đó là khi Akashi bắn hai con thỏ về để cải thiện bữa ăn. Quả thật khi đó, Kise bị khí thế cùng kĩ thuật của Akashi làm cho sợ hãi. Vốn Kise nghĩ rằng Akashi hợp với cung hơn vì nó mới hài hòa với khí chất tao nhã của cậu ta. Nhưng khi nhìn thấy Akashi xài nỏ, Kise mới nhận ra rằng cho dù là xài thứ gì Akashi cũng ngầu bá cháy.



Trong năm ngày đó, Akashi đã dạy cậu đủ thứ, từ việc tìm nguồn nước và thức ăn như thế nào khi ở trong rừng đến cách phân biệt dấu chân động vật để tránh thú dữ. Akashi cũng chỉ cậu cách phân biệt các loại dược liệu, cái nào có thể cầm máu, giảm sưng, giảm sốt hoặc là có độc chết người. Cả các loại nấm, nấm nào là nấm độc, nấm nào có thể ăn, nấm nào ăn rất ngon nhưng lại gây ảo giác như thuốc phiện. Đi cùng với Akashi cứ như mang theo một quyển từ điển sống bên người vậy. Và cũng nhờ thế mà Kise mới nhận ra rằng mình may mắn đến thế nào khi có thể sống sót qua được bốn ngày ở trong khu rừng này mà không gặp phải rắn rết hay thú dữ hoặc là chết vì ăn trúng phải đồ có độc.



Tóm lại là, Kise lưu lạc trong rừng suốt 9 ngày mới tới được một nơi coi như là có chút văn minh.



Chỗ cậu và Akashi dừng chân trong mấy ngày cuối cùng là một ngôi làng bị bỏ hoang bốn bề bao quanh là núi. Akashi cũng nói rằng đến nơi này là mục đích chuyến đi của cậu.



"Làng này trước kia từng có khoảng 100 người dân tộc sinh sống. Nhưng khi mà chính quyền có qui hoạch xây đập ở kia." Akashi chỉ tay về hướng của 2 ngọn núi song song. "Ở giữa chân hai ngọn núi sinh đôi ấy, thì họ phải di cư đi nơi khác. Dĩ nhiên là cũng được chính phủ đền bù cho một khoản tiền hoặc cấp đất nền trên thành phố."



"Nhưng mà sau này thì kế hoạch xây đập bị hủy bỏ. Cũng có vài người trong số họ trở về đây, nhưng rồi cũng lại bỏ đi, vì đã quen với những tiện nghi của thành phố. Nên cuối cùng làng này lại bị bỏ hoang."



Akashi vừa giải thích vừa kéo Kise đi vòng quanh khắp làng, cố tìm xem có căn nào còn ở được. Nhà ở đây được xây bằng gỗ theo kiểu truyền thống với mái tam giác cao chót vót được phủ một màu xanh biếc. Cả ngôi làng nhà nào cũng vậy. Do không có người ở lâu ngày nên cây cối cứ tha hồ mà sinh sôi nảy nở. Nếu trong nhà có động vật làm tổ hay mọc một rừng nấm mốc, Kise cũng sẽ chẳng lấy đó làm lạ.



Ngôi làng này giống như một thế ngoại đào nguyên. Nó đẹp tới mức Kise cảm thấy rằng sau này khi cậu chia tay với Akashi thì cậu có thể sống mãi trong này cũng được.



"Vào mùa đông, tuyết rơi dày thì chỗ này sẽ là một phen cảnh sắc khác." Akashi vừa nói vừa mở cửa một căn nhà mới. Lần này trông Akashi có vẻ vừa lòng hơn lúc nãy. Căn nhà chỉ hơi có mùi ẩm mốc chứ không quá xập xệ như mấy căn trước. Kise còn nhận ra rằng căn nhà này ít nhất là to gấp hai so với các căn nãy giờ hai cậu đã đi qua.


"Đây chắc là nhà của trưởng làng." Akashi nói. Hắn rũ bớt đất bùn dính trên giày rồi cứ thế bước thẳng vào nhà. Cái sàn gỗ ọp ẹp kêu lên thảm thiết mỗi khi hai người họ bước qua.



Akashi kiểm tra kĩ từng phòng một tìm xem có chỗ nào thích hợp cho hai người họ ngủ lại không. Nhưng có vẻ không có căn phòng nào là ổn cả. Bị bỏ hoang quá lâu nơi nào cũng chất đầy bụi bặm. Chỉ cần đẩy nhẹ cửa ra là bão bụi phủ đầy mặt. Đứng gần thôi là cũng đủ để ho long phổi rồi, nói chi là nằm trong các căn phòng đó.


Đến cuối cùng, Akashi quyết định chỗ ngủ đêm nay của họ là ở phòng khách. Chỗ này vừa có không khí thoáng đãng vừa có lò sưởi kiểu cổ đào ngay giữa phòng. Nếu đêm đến trời trở lạnh thì chỉ cần đốt lửa một chút liền có thể ấm hết cả phòng.



Kise thì không quan tâm nhiều đến vậy. Cậu chỉ cần biết rằng hôm nay không cần phải cùng Akashi chen chúc trong một cái lều mini nhỏ xíu mà có thể duỗi thẳng tay chân ngủ là hạnh phúc lắm rồi. Cho nên, có so sánh mới thấy được là trong những chuyến đi như thế này, có một người có kinh nghiệm lại đa năng như Akashi là cần thiết tới cỡ nào.



Sự thật mà nói thì hầu hết bọn cung Nhân Mã đều có máu lười. Và cũng vì cái máu lười đó, mà chúng nó hay nghĩ ra các sáng kiến quái đản giúp chúng nó làm xong việc vừa nhanh vừa hiệu quả. Đây chính là tổng kết của Kise Ryouta sau khi nhìn thấy Akashi chỉ tốn nửa ngày để sắp xếp mọi chuyện đâu vào đó.



Nhà cửa sau khi được Akashi tự tay dọn dẹp thì trở nên sạch sẽ và thơm mùi cỏ dại. Khi nắng nhè nhẹ chiếu vào thì cả căn nhà như bừng sáng mang theo một cảm giác ấm áp khó lòng mà tả được.



Kise nằm dài trên hành lang bên ngoài nhà căn nhà đấy vừa ngắm cảnh núi non trùng điệp vừa sưởi nắng giống một con mèo lười.



Thoang thoảng trong không khi là mùi hương ngọt ngào của gạo nếp. Kise đột nhiên nhận ra rằng khi Akashi đang phải lúi húi dưới bếp để điền đầy bụng của cả hai mà cậu lại thảnh thơi thì đúng là quá kì cục.


Kise muốn đứng lên đi xuống phụ Akashi. Nhưng mà cái mền mà Akashi trải ngoài hành lang cho cậu lại quá ư là mềm mại, cứ như là một đám bông đường, khiến cậu lún sâu trong đó. Bầu không khí quá thanh bình và nắng cũng quá ấm áp. Hai con mắt của Kise giống như là bị dán keo, chúng cứ mãi đóng chặt mặc cho mong muốn yếu ớt của Kise. Sau một hồi giãy dụa, Kise cũng đành buông xuôi, đầu hàng cơn buồn ngủ đang tấn công cậu đầy mãnh liệt.


 Nói thật thì Kise ngủ cũng không ngon. Nếu không muốn nói là gặp phải ác mộng.


Trong giấc mơ của mình, Kise lạc vào một vùng đất màu xám tro. Những hình ảnh cậu thấy được chỉ là những mảng màu đậm nhạt khác nhau. Nếu phải cố gắng hình dung, thì nó có lẽ là giống như bước vào thế giới của phim đen trắng, nơi mà những kí ức bị đánh mất của Kise được thể hiện qua từng phân cảnh.


Trong thế giới này, cậu của hiện tại đóng vai một khán giả ngoài màn hình nhìn xem một đoạn phim kinh dị mà chính cậu là nhân vật chính. Hãm hiếp, tra tấn và giết chóc. Những gì cậu làm ở đó đều là hành vi của một con quái vật thực thụ.


Ở trong giấc mơ này, tuy cậu không thể thấy rõ mặt của nạn nhân. Nhưng từng lời cậu nói ra lại có thể được nghe rành mạch. Và Kise kinh tởm bản thân mình vì chuyện đó. Không có bất cứ lí do gì có thể dùng để biện hộ cho cậu được.


Khi ổ bụng của của cô gái đó bị đâm nát thì những hình ảnh trước mắt cũng biến mất, thay vào đó là một màn hình đen trắng nhấp nháy cùng với tiếng xè xè của ti vi bị hỏng. Dưới chân cậu đột nhiên hiện ra hai ô lựa chọn "Replay" và "Log out". Không một chút do dự, Kise đạp mạnh vào nút "Log out". Ngay lập tức, đất dưới chân nứt ra, lôi cậu xuống một cái hố đen không đáy.


---


Rầm!!!


Kise thấy mình nằm ở trên sàn nhà. Có lẽ là trong căn hộ của cậu. Cậu bắt đầu thắc mắc về chuyện gì đang diễn ra. Vừa rồi chắc là cậu mới lăn từ trên giường xuống. Nhưng không phải là cậu đang ở trong một ngôi làng bỏ hoang cùng với Akashi sao? Không lẽ cậu vẫn còn ở trong giấc mơ và chưa thể thoát ra được?


Kise lồm cồm bò dậy, lo lắng nhìn lên giường của mình. Quả nhiên là có một xác chết trên đó.


Dằn lòng ghê tởm xuống, Kise cẩn thận lại gần cái xác. Buổi sáng hôm đó vì quá sợ hãi, Kise thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào tác phẩm của mình. Cậu chỉ biết kinh hoảng đi lại khắp căn phòng, tìm cách thủ tiêu cái xác.


Nhưng trí thông minh mà cậu tự hào lại chẳng giúp gì được cho cậu. Cậu chẳng thể nghĩ gì cho ra hồn, cho tới khi Aomine tới nhà cậu. Lúc đó, Kise mới nhớ ra rằng sáng hôm đó, cậu có một cuộc hẹn với Aomine nhưng chưa kịp hủy.


Dĩ nhiên là việc có một cái xác trong nhà là việc mà Kise hoàn toàn không dám để lộ ra. Cậu cố gắng chặn Aomine ngoài cửa, nói rằng chỉ cần chờ cậu thêm 5 phút nữa thôi. Nhưng không may cho Kise, Aomine lại là người có linh cảm rất mạnh. Cái kiểu mặc quần áo xốc xếch cùng gương mặt xanh xao của cậu đã khiến cho Aomine nổi lòng nghi ngờ. Mặc dù không thể nghĩ tới việc có người chết trong nhà Kise. Nhưng đoán mò là Kise dắt gái về nhà ngủ và cô ta vẫn chưa kịp đi vì sự xuất hiện bất ngờ của mình thì Aomine dư sức tưởng tượng.


Mà nếu thế thì Aomine dễ gì nghe lời của Kise. Trước giờ chỉ có hắn ra lệnh cho Kise, chứ làm gì có chuyện Kise ra lệnh cho hắn. Chỉ bằng một động tác đơn giản, Aomine liền dễ dàng chặn được cánh cửa đang đóng, lách qua người Kise mà xông thẳng vào phòng ngủ.


Việc phát hiện ra cái xác chết quả thật là một cú sốc lớn với Aomine. Điều đầu tiên mà hắn nghĩ tới là tại sao chuyện này lại xảy ra? Làm người yêu của Kise lâu như vậy nhưng hắn chưa từng phát hiện ra điều gì bất thường ở cậu cả. Không biết có nên may mắn hay không khi bản thân hắn không phải là nạn nhân của Kise. Mặc dù sau đó, Kise có giải thích rõ ràng là cậu hoàn toàn không nhớ chuyện gì đã xảy ra. Nhưng Aomine cũng không có tin mấy.


Chuyện sau đó thì diễn ra như mọi người đã biết. Aomine ra sức thuyết phục Kise đi ra đầu thú, nhưng Kise kiên quyết cự tuyệt. Đến cuối cùng, Aomine quyết định gọi điện thẳng cho cảnh sát. Kise vì quá hoảng liền đánh bất tỉnh Aomine rồi bỏ trốn.


Kise lang thang trong rừng suốt mấy ngày, giống hệt như khoảng thời gian cậu đã trải qua trong hiện thực. Đến ngày cuối cùng, cậu bị trượt chân và lăn xuống triền dốc. Cậu vừa bị trật mắt cá vào lúc đó, vừa bị choáng váng cả đầu. Nghĩ tới việc cậu sẽ gặp lại Akashi khi tỉnh lại, Kise liền yên tâm nhắm mắt lại.


Và giấc ngủ đó có vẻ kéo dài thật lâu nên khi Kise tỉnh lại thì trời đã về chiều. Mặt trời lúc này chỉ còn lấp ló một phần tư bản mặt sau hai ngọn núi. Còn khoảng sân trước nhà thì được chút ánh sáng còn sót lại nhuộm sắc cam hồng. Dưới chân mấy cái cây có những vạt bóng đen kéo dài với những hình thù kì quái.


Tất cả mọi thứ chìm trong im lặng. Cho dù có dỏng tai lên nghe thì cũng chỉ có thể cảm giác được một chút sự xao động nhẹ nhàng của lá cây. Ngoài ra không còn gì khác.


Cái khung cảnh ma mị này cùng với sự thinh lặng đến chết ngạt này giống như ở một cái hốc nào đó sẽ nhảy ra một thứ gì cực kì kinh khủng và bắt cậu đi. Ví dụ như từ dưới gầm sàn chẳng hạn. Một bàn tay đẫm máu sẽ thò lên, bám lấy mấy thanh gỗ. Rồi từ từ, thứ đó sẽ lộ hết cả người với một mái tóc đen dài và gương mặt be bét máu. Mà có lẽ gương mặt đó là của cô gái cậu đã giết.


Kise hoảng hốt ngồi dậy. Cậu cần đi kiếm Akashi.


Không biết lí do và cũng không cần hiểu tại sao. Hiện tại chỉ có Akashi mới làm cậu thấy bớt sợ hãi được. Có lẽ là do bản tính bầy đàn của loài người đang thôi thúc cậu. Kise tự trấn an mình như thế.


Nhưng sau mỗi một bước chân, sự bất an của cậu lại càng mở rộng. Bàn tay cậu không ngừng đổ mồ hôi lạnh. Và con tim cậu cũng đập ngày càng to hơn, át hết mọi âm thanh xung quanh.


Cậu không tìm thấy Akashi ở đâu cả.


Phòng khách.


Phòng bếp.


Phòng tắm.


Phòng ngủ.


Hành lang.


Mảnh sân trước nhà.


Không có ở đâu cả.


Trời thì cứ tắt nắng dần.


Nhưng Kise vẫn chưa kiếm thấy Akashi.


Đây là một ngôi làng bỏ hoang. Và lúc này thì cậu chỉ có một mình. Dù biết rằng đó có thể chỉ là do mình tự tưởng tượng ra Kise vẫn cảm thấy như sau lưng cậu cứ như có hàng chục con mắt đang nhìn.


Kise tiếp tục bỏ chạy. Cậu muốn gọi tên Akashi. Nhưng cổ họng cậu lại trở nên khô khốc đến nỗi thở cũng khó khăn chứ đừng nói chi là phát ra thành tiếng.


Nếu không phải khi chạy vòng ra sau nhà cậu ngửi thấy mùi khói và nghe được tiếng ho khụ khụ thì Kise dám chắc rằng cậu sẽ chạy đi tìm Akashi tới chết thì thôi.


Kise hốt hoảng xông vào bên trong nhà kho. Tuy ở đây khói bay mù mịt chắn hết tầm nhìn nhưng cậu vẫn nhanh chóng nhìn thấy được lưng áo của Akashi.


"Akashicchiiii!!!" Kise la lớn, giọng cậu rung lên.


"Có chuyện gì sao Ryouta?" Akashi giật mình quay lại hỏi với vẻ mặt nghi hoặc. Kise trong mắt hắn lúc này có một gương mặt hoảng loạn cực kì.


"Ra là cậu ở đây." Kise tiến tới, nắm chặt lấy tay áo của Akashi. Cậu vẫn chưa hết sợ hãi. Nhưng khi cậu nhìn thấy đôi đồng tử mở to cùng vẻ mặt tái nhợt của Akashi khi cậu ta nhìn chằm chằm vào sau lưng mình. Kise liền biết mọi chuyện chẳng lành.


Sau lưng cậu có thứ gì đó. Kise không dám tưởng tượng nó là gì. Nó có thể là con quái vật mà cậu đã tưởng tượng ra trong giấc mơ khi nãy hoặc một thứ gì đó đáng sợ hơn. Kise không dám quay lưng lại để nhìn. Nhưng mà.... nhưng mà... nếu lỡ nó tấn công thì sao... hoặc nó sẽ làm gì đó thì sao???


Đầu óc Kise trở nên rối loạn. Mặc dù không muốn đối mặt nhưng Kise vẫn lấy hết sức bình sinh và quay lưng lại. Thế nhưng, trái ngược với những gì cậu nghĩ, sau lưng cậu chẳng có thứ gì.


Ngay lập tức chân cậu liền mất hết sức lực, chẳng còn chống đỡ nổi cơ thế nữa. Nếu không phải đằng sau cậu còn có Akashi, chỉ sợ cậu đã ngồi bệt trên đất rồi.


Đột nhiên, Kise cảm thấy giữa hai chân mình có gì nóng ẩm. Khi cậu ngó xuống nhìn thì chỉ muốn đâm đầu vào cột tự sát cho xong. Như thế nào mà lại sợ đến nỗi đái ra quần được cơ chứ!!!!??? Mà không những thế, cái chuyện xấu hổ thế này lại còn bị Akashi bắt gặp nữa.


Kise nhìn thấy gương mặt ngạc nhiên của Akashi liền đỏ bừng mặt. Quả thật là xấu hổ muốn chết. Cậu chỉ biết cúi đầu, nắm gấu áo mà chẳng nói được câu nào.


"Được rồi. Không sao đâu... fu..fu.." Akashi vừa nín cười vừa xoa đầu Kise. Lúc nãy, khi hắn nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng như bị ma đuổi của Kise liền nhịn không được muốn trêu chọc tên ngốc này một chút. Ai mà ngờ, một chút liền sẽ có kết quả quá lố thế này. Làm cho cả hai đều khó xử.


Akashi lại liếc nhìn Kise. Hai gò má cùng với hai cái lỗ tai đỏ bừng của cậu ta rõ ràng thể hiện chủ nhân của chúng vẫn còn chưa hết bối rối cùng xấu hổ.


Akashi sờ sờ lỗ mũi, cảm thấy có chút áy náy vì trò đùa quá trớn của mình. Hắn cũng đâu có ngờ Kise nhát tới thế. Nhưng cũng không thể phủ nhận là hắn có hơi biến thái khi thích nhìn thấy Kise thế này.


"May là... đang nấu nước tắm đấy... Chắc nước bên trong cũng ấm rồi. Ryota, cậu vào tắm trước đi. Tớ sẽ lấy đồ cho cậu sau. Đồ dơ thì cứ để vào trong rổ." Dứt lời, Akashi liền nhanh chóng bỏ ra khỏi phòng để Kise lại một mình.


Một phần là vì.... hắn ngại.


Một phần còn lại là vì hắn nghĩ Kise sẽ bớt xấu hổ nếu hắn không có ở đấy.


"Ai..." Akashi vừa rảo bước về nhà chính vừa thở dài. "Mình đúng là tốt bụng mà." Xem ra hắn hoàn toàn đã quên ai là tội khôi họa thủ cho chuyện này rồi.  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro